[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2) - Chap 28

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Đôi mắt Jisoo nhắm nghiền lại, đôi mày hơi cau lại sau đó lại giãn ra, dụi dụi đầu tìm một hơi ấm sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lisa xoa xoa lưng cho nàng, chỉnh lại một tư thế thoải mái nhất cứ như thế ngắm nhìn nữ nhân đang ngủ say trong lòng mình.

Cảm giác lúc này của cô không thể dùng lời là có thể diễn tả được, là bất ngờ, là xúc động, là hạnh phúc.

Không ngờ rằng năm ấy không phải rằng cô tự mình đa tình mà có linh cảm nàng cũng có cảm xúc với mình.

Không ngờ rằng lúc đó nàng đã cố tìm mình đến thế.

Và cũng không ngờ rằng 7 năm qua tập quên nàng chính là 7 năm vô ích.

Vô ích để muốn quên đi một người luôn chờ đợi mình ở nửa vòng trái đất bên kia.

- Đang nghĩ gì đó?

Giọng nói ngọt ngào bất ngờ vang lên kéo Lisa ra khỏi dòng suy nghĩ kia, cúi đầu chỉ thấy hai mắt nàng đang trân trối nhìn mình, đôi mắt vì đêm qua khóc quá nhiều nên vẫn có dấu hiệu sưng húp, dù vậy nhưng lại nhìn ra là một người rất có sức sống.

Lisa mỉm cười, cưng chiều vuốt vuốt đầu nàng.

- Nghĩ thế nào để có thể bù đắp lại cho cậu.

Jisoo nghe vậy, vòng hai tay qua eo cô siết chặt lên một cái, cả khuôn mặt dán vào lòng ngực cô cười cười.

- Vậy thì cậu phải ở bên mình cả đời!

Lisa không nói gì, chỉ có nhìn nàng mỉm cười xem như là đồng thuận theo.

Lúc này là 7 giờ sáng, trong căn phòng đã từ rất lâu ưu tối này lại đột nhiên có một ánh sáng lạ, chính là ánh sáng của sự ngọt ngào.

- Còn sớm cậu ngủ thêm chút đi!

Jisoo lúc này mới nhớ ra gì đó, xoay người lại mở điện thoại ra xem giờ, hai mắt trố ra.

- Chết, trễ...trễ rồi. Hôm nay mình có ca phẫu thuật!

Không đợi cô nói gì, như bay phóng từ trong lòng Lisa ra mở tủ quơ đại bộ đồ vest của của cô chạy vào phòng tắm.

Lúc nàng đi ra thì Lisa đã rót sẵn một ly sữa đưa cho.

- Cậu uống tạm đi, một chút nhớ mua gì đó ăn sáng. Buổi trưa đến đón cậu.

Jisoo lúc này nhìn có phần buồn cười. Bộ đồ nàng lấy của Lisa là bộ đồ vest được may thủ công nên đo vừa khít với kích thước của của cô nên khi nàng mặc vào trong có phần hơi rộng, càng làm cho nàng trông nhỏ con hơn.

Quần tây ôm sát, áo đen hai dây cùng vest xanh bên ngoài. Jisoo quả thật không hợp với khí chất này một chút nào. Như một đứa trẻ đang tập làm người lớn vậy. Có điều Lisa cũng không có ý kiến, ngược lại còn có chút thích thú, mặc chung đồ với người yêu ai lại không thích chứ?

Jisoo đưa ly sữa trên miệng một hơi uống sạch, đi đến cửa lại xoay vào chạy đến hôn một cái rõ kêu vào má Lisa sau đó cuống cuồng chạy đi.

- Tạm biệt.

Tiếng nói của Jisoo bên ngoài vọng lại, sau đó là bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa gỗ bóng loáng. Lisa đơ người sờ lên má mình, hơi ấm ở môi nàng vẫn còn vươn lại, cười cười lắc đầu sau đó vào phòng.

Jennie nhíu mày nhìn Lisa khó hiểu, tên này có bị điên không? Từ sáng đến giờ cứ ngồi cười một mình như dở hơi.

Lisa ký xong tập tài liệu trên bàn, gấp lại đẩy về phía đối diện.

- Quên nói với chị, chủ nhật tuần này chúng ta sẽ cùng đi cắm trại.

Jennie cũng không mấy hứng thú lắm, bĩu môi một cái.

- Cắm trại? Trò chơi ngu ngốc, có nhà chăn êm nệm ấm không ngủ lại thích dựng tấm vải làm màn che ngủ dưới nền đất chơi với muỗi.

Lisa cười cười rất nhanh trở lại điệu bộ không mấy quan tâm lắm, nhìn màn hình máy tính.

- Vậy thì thôi, em rủ Seungwan unnie đi cùng vậy...ừm...có lẽ là sẽ qua đêm bên ngoài.

Jennie trợn tròn mắt nhìn Lisa, sau đó là một ánh mắt muốn giêt người. Dám đem Seungwan ra để nhử nàng, hôm nay ăn gan tôm hùm à?

- Tại sao lại phải đi cắm trại.

- Bù đắp cho Chaeyoung, đã 7 năm rồi em không có mặt trong sinh nhật của cậu ấy.

Nghe đến cái tên này Jennie cảm thấy hơi chần chừ. Đúng hơn là khó xử có điều...cũng không thể né tránh cả đời được.


Chương trước Chương tiếp