- Light Novel 1 Bungou Stray Dogs Bai Thi Dau Vao Cua Danzai Omasu Chuong Ii 6

Tùy Chỉnh

Tôi nói vậy chứ không tài nào ngủ được. Sau buổi xả hơi ngắn ngủi, tôi trở lại trụ sở làm việc. Phải báo cáo chi tiết lại toàn bộ sự việc. Tôi ghé phòng y tế của Trụ sở để chữa vết thương, rồi chạy qua văn phòng. Dazai đã ở sẵn đó, đang nhấm nháp trà sau khi xong việc.

“Dazai, cậu bắt tay tài xế phải không?”

“Tất nhiên rồi. Sau khi bắt ông ta, tôi ngay lập tức giao lại cho cảnh sát. Mặc dù tôi có thể làm mọi chuyện vui vẻ hơn nếu tên tội phạm không bị truy sát bởi mafia.”

Tôi yên tâm một chút. Ít ra Dazai cũng không ngốc như tôi từng tưởng.

Khi mafia ập tới và cũng cùng lúc đó Dazai bỏ đi để làm việc khác, tôi đã nghi ngờ: “Liệu có phải cậu ta rời đi vì linh cảm Mafia sắp tấn công?” Nhưng cậu ta thu xếp mọi thứ đâu vào đó hoàn hảo nên tôi có thể yên tâm chiến đấu.

“Chà, vậy vụ án này khép lại, tay tài xế là kẻ phạm tội phải không?”

Chúng tôi tự thân làm việc, nhưng chẳng có phần thưởng nào cả. Bên phía cảnh sát có thể sẽ đền ơn chúng tôi bằng bức thư cảm ơn. Chà chà.

“Hôm nay tôi hết hứng làm việc rồi. Hôm nay xong việc thì ta đi nhậu đi”

“Anh bao hết à?” – Dazai vui vẻ hỏi

“Ơn huệ hiếm có đấy. Tôi bao,  ngày mai làm việc cho nghiêm túc đấy.”

Tôi trở về bàn và hoàn thành nốt những công việc còn dang dở. Tôi liếc sơ qua mấy giấy tờ chung chung, nhận điện thoại từ vài nơi, nhận báo cáo về vụ việc vừa xảy ra. Khi tôi nhìn qua màn hình máy tính như thường lẹ, một bức mail được gửi đến. Tôi hờ hững nhìn qua, không để tâm nhiều lắm, nhưng nội dung bức thư đập vào mắt tôi. Tôi đọc đi đọc lại năm lần bảy lượt.

“Dazai” – khi tôi gọi tên cậu ta, tôi nhận ra tôi đã nín thở đọc bức thư – “Hoãn lại không đi nhậu nữa, có chuyện rồi”

“Hể?? Tôi đã lên kế hoạch ăn nhậu, bao tử tôi đã để dành chỗ để trữ rượu, cớ sao?”

“Một yêu cầu vừa đến. Từ cùng một người nặc danh đã đã gửi phản hồi về bệnh viện bỏ hoang”

Cổ họng tôi nghẹn lại. Lưỡi tôi cứng đờ. Tôi không muốn nói điều này

“Một yêu cầu phá bom. Nếu ta không xử lí nó trước chiều mai, hàng trăm người sẽ chết”

INTERMISSION 1

Nửa đêm.

Trên con phố mua sắm nhộn nhịp, nhưng ánh đèn trang trí lấp lánh yên lặng đứng cách nhau.

Anh ta ngồi trong xe. Chiếc xe đậu trong một bãi đậu hoang vắng không có chút sinh khí nào. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt anh.

“Xử lí đống lộn xộn này nhanh nào” – anh ta thì thầm, không chủ ý nói về ai.

Anh gõ gõ trên chiếc laptop đặt trên đùi. Màn hình hiện các nhân vật.

“Tuy rằng ta không giỏi chơi mấy trò điện tử này lắm”

Anh vừa cười nhẹ vừa gõ gõ trên bàn phím. Hàng dài các nhân vật nhảy múa

“..Nhưng chà, vấn đề là ta không thể trông cậy vào người khác được”

Anh tự cười một mình trong bóng đêm

“Chà, liệu Tổ chức Thám tử Vũ trang và Kunikida-kun có thể nhìn thấu cái bẫy này và bảo vệ Yokohama không?”

Anh, Dazai nhìn ra ngoài cửa xe.

Thành phố lấp lánh ánh đèn Yokohama phản chiếu trên mặt biển nhấp nhô ngoài khơi xa xa, bóng tối ngập tràn.