- Lisoo Cuoi Truoc Roi Yeu Chap 1 Nghe Loi Mau Hau Dai Nhan Di Gap Vo Tuong Lai

Tùy Chỉnh

- Dạ, con hiểu rõ rồi thưa người mẹ yêu dấu kính mến của con. Con đi ngay đây!

-...

- Dạ, con đã hiểu rõ. Tạm biệt mẫu hậu, yêu mẹ nhất trên đời!

Lisa tắt máy quăng điện thoại lên bàn làm việc trừng mắt nhìn kẻ đang ngồi bụm miệng cười trên sofa kia.

- Cậu có thôi không hả?

Chaeyoung rốt cuộc cũng không nhịn được, cười lớn nghiêng ngã một phen, cả người nằm dài trên sofa.

- Ha ha ha! Cậu có thể bớt tấu hài được không Lisa? Mình cười cũng biết đau hàm lắm chứ đùa.

Lại nhận được cái nhìn rực lửa thấu xương kia, Chaeyoung rốt cuộc cũng nuốt được cục cười vào bụng, nghiêm túc ngồi lại vuốt vuốt mái tóc của mình.

- Nào con người sắp lấy vợ, cậu đừng có nhìn mình bằng ánh mắt đó.

Nhắc đến sắp lấy vợ, Lisa liền cảm thấy bực mình. Khi không lại bắt cô đi lấy vợ,  trong khi cô tuổi xuân mơn mởn, chưa kịp trải sự đời, vừa mới nối nghiệp gia đình, tiếp quản công ty số tháng chưa tròn 4.

Lại nghĩ đến cô gái mà cô sắp lấy làm vợ kia, ảo não một lúc.

- Aigu!  Tại sao mình phải lấy cô ta chứ, chẳng phải....

- Cậu muốn chết không Lalisa?

Lisa chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt như tia lửa điện của Chaeyoung chặn lại. Kim gia có một cậu con trai, hai đứa con gái một là Kim Jisoo, người còn lại là cô con gái lớn Kim Jennie. Mà Kim Jennie là cô người yêu mà Chaeyoung đã theo đuổi 2 năm quen nhau được 3 tháng kia. Cô phải cưới một trong hai người, đương nhiên không thể nào nghiệt ngã hơn là cưới cô con gái út.

Cô có nghe Jennie kể sơ qua về những chiến tích của "vợ tương lai",thật sự là lực bất tòng tâm. Lúc đi học thuộc dạng cá biệt trong trường, cầm đầu quậy phá. Học hành chỉ ở mức trung bình khá, nhưng nổi trội học ngoại ngữ hơn người. Tính tình ham chơi, 15 tuổi đã dám một mình trốn ra nước ngoài đi xem fashion show.

Lisa chực chờ một lát, nhìn lại đồng hồ, cũng sắp đến giờ hẹn, cầm lấy áo vest đi về cửa.

- Cậu muốn làm gì thì làm đi,  mình phải đi rồi!

Chaeyoung nhìn theo, hít mũi tươi cười châm chọc.

- Chúc cậu hạnh phúc bên người vợ yêu quý của mình.
.
.
.
.
.
.
Ngồi trên xe, Lisa bật máy chỉ đường lên,  đi đến địa chỉ mà mẫu hậu đại nhân đã gửi cho. Có ai tin không nếu cô nói rằng, lần đầu gặp mặt của cô và vợ sắp cưới của mình là...đi thử đồ cưới.

Lisa chạy đến tiệm đồ cưới theo yêu cầu, chỉ là ngoài dự tính của cô,  khá là bất ngờ. Nơi này không lớn như cô tưởng tượng.

Chỉ là một cửa hàng mà cũng không giống lắm, giống một căn nhà hơn vừa phải nằm gần ngoại ô thành phố. Cô bước đến,  bỗng bị một chàng trai chừng 16 17 tuổi chặn lại. Lisa nhíu mày nhìn chàng trai đó.

- Chị tên gì?

- Có chuyện gì không nhóc?

- Chị tôi dặn hôm nay chỉ tiếp một vị khách đã đặt trước.

- Lisa, Lalisa Manoban .

Chàng trai sau khi nghe xong cái tên này,  mỉm cười một cái,  tay làm ra vẻ chào đón.

- Đúng rồi, mời chị vào.

Bên trong hoàn toàn không có người,  nội thất không giống với vẻ bề ngoài,  vô cùng khang trang.  Sofa lớn trắng nằm ngay giữa phòng, xung quanh là tranh ảnh được treo rất nhiều, nhìn thế nào cũng không giống một tiệm váy cưới. Cậu nhóc lúc nãy đặt hai ly coca và vài bịch snack lên bàn, ngồi xuống chân vắt chéo nhìn cô.

- Chị ngồi đi, đợi một lát nữa chị em sẽ trở về.

Cô chợt ngẩn người.  Đợi? Từ trước đến nay chưa từng có người nào bắt cô phải đợi,  bây giờ chỉ là một chủ tiệm váy cưới lại bắt cô ngồi đợi sao? Lisa cau mày một cái, dù sao thì bây giờ cô gái kia vẫn chưa đến, cô có thể đợi.

- Mà chị là chồng sắp cưới của Jisoo unnie thật hả?

- Ừm! Có gì sao?

Cậu nhóc nhìn cô, bĩu môi một cái đầy khinh thường.

- Không xứng!

Cô hoảng hồn mắt mở to. Cái gì mà không xứng chứ?

- Nói gì đó nhóc?

- Còn không phải sao? Nhìn chị xem,  từ trên xuống dưới người thì gầy nhom, Jisoo unnie ôm sao ấm được. Còn nữa gương mặt lầm lầm lì lì cau có như con khỉ.  Nói chung là không có khí chất,  không xứng.

Lisa nhìn cậu nhóc, tức giận.

- Dáng người chị đây chuẩn như người mẫu. Cái gì mà không có khí chất chứ?  Không thấy chị đây khí pháp vô song đại mạo, khiến bao người mê như điếu đổ.

- Chị dễ tức giận như vậy mà lại bảo là có khí chất sao?

Lisa đơ người. Phải! Một người có khí chất thường không dễ tức giận, không so đo với trẻ con. Lisa hít một hơi thật sâu,  bình tĩnh lại.

- Thôi được rồi,  vậy chị phải làm gì để xứng đáng với Jisoo unnie của em?

Cậu nhóc khì cười một cái, đi đến màn hình tivi trước mặt, mở tủ bên dưới ra lục lọi gì đó. Một lúc sau cô thấy màn hình chuyển qua hình hiệu của game.

- Chơi thắng em một ván!

Lisa cười khì, tưởng gì, dăm ba cái trò con nít này làm khó được cô sao? Quản lý cả một công ty lớn cô còn làm được, chơi game hỏi tại sao lại không.

.

.

.

.

- AAAAA! Lại một lần nữa!

Cậu nhóc nhìn cô cười khinh bỉ một cái.

- Thôi đi chị gái, 16 bàn rồi. Thừa nhận đi, chị không có khí chất.

Lisa cả người cứng đờ, gương mặt chuyển qua hồi đỏ bừng bừng tức giận nhưng vẫn cố mà kiềm chế không thể hiện ra bên ngoài, trong lòng âm thầm nghiệm một câu :" Người có khí chất không chấp nhặt với con nít" , ho nhẹ một tiếng.

- Khụ! Chị của nhóc đến bao giờ mới về?

Cô nhìn đồng hồ nhíu mày một cái, đã một tiếng rưỡi trôi qua cô bỏ phí thời gian ở đây chơi game với một đứa con nít. Có biết được trong ngần ấy thời gian người như cô kiếm được bao nhiêu tiền không?

- Giờ này xuống máy bay cũng đã được hơn hai tiếng rồi. Chắc cũng là sắp về đến!

Đường cau mày của cô lại càng đậm hơn

- Từ đây ra sân bay cũng chưa được một giờ ngồi xe, chị của nhóc làm gì mà vẫn chưa về?

Cậu nhóc kia cười một cái như khinh thường.

- Chị khó chịu cái gì chứ? Sau này khi chị cưới Jisoo unnie về thì chuyện này cũng sẽ diễn ra như cơm bữa thôi.

Lisa quả thật không hiểu được nhưng cũng là không lên tiếng thắc mắc, chôn chân tại chỗ ngồi đợi. Hơn nửa giờ sau, lại nghe thấy tiếng ô tô ở bên ngoài, cậu nhóc nhìn cô hớn hở.

- Kìa! Chị tôi cùng vợ chị đến rồi kìa!