- Lichaeng Em Den Cung Con Mua Chap 44 Con Mat

Tùy Chỉnh

"Mau mau gọi cấp cứu". Tiếng Jisoo hét lớn lên, trên tay cô vẫn đang ôm thi thể của Jennie.

"Không kịp nữa đâu đội trưởng Kim, phạm nhân đã tử vong rồi". Một nhân viên cảnh sát nói.

"Chết...chết rồi...". Jisoo không ngừng lẩm bẩm, cô vẫn một mực không buông Jennie ra. Có lẽ lần này là cú sốc rất lớn cho nên đầu óc cô đã không thể bình tĩnh được nữa. Rõ ràng vừa nhìn vào vệt máu đã khô đặc cũng đoán chắc rằng Jennie đã tự vẫn cách đây một khoảng thời gian dài.

Người cũng đã đi, trong vòng tay chỉ còn một thi thể lạnh lẽo. Nhìn gương mặt của chị có vẻ rất thanh thản và an lòng khiến cho Jisoo không tài nào hiểu nỗi. Jennie không đau đớn sao, Jennie vì sao phải làm vậy? Cô không kìm nén được nữa mà hét lớn tên chị, từng dòng nước mắt cũng theo đó mà lăn dài. Tiếng hét nghe đau đớn xé lòng, dòng nước ấm nóng rơi lả chả xuống gương mặt lạnh lẽo của chị nhưng chị nào có thể cảm nhận được, chị nào có thể nghe thấy.

Giá như lúc này chị có thể thấu rõ nỗi lòng của cô, cô cũng đau như tim gan quặn thắt. Người ở lại lại chính là người đau lòng.

"Em đã mệt lắm rồi đúng không?". Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của chị, sau đó vén lại mái tóc qua một bên tai rồi nhỏ giọng: "Em yên nghỉ nhé, chị luôn cầu phúc cho em"

Phòng giam lúc này có thêm vài người chạy đến. Gương mặt mọi người đanh lại, trong đó có một người khó coi nhất là Chaeyoung. Cảnh tượng máu me này không phải là lần đầu nàng thấy, chỉ là người nằm bên đó lúc này lại là Jennie. Chị có là tội phạm đi nữa nhưng dù đúng dù sai trước đây chị cũng đã từng giúp đỡ nàng rất nhiều. Đến khi người ra đi rồi nhìn lại mới thấy ơn cao như núi, một chút hối hận nảy lên trong lòng Chaeyoung.

Nàng tiến lại gần Jisoo vẫn đang ôm khư khư cái xác của chị, nhìn một lượt cũng biết nguyên nhân là do vết cắt sâu nơi cổ tay. Lại nhìn xuống nền gạch, một mảnh vỡ nhọn hiện ra trước mắt, nàng lại nhớ ra điều gì đó. Hôm qua Jennie có vô tình va phải một người phụ trách đồ ăn thức uống cho phạm nhân và sau đó thì...chị đã giấu mảnh vỡ đó và tự kết thúc đời mình.

Nàng nhìn Jennie bằng ánh mắt thương xót, có phải hay không chị đã có ý định này từ lâu, cuộc va chạm ngày hôm đó không phải là trùng hợp đi.

Lúc này có hai nhân viên pháp y bước vào, cất giọng: "Đội trưởng Kim...cô có thể buông cái xác xuống được rồi"

Jisoo nhìn bọn họ, tay vẫn không buông Jennie ra mà càng xiết chặt chị vào lòng: "Tôi không cho phép các anh động vào em ấy. Nguyên nhân cái chết cũng rõ, không cần khám nghiệm"

"Nhưng mà...". Bọn họ nhìn qua Kang Ho Suk vẫn đứng trầm lặng bên đó để chờ quyết định. Ông không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu, bọn họ thấy thế liền lùi ra. Cục trưởng là người có quyền quyết định ở đây nhưng từ đầu đến cuối chỉ quan sát, mặc cho Jisoo quấy rối hiện trường. Nhìn vẻ mặt của cô, ông cũng đủ hiểu Jennie có phần nào quan trọng nhưng rõ ràng trước kia, Jisoo một mực bắt giam Jennie cơ mà. Rốt cuộc có chuyện gì lại khiến Jisoo thay đổi chóng mặt như vậy.

Lúc này, Kang Ho Suk mới bước lại, hướng về phía Jisoo nói: "Được rồi Jisoo, người đi cũng đã đi rồi, ta có chuyện muốn nói với cô đây"

Nghe được giọng nói trầm đặc, cô mới ngẩng mặt lên. Nhìn thấy cô vẫn bất động, ông nói tiếp: "Giao cô ta lại cho bộ phận bên dưới, ra đây ta có chuyện muốn nói"

Jisoo gật đầu, đưa tay lau khô vài giọt nước mặt còn động lại trên khoé mắt, hít một hơi rồi đi theo ông. Hai người rời đi dưới ánh mắt dõi theo của những người còn lại, thấy thế ông bèn dặn thêm: "Mọi chuyện cứ như đội trưởng Kim nói đi, không cần làm gì nữa. Đưa thi thể vào nhà xác rồi mọi chuyện giao lại cho đội trưởng Kim là được"

Nói xong ông hướng về phía Jisoo gật đầu, không nói thì ông cũng biết cánh tay đắc lực của ông muốn điều này.

Hai người tách ra khỏi phòng giam, trở lại căn phòng của cục trưởng. Vẫn là hai chiếc ghế đối diện nhau bây giờ đã có lại hơi ấm của người.

"Chuyện lúc sáng cô vẫn chưa giải thích với ta. Vì sao đột nhiên lại xin tội cho phạm nhân đó". Ông cất giọng hỏi.

"..."

Cô vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời hợp lí.

"Trước kia không phải cô một mực tống cô ta vào tù sao?"

"Thưa sếp...chuyện này...". Cô ấp úng một lúc.

"Cô yêu cô ta?". Ông ngờ vực suy đoán.

"Yêu sao...?". Ừ phải, cô yêu Jennie nhưng yêu với tư cách là một người chị gái. Đây là tình thân máu mủ chứ không phải loại tình cảm kia. Nghĩ đến đây cô liền thở dài, trong phút chốc lại quyết định nói ra sự thật cho người kia.

"Jennie chính là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Là tôi đã đẩy đứa em của mình vào tù"

"Vì sao cô có thể xác định? Trong hồ sơ của cô ta rõ ràng không có tên cha mẹ"

"Bob là cha ruột của em ấy...". Jisoo nói đến đây liền không nói nữa, vế sau ắt hẳn cục trưởng cũng đã đoán ra.

"Nói vậy, lão ta không nhận cô ta là con. Cũng đúng, người của tổ chức muốn giấu thông tin cũng không phải chuyện khó". Ông nói một hơi rồi sờ cằm suy nghĩ, hình như ông đã bỏ quên chi tiết nào đó trong câu nói của Jisoo.

"Khoan đã...". Ông thốt lên, nhìn chằm chằm vào cô. Cuối cùng ông cũng nhận ra chân tướng.

Jisoo cũng không giải thích mà gật đầu chứng tỏ điều ông nghĩ là chính xác. Không hiểu sao nghĩ đến điều này cô có chút khó chịu, phải chăng là do dòng máu chảy trong người cô? Đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

Ông nhìn cô một hồi, kể ra đứa trẻ này thật đáng thương. Người thân ruột thịt lại cùng mình đối đầu, sau cùng vẫn là âm dương cách biệt.

"Ta có thể hiểu cho con nhưng đừng quên nhiệm vụ, Lice vẫn còn hiên ngang ngoài vòng pháp luật". Ông lảng sang chuyện khác.

"Tôi biết mà thưa sếp nhưng tôi cần thời gian để lo hậu sự cho Jennie"

Jisoo nói xong rồi cũng rời đi. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó, rõ ràng Chaeyoung là người biết chính xác nơi ẩn nấp của Lice nhưng tại sao nàng lại không nói cho cảnh sát hay là có ẩn tình gì riêng. Jisoo cũng không muốn vạch trần, giữa hai người họ tạm thời cứ để tự giải quyết. Sau khi tang sự của Jennie kết thúc, nếu Chaeyoung vẫn một mực che giấu Lice thì có lẽ cô sẽ hành động.

Jisoo rời văn phòng được vài bước thì chạm mặt Do Huyn. Anh ta sẽ lại hỏi cô những điều tương tự cục trưởng, Jisoo nghĩ thế.

"Hôm nay cô rất lạ, không phải cô đã yêu cô ta rồi chứ?". Do Hyun cất giọng hỏi.

Y như rằng mọi chuyện như Jisoo lường trước. Chị chỉ lạnh lùng đáp lại: "Nếu chỉ hỏi tôi những lời này thì phiền cậu tránh ra. Tôi còn nhiều chuyện để làm"

Không đợi anh tránh thì cô đã đẩy người anh sang một bên rồi đi thẳng. Hành động này của cô liền làm Do Hyun khó hiểu. Anh rõ ràng cũng là đội trưởng nhưng lại cảm thấy mình như một kẻ thừa thải trong chuyện này.

Bỏ qua Jisoo, anh đi hướng ngược lại để xuống nhà xe. Quả thật lúc này cần một ly cafe để tỉnh táo một chút nhưng cafe trong cục lại không hợp khẩu vị nên đành lấy xe đi mua. Nhà xe ở đây cũng khá rộng nên chuyện hai người không thấy nhau cũng bình thường. Thấp thoáng bên kia là một cô gái, nhìn kĩ lại mới biết đó là Chaeyoung. Nàng cởi bỏ cảnh phục mặc lại quần áo thường ngày, xách theo một chiếc túi. Rõ ràng đang giờ làm việc Chaeyoung lại bỏ đi đâu, nếu nói giả dạng thành thường dân để thăm dò dân sự thì đây không phải công việc của nàng. Anh thấy lạ, định gọi nàng nhưng đã muộn, xe đã chạy ra khỏi đây. Do Hyun vội vã ngồi lên xe của mình đuổi theo nàng, đúng hơn là theo dõi.

Do Hyun dù gì cũng là cảnh sát nhiều năm nên kinh nghiệm bám đuôi không phải hạng xoàng. Với kĩ năng của anh thì Chaeyoung sẽ không phát giác mình bị theo dõi.

Chạy theo nàng đến một con đường nhỏ thì chiếc xe bỗng khựng lại. Nàng bỗng nhiên dừng xe khiến anh phải thắng gấp và lủi vào bụi cây gần đó để quan sát. Phía trước dường như không chỉ có một mình nàng. Người kia mặc một chiếc áo khoác đen trùm kín đầu nhưng với dáng vẻ cao gầy đó anh lại thấy quen mắt. Đến khi người nọ quay lại đối diện với Chaeyoung, anh mới nhận ra người đó là Lice. Mặc dù cô có đeo khẩu trang đi chăng nữa thì cái ánh mắt lạnh lẽo đó không thể qua mặt được anh. Bỗng nhiên Lice mở khẩu trang và khuôn miệng bắt đầu hoạt động, dường như đang nói chuyện với Chaeyoung. Với khoảng cách này Do Hyun không thể nào nghe được mà tiến sát lại, anh chỉ sợ Lice phát hiện, cô ta không dể đối phó. Do Hyun đành rút điện thoại ra gửi vài tin nhắn rồi im lặng quan sát tiếp.

"Cảnh sát Park đến thật đúng lúc, tôi vừa mới đá đứa nhóc đó ra đường, bây giờ thì không còn kì đà cản mũi nữa. Hôm nay em đến để giải quyết tôi đúng không?". Lisa có chút thách thức nói.

"Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai tôi muốn nói cho chị biết, Jennie đã tự vẫn trong nhà giam". Chaeyoung bình thản nói.

Tâm cô có chút xao động nhưng rất nhanh bình tĩnh. Cô vẫn giữ nét mặt tự nhiên nhất đối với Chaeyoung. Jennie đã khổ tâm quá nhiều rồi, chi bằng tự tay kết thúc đời mình còn hơn chết dưới tay lũ cớm.

Nàng thấy cô vẫn giữ nguyên phong thái nên khó hiểu hỏi tiếp: "Chị không cảm thấy thương xót?"

Có chứ nhưng bây giờ thể hiện cho nàng xem có ích gì.

"Thương xót cho người khác chính là thứ không nên có của một kẻ săn mồi"

"Chị...". Chaeyoung có chút bức bối trừng mắt với cô. Cô vẫn chứng nào tật đó khiến nàng càng chán ghét cái vẻ cao ngạo đó. Cũng vì lẽ đó mà nỗi căm hận lại nổi lên trong lòng nàng.

"Được rồi được rồi. Cảnh sát Park hôm nay đã dốc công đến đây thì tôi cũng thú tội...". Cô nói xong rồi nhìn nàng một chút.

"Chủ tịch HJ là do tôi giết, con gái ông ta bị tâm thần cũng là do tôi làm. Đám nhóc ở trường Gwangchung cũng là do tôi treo cổ. Hmm...còn chuyện nào nữa không nhỉ?". Cuối lời, cô đưa tay xoa cằm mình tỏ vẻ đăm chiêu.

Chaeyoung mặc dù biết Lisa là kẻ sát nhân hại chết gia đình mình nhưng nàng cũng không ngờ cô lại vượt quá mức tưởng tượng của nàng như vậy. Trong phút chốc, nàng lục lọi chiếc túi xách của mình rồi rút ra khẩu súng ngắn nhắm thẳng vào Lisa.

"Chi bằng hôm nay chúng ta kết thúc ở đây đi". Nàng lạnh nhạt buông lời...nhưng nàng nở bóp cò được sao?

Ngay khi nòng súng chỉa thẳng vào mình, cô không hề xao động mà đứng lặng một chỗ nhẹ nở nụ cười. Một chút an lòng và buông xuôi thoáng hiện trên gương mặt cô.

"Em có nhớ tôi đã nói gì với em không?". Cô nói rồi chỉ tay vào ngực trái của mình nói tiếp: "Sau này có chuyện gì xảy ra cứ nhắm thẳng vào nơi này"

Nghe được những lời này, trong đầu Chaeyoung bỗng hiện lại những hình ảnh trong phòng tập boxing ngày đó. Hai tay bất giác run lên, khoé mắt chợt rơi vài giọt nước mắt vô thức.

"Chị đừng thách tôi". Giọng nói nàng run run, ánh mắt thất vọng nhìn cô.

Tay nàng đặt trên cò súng, mồ hôi bắt đầu ứa ra. Nếu nàng bóp cò bắn chết con người kia thì xem như đã trả thù được cho gia đình nhưng đổi lại nàng sẽ vĩnh viễn mất đi cô.

Lisa nhận thấy Chaeyoung đã sẵn sàng nên chấp thuận nhắm mắt. Cô đang chờ cái chết đến với mình, như vậy cũng tốt, Chaeyoung sẽ trả được thù nhà, Jennie cũng có người xuống bầu bạn.

*Đoàng

Âm thanh chói tai vang lên, máu từ cơ thể bắt đầu rỉ ra, cảm giác đau đớn bắt đầu xâm lấn. Nhưng dường như thâm tâm bỗng thấy nhẹ nhõm, chấp nhận cái chết của chính mình.