- Lieu Rang Co Ngay Ay Thanh Xuan Cua Toi
Tôi ngày ấy được cô phân ngồi bàn 4 , cậu cũng bàn 4 , nhưng chúng tôi khác dãy . Ngoài Nhân - hot girl lớp tôi và Tuấn là hai đứa học cấp 2 cùng tôi , tôi chả nói chuyện với ai cả , vì trong suy nghĩ non nớt lúc bấy giờ , tôi nghĩ lớp Phó phải thật gương mẫu , không được nói chuyện , phải thật lạnh lùng và cool ngầu . Tiếc rằng cái bộ mặt giả tạo ấy chả được quá 1 tuần , cái tính ham kết bạn lại trỗi dậy . Và tôi gần như kết bạn gần hết lớp . Đo là hôm cô giáo phân tôi nhiệm vụ ghi lại danh sách địa chỉ và sinh nhật các bạn trong lớp , và đó cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy .
Tôi thật sự phục mình lúc đó khi bày cái bộ mặt hết sức tơ Nai của mình , hỏi tên cậu , mặc dù biết thừa , biết rất rõ
- Cậu là ....
- Mình là Thụy , Nguyễn Vũ Thụy , mình ở nhà gần cậu đấy , mình sinh 12/1 .
- Ok , để tớ ghi lại .
Cậu ấy thật sự rất tốt tính , dễ gần , và dễ bắt chuyện hơn tôi tưởng tượng , và điều tôi không ngờ tới là cậu có nụ cười hết sức tỏa nắng . Tôi chợt quyết định trong giây phút ấy , nhất định tôi phải làm bạn thân cậu ấy cho bằng được . Tôi muốn thử cảm giác có bạn thân con trai , vì tôi thực sự ghen tị những bạn gái có bạn thân là con trai .
- sao thế , An , cậu sao thế , điểm kém à
Giọng nói ấm áp thế chỉ có thể là Thụy , nhưng tôi chẳng buồn quan tâm , tôi chính là không trả lời cậu ấy . Những tưởng cậu sẽ bỏ đi , cậu lại nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tôi :
- không sao đâu , Thụy cũng điểm kém nè , An đừng buồn , lần sau rồi mình gỡ điểm nha .
Tôi ngước mặt lên , vẫn nụ cười tỏa nắng ấy , cậu híp mắt cười . Trong giây phút ấy , cậu - người con trai đầu tiên đến an ủi tôi , đa khiến tôi trở nên vui hơn và không còn nghĩ đến con điểm ấy nữa . Cậu bắt đầu kể chuyện cười cho tôi , nhạt thật sự , nhưng tôi vẫn cười , vì sự ngô nghê của cậu. Tôi và cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn , tôi bắt đầu nhận định cậu chính là bạn thân con trai của tôi . Cậu che chở cho tôi , cậu hiểu tôi , cậu biết tôi hơi ngu toán , cậu liền làm tất cả để tôi không buồn như cái bữa tôi nhận con 6 nữa. Tôi không biết câu chuyện ấy xảy ra bao giờ , tôi chỉ là vô tình bắt gặp khoảnh khác ấy . Trong giờ học toán , cô giáo ra đề bài rồi đề nghị chúng tôi làm bài tập trên bảng ( cái bảng trắng khá to ) để cô kiểm tra và chấm điểm. Có một lần, hí hửng xong bài , tôi ngồi nhìn vu vơ , Thuỵ bỗng gọi tôi :
- An An , nói này .
- sao á Thuỵ
- kết quả cậu sai rồi kìa , từ bước 2 đã sai rồi , sửa lại mau không cô trừ điểm .
Tôi nhìn bài mình , sai thật . Tôi không kịp cảm ơn Thụy mà cặm cụi làm lại bài . Rồi câu chuyện ấy xảy ra vài lần , tôi thấy khá lạ vì sao Thuỵ lại biết tôi sai . Nhung rồi cái bản tính ất ơ , tôi lại chẳng dể ý gì .
Cho đến một hôm , cô giáo dạy toán nhìn chằm chằm về phía tôi , rồi nhìn lại phía bên phải tôi , là phía Thuỵ , tôi cũng nhìn sang xem cậu làm gì mà cô nhìn cậu miết . Và dường như khoanh khắc ấy đã in sâu đạm trong tâm chí tôi trong những năm về sau , tôi vẫn mãi chẳng thể Quên ánh mắt cậu ấy , cậu nhìn sang bài tôi một cách chăm chú ( bảng của tôi ) . Trái tim tôi lúc đó bỗng đập mạnh . Thì ra trong những lần sai của tôi , là cậu sau khi hoàn thành bài của mình , là cậu nhìn sang bài tôi xem đúng hay sai . Tôi để ý cho những lần về sau , mỗi lần bài tôi đúng , cậu lại nhẹ mỉm cười , con lúc bài tôi sai , mặt cậu đăm chiêu lại , cái đôi mắt ti hí nghiêm hơn , cậu tìm lỗi sai của tôi , là sai từ đâu , để cậu nói tôi , để tôi sửa cho nhanh . Giây phút ấy , tôi thực sự cảm động , cảm động vì cậu là đứa bạn thân con trai đầu tiên của tôi .