[LISOO] [Hoàn] Đoạt Sắc - Tra

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

________________________________

Jisoo mở to mắt, sao lại có người lại hỏi nàng những câu mắc cười như thế chứ, nàng nhún vai :

"Cái đó phụ nữ nào cũng có thể có khả năng mà!"

"Vậy à? Chỉ tiết rằng tôi không có cái khả năng đó."

Hai đầu dây im lặng, Jisoo không nói gì, Lisa vẫn chờ lại hồi đáp... Một lúc lâu sau cô tiếp tục câu chuyện.

"Cũng vì lẽ đó tôi cần cô sanh cho David một đứa con, xong nhiệm vụ cô có thể trở thành vợ chính, tôi sẽ li dị anh ta và đi Mỹ sống. Cô thấy thế nào?"

"..."

"Vợ chính" nghe có vẻ vui nhỉ? điều Jisoo ao ước bao lâu đây mà, nhưng sao nàng lại thấy buồn cho Lalisa thế. Buồn chuyện gì chứ? Đồng cảm với nhau vì là phụ nữ chăng? Không sai được!

"Tôi đồng ý!"

"Ok, mai nhớ đến dinh thự D&L sớm một tí, tôi chờ cô." Nói hết câu khóe môi Lisa khẽ cong, sau đấy nở một nụ cười nham hiểm. Cô có âm mưu gì đó à? Hãm hại Jisoo?

"Vâng... tôi nhớ rồi, tạm biệt cô!"

Jisoo tắt máy, nàng thở dài nằm xuống giường khó hiểu. "Mọi chuyện sao lại diễn ra nhanh thế? Mình thật sự chưa hiểu tất cả mọi thứ."

...

Hôm nay, nắng ngã vàng trên một đoạn đường dài, nàng cũng trên chuyến xe buýt đó bước xuống, đống đồ trông ư quá là nặng nề thế mà nàng vẫn đưa được đến dinh thự D&L, có nỗ lực!

Đứng ngoài cổng nàng e ngại chẳng dám nhấn chuông, chỉ lấp ló nhìn vào trong nhà xem có ai không.

Sau vài phút đứng lưỡng lự thì nàng cũng quyết tâm bấm chuông, thế mà chưa kịp bấm thì có một bàn tay đặt lên vai. Theo phản xạ tự nhiên nàng quay lại...

"Lisa!"

Lisa vừa đi shopping về, tay cũng không khác nàng, đủ thứ đồ linh tinh hết trơn. Cô chao cặp mày thanh thanh, quát :

"Làm gì mà lấp ló ngoài cổng nhà tôi như ăn trộm vậy?"

"Vì... vì tôi không dám nhấn chuông!" Vừa nói nàng ta vừa chú ý cái tay sờ soạng mình hôm qua, gì đây? Nàng đang đề phòng à?

"Thế thì hôm qua sao nhấn chuông nhà chị được hả em gái?" Tay cô từ vai nàng đang dần lướt xuống lối cũ, dừng lại ở cặp đào đầy đặn~

Nàng đoán quả không sai, cũng may là hôm nay nàng ta ăn mặc không hở hang như hôm qua. Định đưa tay kéo bàn tay hư hỏng của ai kia xuống thì còn bất ngờ hơn, cô ta đẩy mạnh nàng ngã vào thành cổng sắc.

Nàng "A" một tiếng, khó khăn đứng dậy, lưng nàng đau, đau lắm, một vật nhọn được đính trên thành cổng không biết tự khi nào đã đâm vào lưng nàng, tạo một vết thương nhỏ nhưng đủ sâu khiến một vùng áo dính máu. Cái lưng từ từ ứa máu ra khiến thân ảnh nhỏ bé càng thêm đáng thương.

Lisa chỉ khẽ cười, nhìn khuôn mặt đang muốn khóc kia mà sung sướng tột độ, "Ai bảo dám cướp chồng bà, bà hành hạ cưng như thế còn nhẹ lắm, thời gian cưng ở đây còn dài..."

Quả thật qua suy nghĩ này đủ để hiểu cái ả Lalisa Manoban vẫn chưa đồng ý việc chồng có nhân tình, chỉ là biểu hiện chấp nhận nàng trước mặt chồng, sau lưng lại quay sang hành hạ nàng. Thế Lalisa đưa nàng về chỉ để hành hạ, chà đạp lên nàng thôi sao?

"Đứng đó làm gì, vào nhà!"

Đôi mắt ươn ướt đo đỏ vì cứ gắng không khóc, đôi môi mím chặt đè cơn đau xuống, nàng theo cô vào nhà. Bao nhiêu thứ nàng nghĩ trong đầu trước khi đến nơi đây đều thay đổi, nàng bắt đầu sợ hãi Lalisa Manoban, sợ nơi đây và sợ chức vụ "vợ bé" cao cả.

...

Khi đã vào trong dinh thự sang trọng, nàng ngại ngùng khoác lên mình chiếc áo khoác, nhầm che đi vết đứt sau lưng. Trong nhà hiện tại chả có ai ngoài nàng và Lalisa.

"Này Kim Jisoo, cô thấy căn bếp kia không?"

Cô ta hướng mắt về căn bếp sang chảnh của nhà mình hỏi nàng. Nàng nhanh chóng "Ừm" một cái, Lisa lại nói tiếp :

"Nơi đó sẽ là chỗ ngủ của cô sau này!"

"Ơ! Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì? À, thì ra cô thấy kì lạ lắm chứ gì? Nhà cao to thế này lại bắt cô ngủ ở bếp. Vì sao ư? Vì tôi không thích cô!"

"Không thích tôi sao lại chấp nhận để tôi làm "vợ " David?"

"Im đi con khốn! Cô hỏi làm gì chứ? Cô chỉ có nhiệm vụ đẻ cho anh ta một đứa con thôi rõ chưa? Còn những việc khác đừng hỏi vì sao!"

"Vậy chuyệnbảo tôi sinh con cho David rồi lên chức "vợ cả" giả sao?"

"Chuyện sinh con cho David thật, còn chuyện thành "vợ cả" hay không là tùy ý tôi quyết!"

Nàng đã nhận ra mình bị lừa, đưa hai tay lên lau nước mắt, đôi chân như mất hết sức chạy không nổi chân cứ cứng đơ đứng chôn luôn ở đấy, thật sự nàng muốn ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Nhìn nàng lúc này không khác gì một con búp bê trong tay Lalisa Manoban cả, chỉ khác một điều là con búp bê không có suy nghĩ, cảm giác nên không phải chịu đau đớn về mặt tinh thần quá nặng...

"Nếu cô muốn sống yên ổn trong nhà này hãy tập làm tất cả mọi chuyện, từ nấu ăn, nếp sống, cánh hành xử, ăn nói, tôi sẽ chỉ dạy hết cho cô. "Vợ " một giám đốc lớn phải biết tất cả mọi thứ để đừng làm David mất mặt. Rõ chưa?"

"Tôi sẽ kiện cô vì tội lừa đảo!"

Lisa tức giận, bóp chặt cổ Nàng, ghé sát vào tai, đe dọa:

"Nghe này con khốn! Cô nghĩ cô có thể làm được sao? Ai sẽ thắng kiện? Đương nhiên tôi - Lalisa Manoban, dù tôi đúng hay tôi sai! Đừng phí sức trêu đùa với cái chết!"

Dứt lời, cô hôn nhẹ vào cổ nàng, chậm rãi thuyết phục:

"Làm đi, tôi chắc chắn sẽ không để cô thiệt thòi."

Nàng không nghe, và thật sự không muốn nghe cô nói. Gì đây? Chỉ muốn nàng sinh con rồi vứt nàng đi, thế thì học lễ nghĩa cách sống làm gì?

Và cả cái hành động hun hít ngớ ngẩn này nữa... Tất cả chỉ có Lalisa Manoban và trời đất hiểu rõ~

"Kim Jisoo! Cô có nghe tôi nói gì không?"

"Có!"

Lisa dừng hôn chiếc cổ thơm tho trước mắt, đưa tay chạm vào vết thương sau lưng nàng, bảo:

"Tốt! Cô mau đưa lưng đây tôi xem."

Tuy không hiểu cô ta định làm gì nhưng nàng cũng không thể cãi lại, ngoan ngoãn cởi bỏ lớp áo khoác, đưa chiếc lưng trắng như hoa tuyết bị nhuộm một làn máu đỏ cho cô ta xem. Lisa đưa mắt ưng ý ngắm cái lưng tuyệt hảo, cô ưng nhất là vết thương mình vừa tạo ra.

"Jisoo này, cô có cần tôi lau chùi vết thương cho cô không?"

"Ưm~" nàng không thể trả lời là không vì nàng biết ả ta sẽ ăn tươi nhai sống nàng mất.

Nghe thanh âm đồng ý từ nàng, Lisa cong khóe môi thõa mãn.

"Trước khi chửa vết thương... cô thoát y cho tôi lẹ..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_________________________________

Đừng suy nghĩ xa...

Up nốt chap này để nghỉ tiếp 1 tháng :> (Lúc sáng kiểm tra tạch cmnr, không làm được gì luôn:>)

Vừa vừa thôi... còn dài...

🙏👇

Chương trước Chương tiếp