- Light Novel 1 Bungou Stray Dogs Bai Thi Dau Vao Cua Danzai Omasu Chuong Iii 4

Tùy Chỉnh

“Tôi không khắt khe đến thế. Chỉ là vài quy tắc thông thường thôi.”

“Đấy, giống như vậy, cậu ấy có thể là một đàn anh dễ tính có thể kể chuyện cười lúc này. Chà, rồi sao? Có thêm thông tin gì về tên tội phạm ta đang truy bắt không?”

“Chỉ là mấy tin thường thường…”

“…Xin lỗi, tôi hiểu rồi, chỉ là mấy tin vặt vãnh. Cậu hãy tiếp tục trình bày đi.”

Tại sao tôi lại được xin lỗi?

“Tôi sẽ tiếp tục. Cuộc điều tra cho ta biết về hoàn cảnh của tay taì xế. Theo như thông tin tôi thu thập được, ông ta không có liên hệ mật thiết gì với thế giới ngầm và chỉ là một người lái xe taxi bình thường. Ông ta cũng không quen biết với bất kì tên tội phạm tình nghi nào khác. Khó tin là một người như vậy có thể bắt cóc rồi bán nội tạng của người ta. Rõ ràng có ai đó là mớm nhử ông ấy về đường dây buôn bán này nhằm trừ khử ông ấy nhanh.”

“Và đó là “Người đưa tin màu xanh”? Nếu là vậy, chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu ta hỏi tên hắn từ chính tay tài xế sao?”

“Ông ta không nói được. Ông ta bảo nếu làm thế, ông ta chắc chắn sẽ bị giết vào lần tới. Tôi thật sự muốn ép ông ta phải khai ra tới cùng, chỉ tiếc là ông ta đang nằm trong tay cảnh sát. Trước khi đến buổi hỏi cung tiếp theo, mặt trời đã lặn mất rồi.”

Vậy giờ ai là kẻ phạm tội đang lẩn quẩn quanh đây? Thuyết phục người tài xế tham gia vào đường dây buôn nội tạng, giấu camera trong bệnh viện hoang,   và đỉnh điểm là đặt bom ở chỗ quái quỷ nào nữa. Hắn ta đe doạ Trụ sở. Mục đích của hắn là gì vậy?

“Xin lỗi, nếu tôi có chen ngang…” – Sasaki bỗng lên tiếng- ““Người đưa tin màu xanh” tôi nghe từ đầu đến giờ… có phải cùng một người từ vụ “Lam Vương” không?”

“Vụ đó hử?”

Vụ án trùm khủng bố Lam Vương, vụ án mà cha Rokuzo đã mất khi làm nhiệm vụ. Khi tôi thấy chữ “Lam” (xanh), tôi ngờ rằng người đứng sau hai vụ này là một.

“Nhưng người đó đã chết bởi vụ nổ. Người chết không thể hiện về hù doạ người sống. Chuyện đó là sự thật hiển nhiên rồi.”

“Đúng lắm, Kunikida-kun. Vậy nên sau cùng ma quỷ không hề đáng sợ, phải không?”

“Đừng nhắc chuyện ma quỷ lần nữa”

“Nhưng… Dù vụ nổ kinh hoàng, tôi nghe rằng thi thể của hắn vẫn chưa được tìm thấy. Có thể bằng cách nào đó hắn đã trốn thoát và giờ đang ẩn náu ở đâu đó…”

Tôi cũng rất tò mò về vấn đề này và đã hỏi phía cảnh sát. Tuy nhiên, không hề có lời hồi đáp nào.

“Theo như thông tin giám định pháp y của cảnh sát, chắc chắn Lam Vương đã chết. Chứng cứ pháp y rất xác thực. Nếu ta đặt trong trường hợp có các nhân viên cảnh sát bị bắt và chết trong khi làm nhiệm vụ, tôi không nghĩ họ sẽ lơ là, cẩu tha trong khâu giám định đâu.”

“Nhưng…”

“Về phần tôi, tôi không biết gì nhiều về tay Lam Vương đó, có thể hắn ta có một băng đảng đang tìm cách trả thù Trụ sở?”

Không còn cách nào khác, tôi đành giải thích. Lam Vương nhắm vào việc tấn công, phá huỷ một vài  trụ sở chính phủ và là người đứng sau vụ án “Khủng bố Lam Vương”. Hắn gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại sau mỗi cuộc tấn công. Tính tới nay, hắn là tên khủng bố khiếp đảm nhất nước. Trước khi giương cờ bành trướng, hắn chỉ là một thanh tra biên chế. Sau khi tốt nghiệp với tư cách là học sinh xuất sắc nhất đọc diễn văn bế giảng từ một học viện bậc nhất và đi du học, hắn làm việc quản lí, pháp chế trong văn phòng Nội các trong thủ đô, một người rất có cơ hội thăng tiến. Không rõ vì nguyên do nào hắn lại quay sang chống chính phủ.

Một ngày nọ, một video được gửi đến đài phát thanh trung ương. Một thanh niên trẻ che mặt bằng tấm cờ xanh đang tuyên bố một hành vi tội ác. Hắn tự xưng là Lam Vương, ca than về thế giới không hoàn hảo. Hắn khẳng định rằng chỉ có khuyết điểm chồng chất khuyết điểm.

“Dù chúng ta cầu nguyện thế nào, hàng xóm vẫn ngã bệnh, cha mẹ sẽ chết, người xấu vẫn cứ thuộc về một phe xấu.

Nếu vậy, hãy khát khao một thế giới lí tưởng.

Không phải dựng lên bởi bàn tay của Chúa, mà chính bằng bàn tay nhốm màu không hoàn hảo của chúng ta.”

Ngay khi hắn nói những lời đó, các toà nhà trong thành phố bị tấn công bằng ba cách khác nhau. Cố tình đốt phá toà nhà thuộc lực lượng cảnh sát, xe ô tô chạy quá tốc độ tăng vào, nổ bom tại trụ sở chính của Sở cảnh sát. Sau khi suy luận từ các nạn nhân liên tiếp của cuộc tấn công, rõ ràng nhận thấy: một kẻ sát nhân giết tám người nhưng vẫn được thả vì thiếu bằng chứng, một kẻ âm thầm biển thủ quỹ quốc gia để dùng cho mục đích riêng và một nhóm nhỏ cảnh sát hành hung một thanh niên trẻ rồi cố tình ém nhẹm vụ việc. Tất cả những người này đều chết vì cuộc tấn công. Hắn ta kết tội những kẻ lách luật bằng cách thi hành tội ác với chính chúng. Mọi người bị dồn vào những cuộc bạo loạn. Tấn công trắng trợn vào các toà nhà trụ sở lớn, nơi an ninh phòng thủ nghiêm ngặc. Tuyệt nhiên không ai ngờ tới. Sau lần đó, Lam Vương tiếp tục hành động, xử tội những kẻ phạm tội, nhiều lần.

Cảnh sát và Chính phủ bị đánh mất lòng tự trọng nên đã ra lệnh truy tìm, lùng bắt Lam Vương trên phạm vi cả nước. Họ thậm chí cũng nhờ đến Trụ sở. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo đúng như những gì tôi đã kể trước đó. Bí mật  bị phanh phui, vụ nổ bom xảy ra. Chuyện đó đã giải quyết đỉnh điểm của tập án.

“Tuy nhiên, nếu đó là những việc Lam Vương làm, không rõ vì sao hắn ta lại muốn hạ nhục Trụ sở Thám tử Vũ trang đến mức đó?”

“Chẳng lẽ hắn ta có thù hằn với cậu, phải không Kunikida-kun?”

Lam Vương có thù hằn với tôi? Chà, tôi đúng là người đã nhận tin về việc truy lùng hắn. Tôi là người liên lạc với cảnh sát và khiến đội điều tra hành động. Nhưng…Không đời nào. Tên trùm khủng bố tồi tệ nhất lịch sử…Bóng ma của hắn.

Thậm chí ngay khi Lam Vương giờ đã chết, hắn vẫn không xoá bỏ hận thù mà tiếp tục tìm cách trả thù tôi và Trụ sở…

“Dù bất cứ giá nào, ta đã biết bản chất của kẻ thù, ta nên cẩn trọng. Chúng tôi không biết khi nào sẽ bị tấn công. Sasaki-san phải di tản đến một nơi cư trú an toàn nào đó.”

“Ý cậu là văn phòng Trụ sở sao? Buổi tối chẳng có ai ở đó cả. Nơi…”

Tôi bất ngờ nhận ra ý định của Dazai

“Đừng nói với tôi là cậu định viện cớ bảo vệ quý cô rồi đưa cô ấy về nhà mình. Tôi không tha thứ cho cậu đâu, thằng khốn này, dành cả ngày đêm cho mấy trò dâm tục, thật là một mối quan hệ đáng ngờ, chẳng tốt lành. Bộ cậu là quái vật hả tên khốn kia? Trời đất ơi, tôi đồng cảm với cô ấy hơn…”

“Chờ đã Kunikida-kun. Giữa tôi và Sasaki-san hoàn toàn không có gì hết.’

“Hử??”

“Tôi đang nói, hôm đầu tiên cô ấy ở nhờ, tôi ngủ ở phòng kế bên. Tôi còn không đụng cái móng tay vào cô ấy nữa. Uy hiếp một người vào ngày họ suýt chết sao? Đó âu cũng là hậu quả đến từ một đàn anh bạo lực.”

Hiểu rồi…chỉ có thế thôi sao? Vậy ra tôi đã làm quá lên à.

“Chà, tôi biết Kunikida-kun hiểu lầm, nhưng chuyện này vui quá nên tôi không dừng được.”

Thằng này…

Nhưng trong trường hợp này, một người trong sáng, ngay thẳng như tôi có thể mắc lỗi nghiêm trọng.

“Cô ấy chỉ ở nhờ qua đêm thôi mà cậu đã đoán mò đến thế, Kunikida-kun đen tối quá”

Với câu đó, tôi không thể tự biện minh hay trả miếng, chẳng còn cách nào khác đành im lặng. Phải chi cậu ta đừng nói thế.

….Nhưng tất nhiên là tôi nghi ngờ rồi. Đây là Dazai chúng ta đang nói đến.