Trang chủ[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2)Chap 8: Đổi báu vật lấy người thương!

[LISOO]_ [Hoàn] Định mệnh cho ta gặp lại ( Lạc mất nhau 2) - Chap 8: Đổi báu vật lấy người thương!

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, cái miệng nhỏ khẽ hé ra nhấp nháy vài từ.

- Lisa ahhh!

....

- Lisa, mình nhớ cậu lắm!

....

....

....

Không thấy phản hồi, Jisoo lén lút hé mở đôi mắt nhỏ ra nhìn. Ơ?!!!Đi đâu mất rồi? Không phải theo kịch bản sau khi nàng nói câu đó xong cô sẽ theo thứ tự là bất ngờ, sững sờ, cảm động rồi nói khẽ vào tai nàng rằng " Mình cũng nhớ cậu" sau đó lén lén lút lút hôn lên môi nàng sao? Lalisa chết tiệt dám phá kịch bản nàng ngồi cả buổi viết sao?

Nhẹ nhàng bước xuống giường, hai cái chân nhỏ thật khẽ khàng, động tác cẩn thận đẩy nhẹ cửa ra. Gương mặt nàng tối sầm lại, trong lòng thầm rủa cô một ngàn lần đồ chết tiệt. Chỉ 7 năm thôi mà, sao lá gan cô lại sinh trưởng lớn như vậy. Đầu tiên là dám gọi bảo vệ bắt nàng, bây giờ nàng say xỉn không biết trời đất lại xem như không có gì xảy ra nhàn nhã ngồi ở sofa làm việc như vậy.

Jisoo gương mặt hầm hầm trở lại giường, đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Quyết không thèm quan tâm đến cô nữa, trùm kín chăn đi vào giấc ngủ.

Lisa mắt dán vào màn hình máy tính nhưng tâm hồn vẫn đang bị treo lơ lửng. Loại tình huống gặp mặt kiểu này...không phải quá cẩu huyết hay sao?

Nghĩ đến cô cùng người ấy đang ở trong một căn nhà, là căn nhà chứa biết bao kỷ niệm của cả hai cũng không rõ ràng cảm xúc trong mình là gì, chỉ biết rất cực kỳ khó tả. Là bồi hồi, xao xuyến hay đau lòng. Những từ đó đều không đủ để diễn tả.

Nhìn lại đồng hồ, từ nãy đến giờ cũng ngồi đây hơn 2 giờ đồng hồ, sóng lưng mỏi đừ. Đứng dậy duỗi lưng thẳng một cái đi về phòng ngủ.

.

.

.

.

Buổi sáng Jisoo mơ màng tỉnh dậy liền thấy bên cạnh mình có một người đang nằm đó. Một cỗ rung động truyền vào trong lòng, trái tim nhảy cẫng lên. Đã lâu lắm rồi nàng không được nhìn ngắm cô gần đến như vậy.

Chiếc má phúng phính, làn da trắng, đôi môi không son là một mảng hồng nhẹ nhàng, mái tóc bạch kim trùng với màu của grap giường càng làm bật làn da lên. Nhìn cô ngủ thế này...quả thật rất yên bình.

Nàng đưa tay đến, muốn chạm vào mặt cô thì bất ngờ cảm thấy trên người có thứ gì đó đang run lên. Là điện thoại...

- Tôi nghe!

Nghe đầu dây bên kia nói gì đó, nàng lập tức bước xuống giường cài lại cổ áo cho ngay ngắn lại nhìn quanh một vòng vớ đại cái áo khoác đang treo trên mắc của cô nhanh chóng đi ra ngoài, vừa đi vừ nói.

- Gắn máy thở vào cho bệnh nhân, gọi bác sĩ Hong đến cầm máu, tôi lập tức đến ngay!

Cánh cửa phòng đóng lại, Lisa chậm rãi mở đôi mắt ra, chỉ kịp thấy một bóng lưng nhỏ nhắn xinh đẹp đang vội vàng rời khỏi. Cô đau lòng, gặp lại còn chưa kịp nói với nhau câu nào, vậy mà nàng đã vội vã rời đi, chỉ cho cô nhìn theo bóng lưng mà nuối tiếc.

Khi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy và có lẽ tương lai cũng như thế. Cô mãi mãi chỉ biết ở phía sau, dõi theo bước đi của nàng, không có khả năng ôm nàng vào lòng mà nâng niu.

Jisoo mệt mỏi ngã người vào ghế sau ca phẫu thuật kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ. Vốn bệnh nhân này là của khoa não, quá trình điều trị đang tiến hành thuận lợi. Hôm nay đang đi xuống cầu thang thì bất ngờ bị xuất huyết não, té lăng dài xuống tầng dưới. Một lần hai tật, cả khoa não và khoa ngoại cùng phối hợp giải quyết. 

Hôm nay nàng không có ca trực nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, máu trong não một phần bị lan ra ngoài, ngoài trưởng khoa ra thì cũng chỉ có nàng là đủ khả năng để đảm nhận cuộc phẫu thuật này, mà trưởng khoa lại đi công tác ở tỉnh khác nên buộc lòng sáng sớm nàng phải chạy đến. Nếu lúc nãy không quá vội vàng nàng đã hôn Lisa một cái chào buổi sáng rồi, nhưng mạng người vẫn là quan trọng hơn.

- Mình nghe!

Chaeyoung ở đầu dây bên kia đang cực kì hiếu kỳ, vừa nghe thấy máy được kết nối liền gấp gáp hỏi.

- Sau giờ này cậu mới bắt máy?

- Mình vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, có chuyện gì sao?

Chaeyoung à một tiếng, tiếp tục chủ đề.

- Tối hôm qua thế nào, bạn tôi vẫn còn nguyên tem chứ?

Jisoo đen mặt tưởng tượng đến khuôn mặt nham nhở ở đầu dây bên kia, thật muốn đấm cho một phát. Nhấp một ngụm cafe vào miệng, hai chân bắt chéo, cả người ngã vào ghế.

- Hoàn toàn thất bại. Cậu biết không, cậu ta còn dám gọi bảo vệ lên bắt tôi vì nghĩ tôi là kẻ trộm!

- Ha ha ha 

Đôi mày nàng nhíu chặt, tức chết rồi. Tức cho thân nữ nhi nàng tối hôm qua, đem mỡ dâng lên đến miệng mà mèo lại chê. Bây giờ lại bị cái tên mọt sách kia cười vào mặt, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.

- Jisoo tôi nói cậu rồi, cách đó không khả thi. Cậu nghĩ Lisa là ai mà lại dùng cách đánh nhanh rút gọn như vậy?

- Vậy tôi phải làm sao?

Chaeyoung tạch lưỡi một tiếng ra hiệu với người ở đầu dây bên kia.

- Thôi được rồi. Cuốn "Kim Tinh ngỗ pháp nhất thục lương" sẽ thuộc về cậu.

- Mình có thể tự mua được.

Jisoo hừ lạnh một tiếng, cái đồ tham lam này nhưng mà nếu đổi nó lấy lại được Lisa thì nàng bằng lòng.

- Được rồi, sẽ có chữ ký của ngài Obiter Mawasakikurado. Cậu thấy điều kiện này ổn chứ?

Chaeyoung nở một nụ cười hài lòng, cái này thì quá là được

- Đương nhiên phải giúp cậu rồi, hai người đều là bạn của mình, đến được với nhau mình hạnh phúc. Nhưng mà nếu cậu đã muốn trả công thì mình miễn cưỡng nhận vậy.

Đầu dây bên kia không đợi nàng đối đáp liền tắt máy. Mặt Jisoo đen đi vài phần. Hu hu cuốn sách này mua đã khó, lấy được chứ ký của Obiter Mawasakikurado còn khó hơn lên trời. Ông ấy là một nhà văn nổi tiếng đồng thời cũng là một võ sư, sống ở rừng trúc tại Osaka. Ông rất hiếm khi chịu ký sách tặng ai đó.

Một năm trước do thành tích vượt trội, nàng được trường đại học lúc trước mời về hướng dẫn một top nghiên cứu sinh mới. Cả nhóm phải đi Osaka để lấy tư liệu, Jisoo liền mang theo sách một mình lặng lội vào rừng trúc để tìm vị nhà văn đó nhưng tìm cả ngày trời cũng không gặp.

Khi nàng trên đường trở về thì trời đổ mưa, đang muốn tìm một chỗ núp thì nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Nàng bước đến thấy một đứa trẻ cả người toàn máu, lo lắng liền lấy dụng cụ ra sơ cứu cho nó. Sau khi đưa nhóc về nhà liền biết đó là cháu trai của vị nhà văn thần bí kia, vậy là ông ấy nghe được nguyện vọng liền rất sẵn lòng kí cho nàng.

Nàng biết Chaeyoung đã lăm le báu vật này từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi, cậu ta là fan cuồng của nhà văn đó mà. Bây giờ đem ra sử dụng để đổi lấy Lisa cũng không thấy nuối tiếc.

Chương trước Chương tiếp