[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2) - Chap 6

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


- Mọi người vất vả rồi!

Giọng nói của vị đạo diễn vang lên cũng chính là lúc vừa ghi hình xong, Joohyun nhìn Jisoo nhếch một mép môi khinh thường.

- Jisoo! Em cũng là quá cao tay trong việc theo đuổi người khác đi!

Jisoo nhìn Joohyun, ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh.

- Không phải theo đuổi người ta, là đang giành lại tình yêu của mình.

Joohyun thật sự muốn ói đến nơi. Thú thật thì từ lâu cũng đã xem Jisoo như một ân nhân của mình, không có Jisoo không chừng ngày hôm nay cô phải nằm trong bệnh viện ôm tim mà đau đớn thay vì xinh đẹp ngồi đây.

Jisoo ngồi bên này, đột nhiên nhận được tin nhắn của Chaeyoung, khóe miệng không tự chủ nâng lên.

" Cậu ấy thất thần! Cậu nợ mình một giải Oscar a~"

- Joohyun! Em đói, cùng đi ăn đi!

- Được!

Lisa trở về căn hộ của mình, ánh mắt thờ thẫn ngồi yên trên sofa, không biết đang nghĩ gì nhưng ánh mắt không nói quá thì là đang hỗn loạn.

Ting~

Tin nhắn điện thoại báo đến, cô cầm điện thoại lên xem bất chợt hơi ngẩn người. Là tin nhắn quảng cáo, trong hình một cô gái mặt áo blouse trắng, đôi môi nhỏ xinh đẹp, ánh mắt mang nét cười, trên cổ đeo ống nghe chuyên dụng. Là quảng cáo về liệu trình duy trì nhịp đập của người suy tim. Cô đâu biết rằng cái này vốn không phải là quảng cáo, chỉ có người nào đó lúc nãy trong lúc cô đang thất thần lén lút cài vào, đến thời gian sẽ hiện lên như một quảng cáo, một ngày ba lần. Nhắc lại một lần nữa, không thể đùa với bác sĩ tâm lý được.

- Aizzz! Sao ở đâu tôi cũng thấy cậu như thế chứ?

Tất nhiên câu hỏi của cô được trả lời bằng một khoảng im lặng. Cô muốn quên, nhưng nơi nào cũng có hình ảnh của nàng thế này làm sao cô quên được. Lại nhớ đến lời của Chaeyoung nói lúc nãy.

- Cậu nhắm mắt lại đi, nói cho mình biết cậu nhìn thấy gì hoặc nghe thấy điều gì?

Cô nghe thế liền làm theo, vốn nghĩ là cậu ta đang muốn đùa trò gì đó . Chaeyoung cười một cái, khẽ lấy tay bấm vào hình tam giác trên màn hình điện thoại .

Lisa vừa nhắm mắt lại một giọng nói quen thuộc vang lên, thật khẽ và nhỏ nhẹ.

" Lisa ahhhh! Cậu là tốt nhất!"

" Lisa ahhhh! Tớ đói rồi!"

"Lisa ahhh~~"

Lisa bừng mở mắt ra, giọng nói đó liền biến mất. Chaeyoung một lần nữa trở lại sự chuyên nghiệp, bật mood diễn viên.

- Cậu có thấy hay nghe gì không?

Trán Lisa lúc này lấm tấm mồ hôi, thầm trách Chaeyoung mua xe dởm, chắc chắn là điều hòa bị hư rồi. 

- Không.... tớ không nghe gì hết...

Chaeyoung làm ra vẻ trầm trồ nhưng lại khinh thường liếc mắt một cái. Nực cười, tớ mở ghi âm lên cho cậu nghe mà cậu lại bảo không nghe gì. Nhưng cũng là không muốn vạch mặt cô tại chỗ, làm bộ dạng chuyên nghiệp nói tiếp.

- Khi cậu luôn đặt một người trong tim mình, kể cả người đó không xuất hiện trước mặt cậu thì cũng sẽ biến thành ảo ảnh do sự nhung nhớ của cậu tạo ra. Nói tóm lại, là cậu yêu người đó, có thể là yêu rất nhiều.

Chaeyoung thầm phỉ bán bản thân mình. Cái lý thuyết quái quỷ gì đây? Tại sao khi không lại nhận lời giúp Kim Jisoo làm những việc bán rẻ hết những năm rèn luyện đèn sách vất vả của cô.

Jisoo hà một hơi thật dài vào tay, đưa lên miệng ngửi ngửi. Mùi bia vẫn chưa đủ nồng! Lại khui thêm lon bia, uống một ngụm lớn, gương mặt lại đỏ thêm một chút. Ngửi thêm một lần nữa, đủ rồi! Mùi như vậy là đủ nồng rồi! Lại lấy bia đổ một ít lên tay vỗ vỗ vào cổ áo của mình một mảng, cảm thấy đã đủ liền quăng lon bia vào thùng rác đi thẳng vào khu chung cư trước mặt.

Lisa đang trong phòng ngủ xem một ít văn kiện chuẩn bị cho lần nhậm chức sắp tới chợt dừng tay lại khi nghe có tiếng động bên ngoài. Có người vừa vào nhà, cô chắc chắn là vậy! Không lẽ...có trộm...

Chương trước Chương tiếp