[LISOO] Đã là định mệnh thì sẽ về với nhau - Chap 35: Xa cách

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

- Hwang tổng, mời anh xem qua

- Thi công trên mảng đất này sao? Tôi nghe nói La thị đã đấu thầu cao ngất ngưỡng để dành nó trên tay 28 đối thủ. Quả thật là đất vàng không thể lãng phí.

- Anh nói đúng, vì mảnh đất này tôi đã mất ngủ hơn 3 tháng vừa chạy số liệu vừa niêm giá. Hwang tổng, anh nghỉ xem để có được nó như thế quả là một niềm tự hào lớn

- Cứ gọi tôi là Taemin, Hwang tổng nghe hơi khách sáo.

- Vậy gọi tôi là Irene cũng được.

- Cũng trễ rồi, tôi mời cô một bữa cơm được chứ

- Được thôi.


* Cạch

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lisa ngước lên nhìn, thấy nàng mang vào một ly cafe liền mỉm cười. Kéo nàng ngồi lên đùi tiếp tục cuộc gọi video

- Sao rồi? Son tiểu thư vẫn ổn chứ?

- Không ổn. Chị ấy giữ khoảng cách với chị quá.

- Tại chị lúc trước ghen lung tung làm gì?

- Tại em thông đồng với chị ấy 3 năm nay làm gì? Đáng lẽ phải làm lành từ lâu nếu em chịu chỉ điểm sớm

- Đâu phải lỗi của Lalice, tại chị hết mà- Jisoo liền nhảy vào bênh chồng

- Rồi rồi, là lỗi của tôi, tất cả là của tôi hết. Vợ chồng các người bây giờ mùi mẫn trước mặt tôi sao không cảm thông số phận cô đơn của tôi.

- Vậy thì mau làm lành đi, rồi mang chị dâu về đây.

- Biết rồi

- Mà chị đang làm gì?

- Vừa nấu cơm xong, đợi chị ấy về. Hơn 8 giờ rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu

- Vậy tiếp tục đi. Tắt đây, chị đang cản trở vợ chồng em ân ái.

- Không phải đang bị cấm à

- Hiệu lực cấm một tuần vừa được gỡ bỏ

- Jisoo, có phải em quá dễ dãi không?

- Em cũng hết cách, Lalice nhõng nhẽo quá. Đành vậy

- Thôi được rồi. Bye

Buông điện thoại xuống, Wendy khẽ thở một hơi dài ủ rũ. Nhìn bọn họ thật ganh tỵ.Cô đã mặt dày ở đây 3 ngày rồi, vậy mà chị vẫn không thèm đếm xỉa gì đến cô.

* Cạch.

Nghe tiếng mở cửa, cô lập tức bỏ đi vẻ chán nản đó, lấy lại bộ mặt tươi cười ngước lên nhìn chị.

- Chị về rồi à?

-...

- Rửa mặt đi, em đi dọn cơm

- Đã ăn rồi

- Ăn rồi? Em ngồi đây chờ chị cả buổi

- Cũng không ép em phải chờ

- Nhưng...

- Nếu mệt thì phiền em dọn ra khỏi đây

- Không, không mệt. Nếu chị ăn rồi thì đi nghỉ đi. Em đi dạo một chút

Cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình lại, cô phải thật bình tĩnh, nóng giận không phải là cách. Huống chi bây giờ cô cũng không đủ tư cách để quản lý chị.

Thả bước đi mệt mỏi trên đường. Xung quanh không một bóng người, hai bên là hai hàng cây xanh mát, gió thổi nhẹ mang theo cái lạnh của làn sương khuya khiến con người dễ chịu hơn.

Nhớ lại biểu hiện mấy ngày hôm nay của chị, cô lại đau lòng không thôi. Lúc trước là tại cô ngu ngốc, cô không biết phân biệt lẽ phải, cô không cho chị có cơ hội giải thích.

Chỉ vì nhìn thấy tấm hình chị ôm một người đàn ông, cô đã ghen tuông vô cớ. Chính cô đã dùng những lời nó khó nghe để lăng mạ chị, khiến chị phải tổn thương.

Chỉ vì tấm hình đó, cô đã có thể nói chị và dạng phụ nữ không đứng đắn trong khi bản thân cô, có chị ở bên cạnh hàng ngày vẫn đến các hộp đêm để ôm ấp phụ nữ.

Lúc trước cô không quan tâm đến cảm giác của chị, luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ, mọi thứ trên thế giới đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Trong suy nghĩ của cô, việc có chị là điều hiển nhiên vì vậy cô càng không biết trân trọng.

Khi nghe nói chị bỏ đi, cô còn cười thầm trong lòng. Cô cho là người phụ nữ tùy tiện như chị không xứng ở bên cô. Không có chị chẳng phải cô được tự do sao

Một tháng đầu không thấy chị, cô cảm thấy rất trống vắng, nhớ chị đến phát điên. Nhưng rồi cũng an ủi mình rằng chị yêu cô như vậy, sẽ không thể sống thiếu cô, vài ngày lại quay trở về van xin ở bên cạnh cô.

Hai tháng không gặp chị, cô như một người mù quáng, cô nhớ chị, rất nhớ chị, rất cần chị. Lúc đó, cô đã gặp một người. Chính là người đàn ông chị ôm ấp trong tấm hình. Sau khi nói chuyện với anh ta, cô cảm thấy mình thật vô dụng, thật có lỗi với chị

Anh ta là đàn anh thân thiết của chị ở trường đại học. Hai người luôn coi nhau như anh em ruột, là người luôn giúp đỡ cho chị. Ngày hôm đó anh chia tay người yêu, là chị đã an ủi anh, dùng cái ôm để xoa dịu nỗi lòng của anh. Và điều đặc biệt anh ta không thích con gái.

Tồi tệ, cô quả thật rất tồi tệ. Từ ngày không có chị, cô như một kẻ nghiện rượu. Ngày đêm chỉ biết lao đầu vào nó. Nếu không có Jennie và Lisa ngăn cản cô lại, không biết bây giờ cô sẽ có bộ dạng gì

Cô cho người đi khắp nơi để tìm chị, kết quả vẫn cùng một đáp án là tuyệt vọng. 3 năm qua, lúc nào cô cũng nhớ về chị, thói quen trăng hoa cũng biến mất từ khi không có chị

Cô biết rằng mình đã yêu chị, yêu rất nhiều. Cô luôn tự hứa với lòng mình phải tìm được chị. Cô phải nhốt chị vào vòng tay mình, dùng cả cuộc đời để che chở, yêu thương và nâng niu.

Bây giờ đã tìm được nhưng sao những điều đó thật xa vời. Chị vẫn dáng vẻ đó, xinh đẹp như trước nhưng tính cách dịu dàng của ngày trước không còn nữa. Chị bây giờ thật vô cảm, lạnh nhạt.

Vì đâu một người con gái vô tư lúc trước lại trở nên trầm mặc cứng rắn như vậy. Chẳng phải là do cô gây ra hay sao?

Chương trước Chương tiếp