- Light Novel 1 Bungou Stray Dogs Bai Thi Dau Vao Cua Danzai Omasu Chuong I 5

Tùy Chỉnh

Bàn về những tài xế taxi, họ được phú cho hiểu biết kinh nghiệm phong phú, đa dạng của nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn như sạch sẽ, ổn định, biết nhiều đường ngang ngõ tắt, có kĩ năng lái xe đường dài dày dặn, hay là một tài xế trẻ cười tươi roi rói hoặc những người đặt mong ước của khách hàng lên mét đường đầu tiên. Họ đáp ứng mọi nhu cầu đều đặn, chưa một lần trễ hẹn. Nói về chuyện đó, yêu cầu của tôi cho tài xế này chỉ có một

“Chà, thanh tra Kunikida, lâu lắm rồi phải không? Hôm nay là ngày hoàn hảo để làm nhiệm vụ phải không? Hôm nay cặp kính rất hợp với cậu, giống như tôi càng lái xe lâu, tôi càng hiểu rõ hơn về nét ưu tú và khuyết điểm của kính mắt. Gọi nó thanh nhã, gọi nó là hoàn hảo từ lúc mới làm ra, cặp kính của thanh tra Kunikida thật hoàn hảo. Cậu xứng đáng nhận lời khen từ tôi đấy.

“Ông làm ơn im lặng và tập trung lái xe hộ tôi cái”

Đầu tiên, ông này nghĩ sao lại đi ca ngợi đức hạnh của cặp kính chứ? Thật là ngớ ngẩn, dù sao tôi cũng muốn nghe thêm một chút về chuyện đó.

“Chẳng có gì tốt hơn một tài xe yên lặng. Chẳng nhẽ chưa có hành khách nào nói vậy sao?”

“Chưa hề, chưa từng có ai nói với tôi chuyện đó. Hơn nữa, hành khách chẳng bao giờ nói chuyện trong lúc tôi lái xe. Chỉ có mình tôi độc thoại thôi.”

Tôi biết chiếc taxi này được gọi từ khắp nơi trong thành phố. Một cái bẫy.

Dazai và tôi đi chiếc taxi đã liên hệ và đến thẳng địa điểm yêu cầu. Trong màn đêm ngoài cửa sổ, đèn đóm từ đường phố tuyệt nhiên vắng bóng, rải rác vài cánh rừng đuổi mây bay ra phía sau.

Tất nhiên, chúng tôi không lái cái bẫy taxi này do xui xẻo. Chúng tôi đã cố tình chọn nó. Vì sao ư?

“Dazai , cậu còn nhớ vụ mất tích hàng loạt của du khách Yokohama mà lúc này ta có nói không?”

“À, vụ mà nhóc Rokuzo đang điều tra.”

“Đúng rồi, Có mười một nạn nhân. Trong số đó có hai người được chứng kiến bởi tài xế taxi này, ngay trước lúc họ biến mất.”

Tôi chỉ tay vào tay tài xế nhỏ con trước chúng tôi.

“Không chỉ là nhân chứng, tôi còn chở họ từ cảng đến khách sạn nữa. Trong số đó có một quý cô đi nghỉ mát và một quý ông đi công tác”

“Ông có chắc họ là những người trong bức hình này không?”

Tôi lấy ra vài tấm hình từ túi áo. Chúng tôi cũng đã kiểm định lại với camera giám sát của khách sạn, đây chính xác là những nạn nhân mất tích. Có ba hình ảnh của họ lúc bước vào toà nhà, check-in ở quầy lễ tân và rời đi vào ngày hôm sau.

“Đúng rồi, chính là họ. Tuy rằng trang phục của họ trong ảnh đều từa tựa nhau. Tôi đã đón họ từ khách sạn đó.”

“Được rồi. Kunikida-kun có thể kể tôi nghe về vụ án khi cậu rảnh được không?”

“…Chắc được’

Tôi bắt đầu chậm rãi mô tả vụ án.

Cách đây một người đàn ông 42 tuổi đi công tác ở Yokohama đột nhiên mất tích. Sau khi lùng theo dấu vết của ông ta, rõ ràng người này đã đi từ cảng đến khách sạn, check-in, ở qua đêm và rời khỏi thành phố vào ngày hôm sau. Tuy nhiên ông ấy không hề có mặt ở cuộc họp hay trở về nhà. Ông ta bỏ lạ hết đồ đạc của mình ở khách sạn, không ai biết ông ta đã đi đâu. Những nạn nhân khác cũng ít nhiều tương tự như ông ta, du khách một mình, người tham gia triển lãm, tất thảy là mười một người. Trong số những người  mất tích, họ không có chung địa chỉ, độ tuổi hay công việc. Họ chỉ có điểm chung duy nhất là đích đến Yokohama. Cảnh sát đã điều tra dấu vết từ lúc họ rời khỏi khách sạn nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Họ biến mát như làn khói. Theo như cảnh sát thành phố, đây có khả năng cao là một vụ bắt cóc. Nhưng trong thành phố lớn thế này, chẳng có chỗ nào người bắt cóc không bị nhìn thấy. Thêm nữa,  gia đình nạn nhân cũng không nhận được yêu cầu tống tiền nào, vậy nên động cơ bắt cóc càng không rõ ràng.

“Chẳng phải mục đích rõ ràng rồi sao?”

Dazai đang yên lặng lắng nghe đột nhiên lên tiếng, nói với giọng rõ ràng

“Đó là buôn người”

“Hả?”

“Tôi nói rồi, sau khi bị bắt cóc, họ sẽ bị bán đi. Từ những điều tôi được nghe kể, những người mất tích đều trưởng thành và rất khoẻ mạnh. Tim, thận, giác mạc, phổi, gan, tuỵ, xương tuỷ nếu bán ra nước ngoài với đồng Yen thì chẳng đáng là bao nhưng với cơ thể của 11 người, đó thật sự là núi vàng. Nếu tên tội phạm đó làm một mình, đó quả là món hời to cho hắn.”

“Chắc chắn, chợ đen có kiểu trao đổi như thế. Cậu đã biết kha khá chuyện tồi tệ về điều đó rồi”

Tôi nghĩ rằng đa phần kiến thức của mọi người đến từ sách vở và phim ảnh là chính.

“Không đâu, ở quán rượu ngoại ô thành phố, tôi nghe mọi người nói khá nhiều về chuyện đó.”

Đó là cách giải thích mơ hồ. Giống như anh ta đang chống chế vậy. Mọi điều về người này đều thật mơ hồ.

“Nếu giả dụ như những người mất tích này cầu xin người mua “làm ơn hãy lấy nội tạng của tôi”, chủ định vào ngày nghỉ hay chuyến công tác thì sao?”

“Cũng đúng tuy rằng có hơi phi lí. Nếu chuyện thật sự là như vậy,đây có thể không phải là một vụ buôn nội tạng, nhưng có lẽ vì vài lí do nào đó, họ muốn biến mất. Vậy là họ yêu cầu một tổ chức đặc biệt cho họ một cái tên mới, chứng nhận từ gia đình và bùm, họ biến mất. Đại loại như thế.”

“Dẫu vậy ,nếu họ tự đến gặp tổ chức, ít nhất họ cũng sẽ để lại vài manh mối hay dấu vết pháp lý gì chứ?”

“Trong số những người này có ít nhất một bậc thầy về nguỵ trang phải không?”

“Đi nghĩ về chuyện đó đi, tôi đã nghe kể rồi, giống như trong ngành công nghiệp chụp ảnh, có một kỹ thuật làm cho đàn ông nhìn y hệt phụ nữ. Bằng cách nào đó, họ nhồi hai bên má bằng bông nỉ để làm mất đường nét của gương mặt, rồi…”

“Không ai nghe ông nói đâu.”- tôi nhanh chóng cắt đứt bài diễn văn dài dòng lê thê của tay tài xế.