- Linjin Nho Khi Chuong Gio Reo

Tùy Chỉnh


"Bố mẹ à con có một người bạn mới đấy." đó là câu nói mà ngày nào mà bà cũng nghe được từ đứa con trai bé nhỏ của mình.Đúng vậy ngày này qua ngày khác đứa con trai nhỏ của bà luôn nói về những điều kì lạ,về những gì đó không tồn tại,về một người bạn luôn ghé vào mỗi buổi tối.Bà nhiều khi muốn tìm hiểu chút gì đó về"người bạn"này nhưng điều duy nhất bà biết được là vào mỗi đêm khi tiếng chuông gió vang lên, bà đều nghe tiếng reo của đứa con trai mừng người bạn mà nó cho rằng tồn tại,từng tiếng thì thầm bé nhỏ cùng tiếng xì xào nghe chẳng giống âm thanh của thứ gì để rồi sáng mai thức dậy đứa con của bà sẽ tiếp tục kể về người bạn đó.Đôi khi bà lại thắc mắc "người bạn"đó là thứ gì nhưng rồi bà chọn không để tâm nữa bởi cũng không lạ gì nếu đứa con bà tự tưởng tượng ra một người bạn bởi nó là một đứa trẻ cô đơn.Chẳng hiểu vì một lí do nào đó những đứa trẻ khác đều nói rằng con trai bà là một người lập dị và đương nhiên chẳng có ai chơi với nó cả.Con trai bà đã bị mọi người chê cười,nhạo báng và ghẻ lạnh trong suốt thời gian dài khiến nó bị rơi vào trầm cảm.Đối với bà tất cả những hành động kì lạ của nó hiện giờ đều bắt đầu từ căn bệnh trầm cảm,từ việc bị ảnh hưởng về tâm lí một cách sâu sắc.Bằng một cách nào đó bà luôn chấp nhận những hành động kì lạ của đứa con này và học cách sống chung với sự kì lạ đó.

Vào một buổi sáng nọ,đứa con của bà mới chạy đến bên bà thì thầm thật nhỏ:"Mẹ ơi hôm nay bạn của Woo Jin nói cậu ấy muốn gặp bố mẹ đấy." 

"Được thôi.Con hãy nói với cậu ấy rằng hãy đến bất kì lúc nào cậu ấy thích,bố mẹ luôn sẵn lòng."

Đáp lại câu nói của bà là nụ cười thật rạng rỡ của Woo Jin, nụ cười hồn nhiên đơn giản của một đứa trẻ mà lâu nay bà chưa từng được thấy.Có vẻ như "người bạn"này là người vô cùng quan trọng.

Tối đó mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày.Sau bữa cơm tối đứa con của bà mới nói một câu:"Bố mẹ nhớ ngủ sớm nhé,con không muốn bạn con đợi lâu." và rồi lặng lẽ đi lên phòng.

Khi màn đêm buông xuống,mọi thứ dần chìm im lặng,tiếng chuông gió lại vang lên đi kèm với tiếng reo nho nhỏ của Woo Jin:"Lai Guan Lin,cậu cuối cùng cũng đến rồi."

Ngoài cửa sổ hiện lên một hình bóng chẳng rõ ràng,mờ ảo và nhợt nhạt.

"Guan Lin à,tớ nói với bố mẹ rồi đó.Hôm nay cậu có thể đi gặp họ được rồi."

"Tất nhiên là họ ngủ hết cả rồi"

"Tớ đưa cậu đi gặp họ nhé!"

"Đi đâu cơ?"

"Chỉ cần có Guan Lin thì tớ nhất định sẽ đi"

"Nhưng tớ không biết bố mẹ có đồng ý không nữa"

"Cùng đi hỏi họ nhé!"

Sáng hôm sau người ta chỉ còn thấy hai cái xác nằm bất động trên giường cũng những vệt máu tứ tung khắp nơi.Cảnh sát dù cho có cố gắng thế nào cũng không thể tìm thấy thêm bất cứ bằng chứng nào ở hiện trường ngoại trừ những nhát cắt giống hạt mưa ở trên ngực trái đôi vợ chồng xấu số cùng dòng chữ viết bằng máu nguệch ngoạc như nét chữ trẻ con"Đi rồi".Còn về đứa con tên Park Woo Jin của đôi vợ chồng này thì chẳng ai biết gì về thông tin của cậu nhóc đó,đứa trẻ này biến mất tượng như chưa bao giờ tồn tại.

-------------------------------------------------------------

Rất nhiều năm về sau căn nhà đó đã bị bỏ hoang nhưng hằng đêm khi tiếng chuông gió treo trên cửa sổ tầng hai của căn nhà vang lên nhiều người vẫn nghe thấy tiếng nói cười khúc khích như tiếng trẻ con vọng lại.