[Lisoo - Trans] Sure Thing - Chương 19

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 19:

Sáng sớm hôm nay, nhân viên điều tra bắt đầu gọi người trong "danh sách tình cảm" đến tra hỏi.

"Đồng chí cảnh sát, tôi không biết thật, cũng từ các anh tôi mới biết chuyện cậu ta mất tích." Cô gái buồn bã nói, dường như nếu người điều tra hỏi thêm một câu nàng liền rơi nước mắt.

Cả buổi trưa hỏi bốn người, bốn người đều ra vẻ không biết tình hình mất tích của Trương Khánh.

Lisa ngồi trong phòng theo dõi phỏng vấn, hướng micro nói với viên cảnh sát bên trong, "Tốt, các cậu đi trước đi, vất vả rồi."

Thảo luận đến giữa trưa, Lisa thả bọn họ ra trước, đi xem tiến triển điều tra ở tuyến khác, buổi chiều tiếp tục gọi những người còn lại đến.

Thật vất vả có được xíu manh mối lại có khả năng gãy mất, cả người Lisa uể oải đặt đầu lên bàn, mở to mắt nhìn về phía Trí Tú bên cạnh, tội nghiệp, hoàn toàn không còn bộ dáng người lãnh đạo lãnh khốc vừa rồi.

Đồng dạng ngồi ở phòng theo dõi đến trưa, Tri Tú vặn eo thả lỏng gân cốt, phát hiện Lisa đang nhìn mình, nàng ngừng động tác cũng thuận thế buông xuống hai tay chống đầu nhìn lại.

"Đừng có gấp, cảnh sát không phải thần thánh, không thể mỗi vụ án đều thuận lợi một lần là xong, nhiều khi chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức mình, nghe theo ý trời." So với Lisa đang suy sụp tinh thần, Trí Tú lại điềm tĩnh hơn rất nhiều.

"Quan trọng ngày mai là giao thừa, vẫn không thể sớm tìm được điểm đột phá, Tết năm nay cả đám anh em phải ở cục cảnh sát." So với sốt ruột, Lisa tự trách nhiều hơn. Người dưới tay mình bởi vì công sự không thể trở về ăn Tết, mình làm lãnh đạo vô cùng áy náy.

Trí Tú phát hiện mình không biết làm thế nào, có đôi khi sẽ đem Lisa nhìn thành một chú chó lớn. Giống như hiện tại, đối phương xuất hiện một cái đuôi và đôi tai vô hình, bởi vì cảm xúc sa sút mà cụp xuống. Cặp mắt to ướt sũng nhìn chằm chằm mình cầu sự an ủi, nếu như mình không sờ sờ đầu của em ấy có khả năng một giây sau sẽ khóc lên.

Kiệt sức khống chế lại cảm giác muốn đưa tay sờ đầu Lisa, Trí Tú an ủi, "Thư giãn đi, chẳng phải còn điện thoại vẫn chưa khôi phục sao, không chừng lát nữa sẽ có tin tức."

Vừa dứt lời, điện thoại Lisa liền vang lên.

Lisa bất ngờ nhìn nàng một lúc, lập tức nhận cuộc gọi, "Xin chào, tôi là Lisa. Khôi phục được rồi? Tốt, lập tức đưa Lý Ngọc đến thẩm vấn một lần nữa, tập trung điều tra người này." Lời ít ý nhiều phân phó xong cúp điện thoại, lại tiếp tục kinh ngạc nhìn Trí Tú.

"Đã phục hồi được dữ liệu điện thoại đúng không?" Trí Tú nghe được từ mấu chốt 'khôi phục' này.

Lisa không còn trạng thái thất bại lúc nãy, con ngươi đều tỏa ra ánh sáng, "Thật tuyệt, chị à, mở miệng ra đúng là may mắn! Đã khôi phục được dữ liệu điện thoại rồi. Nhân viên của chúng ta phát hiện vào tháng Trương Khánh mất tích liên hệ rất nhiều với Lý Ngọc, sáng nay hỏi bốn người, trả lại kết quả đều giả ngu nói cái gì cũng không biết, khẳng định có vấn đề."

Nói xong không đợi Trí Tú trả lời, Lisa lập tức bắt đầu bố trí sắp xếp nhiệm vụ điều tra, tranh thủ sớm phá án đào ra hung thủ.

Thấy cô bận rộn, Trí Tú cũng không nói gì, im lặng ngồi một bên.

Chó lông vàng lại biến trở về thành đội trưởng đội hình cảnh nữa rồi.

Đợi đến khi Lisa xong việc đã nửa tiếng trôi qua, nàng cũng ngồi chờ nửa tiếng.

Xếp xong nhiệm vụ cuối cùng, Lisa mới nhớ bên cạnh mình còn một người. Để người mình thích ở bên cạnh phơi nửa giờ, cô lập tức thấy sống lưng phát lạnh, vội vàng xoay người sang xin lỗi.

Không ngờ tới, Trí Tú không có vẻ tức giận, ngược lại mỉm cười nhìn mình. Lisa ngạc nhiên hỏi, "Sao thế--- Trên mặt em dính gì sao? Chị nhìn chằm chằm em làm gì?" Nói xong còn tranh thủ chà xát cằm mình, sợ rằng có dính mực.

Lúc này Trí Tú mới ý thức được mình đang ngây ngẩn theo dõi người ta, lúng túng xoay mặt hướng khác, "Khụ khụ, không có, trên mặt em không có dính gì, chị cũng không có nhìn em, nhàm chán nên ngẩn người mà thôi."

"À ra vậy, em xin lỗi, có được manh mối mừng quá quên mất chị còn ngồi ở đây." Có thể vừa rồi sắp xếp công việc đã hao hết trí thông minh của Lisa, cô cũng không nghe ra giọng điệu Trí Tú có chỗ nào không đúng.

Trí Tú vừa định trả lời không sao, còn chưa lên tiếng trông thấy Lisa bỗng vỗ trán.

"A đúng rồi! Vẫn chưa ăn cơm! Hi vọng bà chủ còn để lại cơm cho chúng ta." Lisa buồn rầu nói, tiếp đó liền lôi kéo Trí Tú đi về hướng nhà ăn của cục cảnh sát.

Trí Tú cảm thấy mình thật sự bị kéo muốn bay lên, nhanh chóng lên tiếng, "Chậm một chút, chậm chút, ăn ít xíu cũng không chết được."

"Không được, thịt viên ở chỗ này rất ngon, sáng nay em đặc biệt đến chào hỏi bà chủ dặn cô để lại hai phần!" Lisa không quay đầu, dắt nàng chạy về phía trước.

-

Lý Ngọc tiến vào phòng thẩm vấn một lần nữa, biết mình đã bại lộ, đành thành thật kể hết mười phần chuyện gặp phải khi ở bên Trương Khánh.

Lý Ngọc xác thực đã ở cùng cậu ta vào đêm cậu ta mất tích, nhưng đường từ công trường về Lý Ngọc bị người lạ tập kích, đầu đập trúng hòn đá dẫn đến bất tỉnh, sau đó phát hiện mình đang ở bệnh viện, không còn tung tích gì của Trương Khánh. Sở dĩ trước đó không nói ra là không muốn để nhiều người biết mình và Trương Khánh có mối quan hệ không đứng đắn.

Cảnh sát tìm được hồ sơ của Lý Ngọc ở bệnh viện, xác nhận lời khai là thật. Điều tra viên cho biết Lý Ngọc còn một người tình, tên là Triệu Long.

Nhân tình có nhân tình mới, vậy nhân tình cũ kia chắc chắn sẽ hận chết. Lisa phỏng đoán Triệu Long này có động cơ gây án rất lớn, lập tức ra lệnh bắt giữ hắn tới thẩm vấn.

Thời điểm cảnh sát tìm đến nhà Triệu Long, hắn một mình ở nhà uống rượu say khướt không còn biết gì. Đám cảnh sát đành phải chờ hắn tỉnh rượu mới có thể đưa đến cục cảnh sát hỏi han.

Kết quả, chờ đến tận sáng ngày thứ hai, cũng chính là ngày giao thừa.

"Tôi không có giết người." Người đàn ông sau khi tỉnh vẫn lặp lại câu nói ấy.

Lisa khoanh tay nghiêm mặt đứng trước tấm kính nhìn chằm chằm Triệu Long.

Lúc này, Triệu Long rướn cổ phản đối nhân viên điều tra, "Các cậu có chứng cứ không, dám nói lung tung tôi giết người!"

Xem ra không có chứng cứ thực sự sẽ không có cách nào để Triệu Long này thừa nhận.

Lisa quay người đi đi lại lại nhìn vào phòng thẩm vấn, gọi đến một tiểu cảnh sát hỏi, "Tôi bảo đi tra phương tiện giao thông có tra được chưa?"

Nhà Trương Khách ở thôn Nam Bình cách chỗ vứt xác ở sông cầu lớn 20 cây số, muốn vứt xác nhất định phải mượn nhờ phương tiện giao thông. Có thể di chuyển một người đàn ông trưởng thành trong túi qua 20km không bị phát hiện, khẳng định phương tiện không nhỏ. Xét về phương tiện giao thông nông thôn, thường thấy nhất là xe hàng và xe ga gác.

Điều tra viên trả lời, "Vâng được, xe trong thôn không nhiều, tổng cộng 6 xe tải ở ba thôn, trong đó có thôn Nam Bình, đã được bộ phận kĩ thuật kiểm tra và loại trừ, có 5 xe ba gác, trong đó có một chiếc là của con trai Triệu Long, tên Triệu Phong."

"Có động cơ gây án, còn có công cụ vứt xác, nào có thể trùng hợp như vậy. Lập tức đưa Triệu Phong tới thẩm vấn, tăng cường kiểm tra xe ba gác của hắn cho tôi." Lisa nói.

"Đã rõ!"

Lần này cảnh sát không cần tốn quá nhiều sức đã bắt được Triệu Phong. Triệu Phong không có tố chất tâm lý như cha hắn, sau khi bị bắt lập tức khai toàn bộ quá trình hỗ trợ vứt xác.

Nhưng mà, cho dù có Triệu Phong xác nhận, Triệu Long vẫn mang theo bộ dáng vịt chết mạnh miệng, cho rằng chuyện đã qua hơn nửa năm, nhận định rằng cảnh sát sẽ không tìm được chứng cứ định tội hắn.

Lisa quyết định không dây dưa khốn khổ cùng hắn, trực tiếp hạ lệnh điều tra nhà Triệu Long.

"Xem như đào sâu ba thước cũng phải đem chứng cứ về đây cho tôi."

-

Lúc đám nhân viên đến nhà Triệu Long không khỏi kinh ngạc hét lên, "Cái này là cái gì a?"

"Dán cả nhà mình thành dạng này còn bảo là không có vấn đề."

Dựa theo tập tục, đến năm mới từng nhà sẽ vui mừng dán câu đối xuân màu đỏ. Nhà Triệu Long không phải vậy, đầy các loại phù chú màu vàng màu trắng đen, dán kín cả phòng. Nhất là phòng khách, trên tường, trên xà nhà, trên cửa, dán đầy các loại ký hiệu trừ tà.

"Ở cục cảnh sát mạnh miệng bao nhiêu, ở nhà lại sợ thế này, miệng cọp gan thỏ." Ngay cả Trí Tú không nhịn được mắng chửi.

Lisa nhìn quanh nhà Triệu Long một vòng, "Điển hình ở nông thôn, kết cấu bằng gỗ, nền là là chất đất, chỗ ăn chung với phòng bếp.

"Nói, thời điểm cậu đến hỗ trợ thi thể bày ở chỗ nào?" Lisa mặt lạnh hỏi Triệu Phong đang đứng ở cổng không dám tiến vào.

Triệu Phong run run tay chỉ vào cái bàn tại phòng bên trái, toàn thân đều run rẩy, "Bàn, dưới bàn. Khi tôi tới, cha tôi lôi ra một cái túi dưới bàn."

Trí Tú đi qua, lấy ra thuốc thử, tỉ mỉ phun vào phần mặt đất dưới bàn, quả nhiên xuất hiện phản ứng của các vết máu bị ẩn. Nàng cẩn thận từng li từng tí trích ra mẫu đất đã có phản ứng đưa cho nhân viên cảnh sát, "Đem cái này đến phòng thí nhiệm DNA, so sánh với DNA của Trương Khánh."

Bầu trời bên ngoài đã nhanh tối, cũng ra được kết quả DNA, DNA trong đất bùn và DNA Trương Khánh ăn khớp nhau, máu dưới bàn nhà Triệu Long chính là của Trương Khánh.

Trước nhân chứng và vật chứng vô cùng xác thực trước mặt, cuối cùng Triệu Long cũng nhận tội.

-

"Bởi vì tình nhân của mình có tình nhân mới, liền đánh ngất tình nhân, giết chết tình nhân mới của tình nhân. Vụ án này đơn giản chỉ như vậy." Ra khỏi đồn cảnh sát, Trí Tú vẫn còn đang than thở về màn kịch của vụ án.

Lúc này đã là 10 giờ đêm ngày giao thừa, vì nghênh đón năm mới cổng cục cảnh sát trang trí đèn sáng rực cả lối vào. Trên đường không một bóng người, chắc hẳn đều về nhà đoàn tụ cùng gia đình.

Bản án được phá, rốt cục Lisa thở dài nhẹ nhõm. Nghe Trí Tú vẫn bàn về tình tiết vụ án, cô nhanh chóng khiến nàng dừng lại, "Chị đừng rap nữa, em sắp bị chị làm choáng rồi, gần sang năm mới nói chút chuyện vui được không?"

Trí Tú nghe vậy liếc mắt nhìn cô, "Gần sang năm mới, ngay cả nhà cũng không thể về được chỉ có thể về khách sạn ăn mì tôm đón giao thừa, như vậy còn có chuyện vui để nói sao?"

Trước đó đội trưởng Trương còn đặc biệt mời hai người về nhà mình ăn Tết, bị cả hai trăm miệng một lời từ chối. Sau đó, hiện tại hai người này chỉ có thể đứng ở đầu đường không một ai, đối mặt nhìn nhau.

"Còn phương thức ăn Tết nào thê thảm hơn cái này sao? Mình ở nước ngoài cũng chưa từng đáng thương như thế!" Trí Tú khóc không ra nước mắt.

Không nghĩ tới, Lisa không hề có vẻ gì gọi là khổ sở, ngược lại nhếch miệng lên, trong mắt ẩn ý vui vẻ ngắm nhìn mình.

Trí Tú cảnh giác lùi về sau một bước --- nàng quá quen thuộc cái biểu tình này, trước kia mỗi lần Lisa có ý tưởng quỷ quái nào, đảm bảo chính là biểu cảm này.

"Làm sao có thể để lần thứ nhất ăn Tết sau khi chị về nước trở nên thê lương như vậy." Lisa nói liền bước lên một bước kéo nàng đi về phía bãi đỗ xe.

Một lần nữa Trí Tú bị dắt đi, chạy chậm sau lưng cô kinh ngạc hỏi, "Em lại có ý định quỷ quái gì?!"

"Đến rồi biết!" Lisa vẫn như cũ không quay đầu lại trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ mang đầy ý cười.

=====

Đoán xem chương sau có tình thú không nào?

Chương trước Chương tiếp