- Lisoo Da La Dinh Menh Thi Se Ve Voi Nhau Chap 34 Chi Tron Em Tim

Tùy Chỉnh

  Busan

Sân bay tấp nập người qua lại , giữa đám đông một thân ảnh quen thuộc tại cửa ra ung dung
bước đi. Thân ảnh nhỏ bé, một cô gái tóc ngắn màu bạch kim nổi bật giữa đám đông. Trên người cô đơn giản là T-shirt xanh và quần jean đen, nhưng khí chất toát ra quả thật không tầm thường, khiến người khác phải ngoái nhìn đến khi khuất bóng.

- Son tiểu thư, xe của cô đã được chuẩn bị.

- Được rồi, các anh đi trước đi.

Cô phất phất tay với mấy người áo đen, lên xe một mình chạy đi.


Chi nhánh La thị tại Busan.

Cả phòng họp căng thẳng, không khí trở nên áp lực, tất cả mọi người trong phòng đều nín thở sợ hãi lén lút nhìn người vẫn đang trầm ngâm, ánh mắt tức giận ngồi trên ghế giám đốc vẫn chứ nói bất kỳ tiếng nào từ nãy đến giờ.

- Bae tổng, hay là...chúng. Ta họp trước...- thư ký Lie không chịu nổi không khí trong phòng bạo gan lên tiếng

- Được thôi, chúng ta bắt đầu. Người đã đến trễ coi như không tôn trọng quyền lợi, chúng ta có thể đơn phương hủy họp đồng. Thư ký Lie, cô chiếu bản thiết kế lên đi.

- Khoan đã, tôi còn chưa đến sao mọi người đã bắt đầu rồi.

Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông cao trên 1m80 bước vào, y phục trên người là vest đen, có thể nhìn thấy một vóc dáng hoàn mỹ bên trong. Khuôn mặt hoàn mỹ, cao ngạo phảng phất một nét vương giả đến sợ hãi. Nhìn bên ngoài có thể đoán người đàn ông này vừa chạm ngưỡng tuổi 30.

- Hwang tổng, anh đến trễ hơn 15 phút.

- Máy bay vừa hạ cánh tôi đã lập tức chạy đến đây, còn chưa kịp tham thú cảnh quan Busan. Cô cũng thấy là dự án này quan trọng thế nào. Xem ra Bae tổng làm khó tôi rồi.

- Đến trễ là do Hwang tổng tự ý đổi chuyến bay, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc đó. Là một người tự nhỏ đã được đào tạo trong thương giới, Hwang tổng chắc cũng thừa biết quy tắc đúng giờ là như thế nào

- Lần này đúng là tôi sai rồi, xin thứ lỗi. Tôi sẽ đến bù cho mọi người một bữa ăn nhé. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ.

- Dự án Resort 5 sao lần này là bước đầu họp tác cùng của La thị và Hwang thị. Chúng tôi biết Hwang thị là công ty chuyên cung cấp vật liệu và công nhân có lịch sử thành lập đã hơn 70 năm với nhiều công trình lớn trên thế giới. Lần họp tác lần này có hơi đặc biệt, chúng tôi muốn xây dựng nó như một gia đình, hay gọi cách khác là một chuỗi homestay theo mô hình resort. Chúng tôi cần Hwang thị cung cấp đủ số vật liệu và công nhân đủ để xây dựng hơn 200 căn trong diện tích 100000 m². Số vốn đầu tư cho lần này là 20000000 USD.

- Vậy La thị cần thời gian trong bao lâu để hoàn thành?

- 6 tháng

- Hình như Bae tổng đang cố tình làm khó chúng tôi thì phải?- anh cười nhàn nhã

- Chúng tôi nhận sản phẩm, các anh được tiền. Xin hỏi Hwang tổng chúng tôi đang làm khó về phương diện gì?

- Quả nhiên là Bae tổng, lập luận xuất sắc- Anh cười khổ- Được rồi, dự án lần này tôi mong sẽ thành công tốt đẹp

- Chúng tôi cũng vậy.

Sau cuộc họp căng thẳng, giám đốc Bae mệt mỏi trở về nhà. Nhà cô là một khu trung cư cao cấp hàng đầu thành phố này cách trung tâm tầm 2 km.

Bấm mã số quen thuộc, mệt mỏi bước vào nhà. Quăng túi xách lên sopha nhàn nhã vào bếp lấy nước uống. Bỗng cô chợt đứng hình, có một vòng tay chợt ôm cô từ phía sau.

- Unnie~ em nhớ chị.

- Wen...Wendy? Sao...sao em lại ở đây?

- Đi tìm chị

- Làm sao vào được đây?

- Mã số nhà của chị vẫn y chang lúc ở Mỹ. Vẫn là lấy ngày sinh của em cộng ngày sinh của chị cộng thêm ngày chúng ta gặp nhau sau đó lấy từng số trong kết quả chia cho 2 vì khi đưa số 2 lên tay sẽ tạo thành chữ V có nghĩa là hạnh phúc. Em nói đúng chứ?

- Sao em biết chị ở đây?

- Chị cũng biết tính của La tổng rồi đó, luôn sòng phẳng. Em giúp em ấy một việc đổi một việc.

- Thế tới đây làm gì?

- Tới tìm chị.

- Tìm được rồi thì mau trở về đi- Irene cố thoát khỏi vòng tay của Wendy nhưng vẫn không thể thoát được. Cái ấm áp này....đã lâu lắm rồi cô mới có được. Nó vẫn như thế, cô vẫn muốn ở trong đây mãi mãi nhưng nhớ đến những chuyện của lúc trước, cô không thể...mãi mãi cũng không thể.

- Thôi mà, đừng giãy giụa nữa. Để yên cho em ôm một chút.

- Mau buông chị ra

- Chị nói một tiếng nữa em liền ôm chị lên giường.

Irene nghe thế liền bất động không dám nhúc nhít. Tính Wendy cô hiểu hơn ai hết, nói được chắc chắn phải làm được

- Hình như lâu rồi chúng ta cũng chưa ân ái nhỉ. Chính xác là 3 năm, kể từ cái ngày chị không nói một tiếng liền bỏ em đến đây.

-...

- Em đã tìm chị, tìm rất lâu....

-...

- Lúc nào cũng tìm nhưng mãi không thấy

-...

- Chị dám cấu kết với Lisa để trốn em

- Là chị không cho Lisa nói, không phải lỗi của em ấy.

- Chúng ta chơi trốn tìm 3 năm rồi. Bây giờ đã bắt được chị thì không cho phép chị rời khỏi em

- Wendy à...

- Lúc trước là em không quyết đoán.

- Em biết?

- Em biết tất cả, là em sai, em không hiểu chuyện. Em xin lỗi

-...

- Từ bây giờ em sẽ theo đuổi chị

Tại một nơi nào đó giữa lòng thành phố Seoul.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn không ngừng chảy, một người con gái đang chống tay ngang đầu nhìn về phía đó mỉm cười thỏa mãn. Trên người không có bất kỳ một mảnh vải che thân nào.

* Cạch

Cửa phòng tắm mở ra. Một thân ảnh cao ráo xuất hiện, trên người là áo choàng tắm màu đen. Người đó không dám nhìn thẳng lên con người lõa thể đang hả hê trên giường. Vì sao ư? Vì nhìn vào sẽ phải tiếp tục vào tắm nước lạnh.

- Chichoo à~ tha cho em đi mà. Lần thứ 3 em tắm nước lạnh trong đêm rồi quá. Cứ như vậy sẽ cảm đó

- Vậy thì đừng tắm nữa

- Chị muốn bức chết em sao?

- Cho em một lần nhớ đời

- Vợ à~ đâu phải lỗi của em. Một lần thôi mà, em thật sự chịu không nổi

- Đi ngủ

Nàng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Cô ngậm ngùi bước tới nằm xuống, người kia liền xà vào lòng cô ôm thật chặt

Thôi rồi! Cô lại muốn. Kiểu này làm sao cô có thể sống qua nổi một tuần. Trong đầu cô chợt có một bóng đèn sáng chói. Đúng, cô sẽ gợi lên ham muốn cho nàng. Lúc đó nàng sẽ hợp tác, như thế tiện cả đôi đường.

Mỉm cười tự đắc, cái tay hư hỏng bắt đầu trượt từ từ trên lưng nàng xuống tới eo rồi xuống phần mông, nhẹ nhàng nhào nặn một cái.

- Không được sờ mó lung tung

Nụ cười trên môi cô chợ tắt, cánh tay thất vọng bỏ ra, gương mặt hậm hực đen xì.

Thấy người kia trẻ con như vậy nàng hài lòng mỉm cười, trườn lên hôn vào môi cô một cái

- Ngủ ngon

Rồi tiếp tục ôm cô thật chặt nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Để lại con người nằm đó khó chịu không dám nhúc nhích sợ lại khơi lên điều gì đó đến tận hơn 3 giờ sáng mới có thể ngủ