[LISOO] Đã là định mệnh thì sẽ về với nhau - Chap 47

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Tiếng khóc càng ngày càng nghe rõ khiến nàng chú ý hơn

- Cứu...hic...cứu với...hic...

Thanh âm nghe rất sợ hãi và cô độc,càng rõ dần rõ dần. Giọng nói này là...

- LISA, EM Ở ĐÂU?

Nàng nghe được giọng của cô. Không nhầm lẫn được, đây thật sự là giọng của người nàng yêu thương nhất trong cuộc đời. Nàng chạy theo tiếng khóc đó đến một cầu trượt ở giữa sân chơi.

Mưa ngày càng lớn dần lớn dần như trút hết tất cả khổ tâm của trời đất. Xuyên qua những giọt nước giày đặc đua nhau rơi xuống.Dưới gầm cầu trượt, một cô gái tóc vàng mặc đồ bệnh nhân đang ngồi bó gối run rẫy, nước mắt tràn đầy cả khuôn mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Cứu...cứu với...cứu...

Thân ảnh của cô hiện ra trước mặt khiến nàng không khỏi run rẫy một phen, hoảng sợ, bất ngờ sau đó là vỡ òa. Một Lalisa Manoban khỏe mạnh đang ở trước mặt nàng, một Lalisa có thể đi, có thể nói, có thể bộc lộ cảm xúc chứ không phải là người nằm trên giường bệnh suốt hơn 2 tháng nay không biết trời đất gì. Nhưng dường như...Cô đang run sợ. Người nàng yêu đang hết sức sợ hãi quy luật của tự nhiên, sợ hãi hiện tượng vô tâm tàn bạo của đất trời và đang rất cô độc.

Nàng chạy nhanh đến đó ôm cô vào trong lòng,ôm rất chặt, vuốt ve tấm lưng đang run sợ của cô. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu hơi ấm đều truyền hết vào vòng tay ấm áp của nàng

- Lisa, chị ở đây...có chị ở đây...

- Cứu...sợ...

Cô hoảng sợ rút sâu vào trong ngực nàng tìm hơi ấm, hai bàn tay yếu ớt níu chặt cánh tay nàng, rất chặt dường như sợ nàng đi mất. Sau một hồi bình ổn, cô từ từ ngước lên nhìn nàng. Khuôn mặt đầy nước mắt và có cả nước mưa, những sợi tóc ướt sũng lã chã dính trên mặt không có bất kì quy luật nào. Người cô đang rất lạnh, thật sự rất lạnh. Mưa ngày càng lớn, những dòng ánh sáng điện trên bầu trời ngày càng hiện rõ.

- Không sao, có chị ở đây bên cạnh em...không phải sợ...

RẦM!!!

Trời đánh một cái thật mạnh như chí mạng càng làm cô hoảng sợ hơn, ánh sáng điện trên bầu trời lóe lên làm sáng cả một vùng đất.Hơi thở càng dồn dập- Cứu...sợ...sợ lắm...- kết thúc tiếng nói yếu ớt cô lập tức ngã vào lòng nàng và bất tỉnh. Sắc mặt nàng tái mét lo sợ, vòng tay ôm cô biết chặt hơn để tránh khỏi mưa xối vào, hét lớn lên

- LISA!!!! TỈNH LẠI...CHỊ SẼ ĐƯA EM ĐẾN BỆNH VIỆN...LISA!!!!!!


- Lúc ngã xuống có thể do phần đầu bị va chạm mạnh, các hệ thần kinh bị đảo loạn dẫn đến chứng mất trí

Lời nói của bác sĩ vừa rồi như sét đánh ngang tai nàng, đánh rất mạnh, nàng không tin, thật sự không tin

- Mất...mất...trí nhớ???

- Đúng, La tổng có thể nói đã bị mất trí nhớ hoàn toàn. Không nhớ bất kì điều gì cả. Vừa rồi có thể do sợ hãi quá nên tạm thời trong một thời gian tới khó có thể tiếp thu một cách bình thường, nói cách khác là trầm cảm loại nhẹ. Sinh ra khả năng đề phòng cho bản thân, khó có thể tiếp cận. Nhưng nếu kiên trì một thời gian, để La tổng cảm thấy được an toàn thì có lẽ sẽ tiếp xúc được bình thường.

- Có khả năng hồi phục trí nhớ không?

- Có thể nhưng...rất thấp

- Cảm ơn bác sĩ, ông về làm việc đi

- Đây là nhiệm vụ của tôi. Kim tổng, có việc gì cần thì cứ gọi cho tôi.

Bác sĩ vừa đi, nàng như vô lực bước vào phòng bệnh. Ngắm nhìn cô nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền đã ngủ say. Nhìn cô ngủ thật yên bình. Sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ xinh đẹp động lòng người, bờ môi khẽ chu lên trông rất dễ thương.

Khẽ bước đến hôn lên cánh môi đó. Thật ngọt ngào, đây là thứ cô yêu thích nhất trên đời, vừa mềm mại, hương vị cũng rất khả ái, tuyệt vời.

Hơi thở của cô phả vào mặt làm nàng cảm thấy ấm áp hơn cả, nó cho thấy sức sống của cô thật mãnh liệt. Cô vẫn tiếp tục sống, sống thật tốt để bảo vệ nàng nhưng không phải bây giờ. Bây giờ người cần được bảo vệ và cô, người cần được che chở là cô và người sẽ làm những điều đó là nàng.

Lisa, bằng mọi cách chị sẽ khiến em nhớ lại. Dù có như thế nào, chị cũng sẽ ở bên cạnh em.



Chương trước Chương tiếp