[Lisoo - Trans] Sure Thing - Chương 21

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 21:

Thời gian vui sướng luôn luôn ngắn ngủi, ngày nghỉ có như không có.

Ngày đầu tiên đi làm tất cả mọi người đều buồn ngủ, ai đi đường cũng giống như giẫm lên mặt bông mềm nhũn, cục thành phố phủ đầy năng lượng uể oải.

Bên trong văn phòng cảnh sát hình sự, Lisa xụi lơ trên ghế đang bị ép buộc nghe Thái Anh kể về quá trình ra mắt cha mẹ Trân Ni trong dịp Tết. Thái Anh càng nói càng hớn hở, mặc dù đã nói được nửa tiếng chỉ mới vừa tới đoạn nàng không biết bằng cách vi diệu nào đó lại đứng tại cổng chính xa hoa nhà Trân Ni.

"Được rồi, biết hai người ngọt, khi nào kết hôn cứ nói cho mình, nhất định mình sẽ tặng một hồng bao lớn." Trông thấy dáng vẻ lải nhải cả ngày của Thái Anh, Lisa nhanh chóng ngăn cản nàng. Cô cũng không muốn ngày đâu tiên đi làm của năm mới phải ăn một bụng đầy cơm chó.

Thái Anh bên này bị cắt lời rốt cuộc cũng ngậm miệng, uống một hớp nước thấm giọng nói, "Được thôi, mình không nói thì cậu nói. Cậu và Trí Tú có tiến triển gì không?"

"Ừm---" Lisa gối đầu lên bàn, lông màu chau lại thành ngọn núi nhỏ, trầm ngâm trong giây lát mới tiếp tục, "Có thể tính là tiến triển?"

Vụng trộm hôn trán của chị, xem như có đi? Mặc dù qua ngày thứ hai chị ấy chẳng nhớ gì, mình cũng không kể lại chuyện chị say rượu. Sau khi hai người cùng nhau trở về tới Hải Thành lập tức ai về nhà nấy.

Thái Anh nghe vậy leo nửa người lên bàn, đầy kích động hỏi, "Chị ấy chấp nhận cậu rồi?"

"Nào có nhanh như vậy, chuyện này không thể gấp được." Lisa chán ghét phất tay để nàng tránh qua một bên.

Thái Anh lại hậm hực lùi về ngồi trên ghế, "Cũng đã lâu rồi, cậu còn không được."

Lúc này Lisa phản bác, "Đi chỗ khác, cậu thì biết cái gì?"

"Vậy mời đội trưởng Lisa giải thích chứ sao." Thái Anh lên tiếng liếc cô một cái.

"Nói thế này đi." Lisa lấy ra một thanh chocolate đặt đến trước mặt Thái Anh, "Chị Trí Tú, hiện tại giống như thanh chocolate này, để vào ngăn đá tủ lạnh đông lạnh thật lâu mới đem ra, dùng răng cắn hay dùng tay cũng không tách ra được, thậm chí quá nhiều lực có thể bể nát. Chỉ có thể để nàng vào trong nhiệt độ ấm chậm rãi làm tan, chờ đến khi đã hết đông liền có thể ăn, hiểu chưa?"

"WOAA." Thái Anh nghe xong không thể không vỗ tay, "Lợi hại, không nghĩ tới cậu độc thân nhiều năm vậy mà hóa thành triết học gia."

Lisa đắc ý nhếch một bên chân mày, "Bình thường."

Thái Anh nhìn thanh chocolate trước mặt cản thán, "Đạo lý, đúng là đạo lý, thanh chocolate này ---- thuộc về mình!" Nói xong lập tức đoạt lấy chocolate trong tay Lisa.

"A....! PHÁC THÁI ANH! TRẢ CHOCOLATE CHO MÌNH!"

"Không!!!"

-

Sáng nay Trí Tú phải uống hai ly americano mới miễn cưỡng không đến mức té xỉu trên bàn phím.

Kỳ nghỉ kết thúc vẫn chưa thể điều chỉnh đồng hồ sinh học, các loại công việc như dòng lũ đánh ngược lại. Giám định thương thế, giám định các loại tử vong, cũng có nơi ở Hải Thành xin cục thành phố hỗ trợ, tuy không phải trường hợp nào cũng yêu cầu Kim chủ nhiệm đến trực tiếp nhưng chỉ cần điều hành nhân lực thôi cũng đủ sứt đầu mẻ trán. Công việc pháp y nặng nề, người hành nghề lại ít càng ít, cơ hồ phải dùng một người như hai người.

Đảo mắt một cái đồng hồ chỉ hướng 12 giờ trưa, Trân Ni đã đói gần chết, nhanh chóng xông qua kéo Trí Tú đi về hướng phòng ăn.

"Nhanh lên nhanh lên, em sắp chết đói rồi!" Trân Ni ở phía trước đi như bay, giống như người vừa rồi thoi thóp muốn chết muốn sống ở văn phòng không phải nàng.

Trí Tú không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị dắt đi, trước đó là đều bị Lisa túm. Nhắc đến lại nói Lisa đi đâu rồi, sáng sớm đưa mình đến cục thành phố, sau đó cả buổi trưa không thấy bóng người.

Lấy xong cơm ngồi xuống, Trân Ni nhấp một ngụm súp nóng để hồi năng lượng.

"A--- dễ chịu quá--- "

"Hôm nay không đi cùng sóc chuột nhà em hả, sao đột nhiên có lương tâm ăn cơm cùng chị?" Trí Tú ngồi ở đối diện, bên trong miệng lấp đầy một miếng sườn nhỏ mơ hồ hỏi thăm.

Trân Ni vừa ăn vừa nói, "Đội hình cảnh của em ấy có nhiệm vụ, chị không biết sao?"

"A?" Sáng nay Lisa không hề nói cho nàng chuyện này, "Chị không biết." Trí Tú dùng đũa đâm vào chén cơm, dáng vẻ rất chán nản.

"Không thể nào, làm sao Lisa kia lại không nói cho chị." Trân Ni lấy điện thoại di động bật lên khung chat với Thái Anh đưa cho Trí Tú nhìn, "Thái Anh nói với em lúc 10 giờ, đó là nhiệm vụ khẩn cấp."

Lúc này nàng mới nhớ tới di động đã bị mình lãng quên, mở lên xem, phóng ra một loạt tin nhắn chưa đọc.

[ Chị Trí Tú, em có nhiệm vụ khẩn cấp, trưa nay không thể đến chỗ chị, phải nhớ ăn cơm nha. ]

Nhìn thấy được tin này, khóe miệng đang đổ xuống của Trí Tú lập tức kéo cao.

Trân Ni ngồi phía đối diện chứng kiến được toàn bộ quá trình thay đổi của nàng, lập tức nghiền ngẫm cất lời, "Chị vẫn không muốn quay lại với Lisa sao? Hàng đẹp mắt luôn bán chạy, không nắm thật chặt sẽ bị người khác cướp đi."

"Khụ khụ khụ!" Nếu lời đối phương không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì cũng đủ dọa Trí Tú bị sặc, "Em nói cái gì?"

"Đừng giả bộ, lúc chị xem điện thoại khóe miệng sắp câu đến huyệt thái dương được rồi, em đã thấy---" Trân Ni chỉ vào mắt mình, biểu thị cái gì mình cũng thấy được.

Nghe Trân Ni, ý cười trong mắt Trí Tú dần dần biến mất, cúi đầu trở về tập trung ăn cơm, làm bộ không nghe được ý tứ phía sau lời nói của nàng.

"Không có gì, ăn cơm đi, chiều còn rất nhiều việc, thật là lắm chuyện."

Cần phải chấp nhận em ấy sao? Trí Tú cũng không có đáp án rõ ràng cho mình.

Quá khứ giống như một cây gai sắc nhọn đâm vào tim không cách nào từ bỏ, nửa đêm mơ thấy lại nhói đau. Nhưng mà hiện tại hoàn toàn khác biệt, bằng sự quan tâm và chu đáo về mọi mặt, khiến nàng vô thức đắm chìm vào ánh mắt dịu dàng ấy.

Dường như bên trong Trí Tú có hai người tồn tại, một được tắm rửa dưới ánh nắng hiện thực, không ngừng nói cho nàng hiện tại và dĩ dãng không giống nhau, một bị vây trong bóng tối, luôn lặp đi lặp lại nhắc nhở về quá khứ của cả hai tàn nhẫn đến nàng không chịu đựng nổi.

Đâm cũng tốt, đau cũng được, đều là chuyện đã qua, Trí Tú cũng biết con người không thể một mực bị bao trùm bởi bóng tối quá khứ, nhưng hết lần này đến lần khác mình không buông bỏ xuống được. Tựa như tấm gương đã bị đánh nát, vô luận được người thợ tài giỏi phí tâm tư tu bổ như thế nào, thành phẩm cuối cùng vẫn sẽ có vết nứt.

Trí Tú âm thầm thở dài, cầm lên một nửa bữa trưa đứng dậy, những chuyện này khiến nàng không còn khẩu vị, một cách giảm cân hiệu quả giống như để một người bình thường xem xác thối. (Eww >.<)

"Chị đi đâu, không ăn nữa?" Trân Ni thấy nàng muốn đi vội lên tiếng hỏi.

"À, ăn no rồi. Em ăn đi, chị về trước." Lúc này Trí Tú chỉ muốn một người yên tĩnh, liền rời đi.

Trân Ni không biết được những thứ rối tung trong nội tâm nàng, nhìn bóng lưng gầy của nàng chỉ cảm thấy Trí Tú của hôm nay có gì đó không thể nói thành lời.

-

Trí Tú dạo bước một mình trên đường, vây quanh là khí tức lạnh lẽo trầm thấp.

Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, nàng nhìn vào máy trông thấy dãy số quen thuộc, gương mặt u ám dần dần giãn ra.

"Khương Sáp Kỳ, còn biết gọi điện cho tớ!"

Tiếng cười hì hì của Khương Sáp Kỳ từ đầu bên kia truyền đến, "Cậu cũng có thèm điện thoại cho tớ đâu, còn dám hỏi tội người ta trước."

Hai người rảnh rỗi lại trò chuyện một hồi, Khương Sáp Kỳ mới nhớ tới mục địch cuộc gọi.

"Tại cậu, suýt chút nữa tớ quên mất chuyện chính."

Tâm tình Trí Tú đã tốt hơn, cũng không trách cô, "Được, lỗi của tớ, mời Khương đại tiểu thư nói."

"Khụ khụ." Khương Sáp Kỳ hắng giọng một cái, "Tớ về nước, thứ sáu đáp máy bay, chuẩn bị kĩ càng đón tiếp nha!"

=====

Gòi, nhân vật mới xuất hiện gòi. 😶

Chương trước Chương tiếp