[Lisoo - Trans] Sure Thing - Chương 34

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 34:

Về đến nhà, thức ăn Lisa đã đặt trước đó đúng lúc được đưa tới. Hai thứ dục vọng lớn lao của nhân loại là 'ngủ' và 'ăn' bên trong Trí Tú đánh nhau một hồi lâu, cuối cùng nàng lựa chọn ăn.

Lisa không giấu được ý cười xem nàng vẫn đang nhét gỏi đu đủ vào miệng với đôi mắt vẫn nhắm chặt.

"Nếu buồn ngủ quá chị đi ngủ một lát đi, em sẽ cất lại đồ ăn cho chị." Nhìn nàng gắng gượng không nổi, cô cũng ngừng cười hảo tâm khuyên bảo.

Trí Tú dụi dụi mắt, răng nhai đu đủ phát ra tiếng rung động 'rột rột', nàng lầm bầm lầu bầu trả lời, "Không, đói đến mức ngủ không được." Sau đó lại mạnh mẽ gặm một miếng cơm nắm.

Kể từ khi ở bên Trí Tú, Lisa cảm giác số lần mình cười bất lực ngày càng nhiều. Tùy nàng vậy, ai bảo người này chính là bạn gái mình.

Vất vả ăn xong bữa cơm này, Trí Tú chỉ đơn giản lau miệng một chút liền bò lên giường.

Chăm sóc tốt chị gái, Lisa nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ. Quay đầu trông thấy hai cục bông trắng xám mở to đôi mắt đen thui nhìn mình, hình như hai đứa nhỏ này rất đói rồi nhưng cũng không có kêu loạn, giống như chúng hiểu được không nên quấy rầy người bên trong phòng ngủ.

Lòng Lisa mềm nhũn, sờ sờ đầu hai đứa, lấy thức ăn đổ đầy chén, sau đó cầm laptop ra ngồi trên sô pha.

Đã tìm được thân phận ba nạn nhân bên trong danh sách mất tích, hiện tại cô có rất nhiều việc cần làm.

Thời điểm Trí Tú tỉnh lại bên người vẫn trống rỗng, cầm điện thoại di động xem nhận ra mình đã ngủ hai tiếng. Nằm phát ngốc một lát, bởi vì hiếu kì người không ở bên cạnh đang làm cái gì lại giãy giụa rời khỏi giường. Cửa phòng ngủ vừa mở, tia sáng mờ nhạt len vào, cách đó không xa là Lisa đang ngồi sô pha dưới ánh đèn sàn đứng, ngón tay linh hoạt chạy tới chạy lui trên bàn phím vang lên tiếng đánh máy thanh thúy, ánh sáng xanh từ máy tính chiếu vào mặt cô để có thể thấy rõ đôi mắt chuyên chú.

"Đang làm gì đó, tập trung như vậy?" Trí Tú dịu dàng hỏi. Không biết thế nào, nhìn Lisa mặc đồ ở nhà luôn khiến tâm nàng ấm áp.

Nàng vừa tỉnh ngủ giọng nói có chút lười biếng, Lisa nghe được cũng thả lỏng xuống. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Trí Tú, giãn ra chân mày đang khoá chặt, híp mắt cười một tiếng, "Dậy rồi, chị mau đến đây." Cô đặt máy tính lên bàn trà trước mặt, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

"Chờ một chút, hơi khát, chị đi tìm gì đó uống."

Lấy một hộp sữa bò ra khỏi tủ lạnh, Trí Tú đi đến bên cạnh Lisa ngồi xuống. Lisa ôm lấy vai nàng, xoay người cầm bút cảm ứng điểm nhẹ lên màn hình hai lần, hiện ra tài liệu vụ án này.

"Đã tìm được thân phận nạn nhân trong kho dữ liệu vào chiều nay, đối chiếu kết quả DNA xác định đều là các cô gái trong vụ án mất tích lần trước." Lisa mở lên hình của các nạn nhân, chuyển máy tính về phía Trí Tú.

Trí Tú ngậm lấy ống hút sữa, híp mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp trên màn hình, thắc mắc mở miệng, "Các cô gái mất tích đều được xác nhận đã bị hại, bây giờ phương hướng điều tra hẳn là tìm điểm giống nhau của nạn nhân, sau đó tìm hiểu nguồn gốc truy ra hung thủ, em đưa chị xem những cái này làm gì?"

"Mặt của họ chính là điểm giống nhau."

"Huh???" Lần này Trí Tú đưa đầu gần màn hình máy tính quan sát một hồi, cuối cùng phủ nhận, "Có chỗ nào giống."

Lisa chỉ tay vào bức ảnh, rồi nhìn nhìn Trí Tú ánh mắt tràn đầy khẳng định, "Chị không cảm thấy họ rất giống chị sao?"

"A?" Trí Tú càng thêm hoài nghi, lại cẩn thận xem xét các bức ảnh lần nữa, "Có... sao?"

"Được rồi." Lisa từ bỏ tranh luận, đóng những hình này, lại mở ra một tài liệu khác, "Từ đầu em cũng không thấy có gì tương tự, nhưng hành vi thu nhập ngũ quan của hung thủ quá mức quỷ dị, thế là em liên hệ một người bạn đại học nghiên cứu khôi phục khuôn mặt đến hỗ trợ, đây là kết quả sau khi sử dụng AI phối hợp các đặc điểm đã mất trên khuôn mặt của ba nạn nhân..."

Thư mục mở, trên màn hình bắn ra một người có gương mặt vô cùng tương tự Trí Tú.

Ống hút bên trong miệng nàng cũng rơi mất. Nếu như nàng không tin rằng mình chưa từng chụp tấm ảnh này, Trí Tú sẽ cho rằng Lisa đang lấy mình ra làm trò cười.

Chẳng trách Trí Tú khiếp sợ như vậy, lúc Lisa nhận được ảnh từ bạn học cũng kinh hoảng nửa ngày không thể nhảy ra một chữ, hỏi đi hỏi lại có phải đã sai lầm hay không. Đối phương bị bức xúc đến mức dùng cả kiếp sống thề thốt đảm bảo sự nghiệp của mình tuyệt đối không phạm lỗi, đây là ảnh hoàn chỉnh sau khi kết hợp các bộ phận của ba nạn nhân.

Sau một cú sốc, là vô vàn nỗi sợ hãi không tên, cánh tay Lisa ôm Trí Tú chặt hơn một chút, "Không thể tưởng tưởng nổi, không đến 100% nhưng có thể khẳng định độ tương tự 80%."

Vụ án liên hoàn mất tích, mất đi ngũ quan, ảnh phục hồi có độ tương đồng cao với mình.

"Chuyện này..." Trí Tú không thể nói thành lời, "...là thế nào?"

Trên mặt Lisa đã đánh mất ý cười, "Em cũng rất muốn biết rốt cuộc chuyện này là thế nào, còn nhớ trước đó chị bị tập kích không, có khả năng hung thủ nhằm vào chị."

Đương nhiên Trí Tú vẫn nhớ kỹ lần bị tập kích kia, cũng vì điều này hai người mới bắt đầu sống chung. Nhưng mà trọng điểm không phải cái này, "Ngày đó chị đi Vĩnh Xuyên giải phẫu một thi thể, chẳng phải đó là người đầu tiên phát hiện trong vụ án liên hoàn mất tích sao?"

"Đúng, đó là người mất tích thứ nhất tìm được." Lisa nhìn nàng đột nhiên ủ rũ nói, "Em đã gọi điện cho phân cục Vĩnh Xuyên, bên kia nói gia đình nạn nhân vẫn không chấp nhận kết quả giám định lần thứ hai, bởi vậy hiện giờ thi thể vẫn còn giữ ở Vĩnh Xuyên."

"Đêm đó không chỉ bị tập kích, nhà chị còn bị xâm phạm, gương phòng tắm viết 'Không nên nhúng tay'." Trí Tú nói, đổi tư thế thoải mái dựa vào ngực Lisa, "Những chuyện này đều xảy ra sau khi chị trở về từ cục Vĩnh Xuyên."

Lisa thuận động tác của nàng điều chỉnh tư thế ngồi để nàng thoải mái, "Đúng, cho nên giữa hai chuyện này sẽ có chỗ liên quan. Vụ án mất tích bắt đầu trong lúc em đang nằm viện, nhưng hung thủ cố ý tìm đến chị sau khi vụ đầu tiên bị phát hiện, còn phí tâm tư cảnh báo chị không nên xen vào. Giống như mục tiêu chính là chị, nhưng lại không phải chị."

"Thời điểm đó không nghĩ nhiều như vậy, thật chủ quan! Trong vụ án liên hoàn nạn nhân đầu tiên thường là điểm đột phá, ngày mai chị phải đi Vĩnh Xuyên một chuyến." Trí Tú buồn bực dụi vào trong lòng người nhỏ tuổi, nôn nóng muốn đền bù sơ suất lúc trước, phối hợp nói ra kế hoạch ngày mai, đến khi cảm thấy đỉnh đầu có chút lạ, ngước lên trông thấy Lisa phức tạp nhìn mình, "Gì vậy, chị nói chỗ nào không đúng sao?"

Tâm tình Lisa rối tung, "Chúng ta là cảnh sát tra án là đúng không có gì, nhưng bây giờ các manh mối đều cho thấy có thể hung thủ nhằm vào chị, chị không sợ chút nào sao?"

"Sợ hãi có thể giải quyết được vấn đề không?" Trí Tú nghiêng đầu hỏi ngược lại.

Lisa ngây ngốc một chút không biết nên trả lời như thế nào.

Thấy nàng nghẹn lời, thế là Trí Tú nói thêm, "Huống hồ, em sẽ bảo vệ chị đúng không?"

Lisa thở dài, lại gắt gao ôm nàng, nhẹ chống cằm lên trán nàng gằn từng chữ, "Đúng, nhất định em sẽ bảo vệ chị."

-

Rạng sáng ngày hôm sau Trí Tú lập tức chạy tới Vĩnh Xuyên. Phân cục pháp y nghe nói Kim chủ nhiệm muốn tới đã ra cửa đón nàng từ sớm.

"Làm tan thi thể chưa?" Xuống xe không hề ngừng lại, Trí Tú bỏ qua chào hỏi vừa đi vừa nói với người bên cạnh.

Pháp y vội vàng đuổi bước đi theo, "Nghe nói chủ nhiệm Kim đến đã đưa thi thể ra ngoài kho lạnh, hiện tại tan rồi." Giọng nói đầy ân cần.

"Ừ." Trí Tú đơn giản đáp, tiếp tục đi về hướng phòng giải phẫu.

Pháp y phân cục sau lưng nàng không dám rời xa nửa bước, không nói gì lau mồ hôi lạnh trên trán. Từ lần trước lười biếng bị Kim chủ nhiệm ở cục thành phố bắt quả tang, suốt khoảng thời gian này mình đứng ngồi không yên, sợ ảnh hưởng lên chức ngày sau. Cũng may ông trời đã cho cơ hội bù đắp, lần ngày phải tranh thủ mới được.

Bên ngoài phòng giải phẫu, Trí Tú mặc đồ bảo hộ hoàn tất, lần nữa xác nhận với người vẫn dính chặt bên cạnh mình, "Cậu chắc chắn muốn đi vào theo?"

Tiểu Vương lập tức đứng thẳng chuyển thành tư thế quân đội, cao giọng khẳng định, "Đội trưởng phân phó, không được rời Kim chủ nhiệm một bước."

Bởi vì Lisa phải quản lý công việc điều tra ở cục thành phố, không thể ở bên Trí Tú mọi nơi mọi lúc, liền đưa người có khả năng mạnh nhất Tiểu Vương đi theo nàng. Chẳng may gặp bất trắc còn có thể bảo vệ nàng.

Pháp y phân cục dẫn đường đã sớm chú ý tới sự tồn tại của vị cảnh sát hình sự này, đúng là thật sự 'Không rời một bước'. Với vụ án lần này cậu chỉ biết rằng án mất tích biến thành án giết người liên hoàn, cũng không hiểu rõ tường tận, bởi vậy cũng không biết Trí Tú đang ở vị trí có liên quan đến hung thủ nguy hiểm thế nào.

"Vậy chúng ta vào đi." Xác nhận xong, Trí Tú đẩy cửa phòng giải phẫu.

Thi thể nữ vẫn toát ra hơi lạnh nằm trên giường mổ, dù đã tan hoàn toàn nhưng khí lạnh còn lại vẫn đi qua găng tay cao su chạm đến xúc cảm trong lòng bàn tay.

Sau khi đông lạnh lại tan, những vết thương ẩn trên thi thể tự nhiên trở nên rõ ràng không cần cồn. Theo mục tiêu ban đầu, Trí Tú nâng lên cánh tay trái nạn nhân. Quả nhiên, tĩnh mạch giữa khuỷu tay có một lỗ nhỏ.

Nhìn lỗ kim nhỏ Trí Tú thật sự hối hận, nếu trước khi khám nghiệm tử thi không có báo cáo trước đó là 'đột tử trong nhà', nếu lúc ấy cẩn thận một chút, có lẽ ba cô gái khác sẽ không chết thê thảm như vậy.

Nhìn chằm chằm ngũ quan thanh tú của cô, câu hỏi này đến câu hỏi khác lần lượt nhảy lên trong đầu: Bốn thi thể, vì sao người này vẫn còn nguyên vẹn? Vì sao khuyết thiếu của ba người kia hợp thành bộ mặt hoàn chỉnh giống mình như vậy? Hung thủ đang có ý định gì?

Có dấu hiệu rõ ràng, bản án này từ ba tháng trước có thể kết hợp với vụ án liên hoàn vừa xảy ra, chính thức vào cuộc điều tra.

Sau khi gửi cảnh sát các mô nội tạng về làm kiểm tra chất độc, Trí Tú bấm điện thoại gọi cho Khương Sáp Kỳ.

Điện thoại đổ chuông vài tiếng được người tiếp, âm thanh mừng rỡ bên kia truyền đến, "Cô gái bận rộn của tớ, sao hôm nay lại có thời gian rảnh gọi cho tớ thế này?"

"Sáp Kỳ, bây giờ rảnh không? Tớ có chút vấn đề cần hỏi cậu." Lập tức nói thẳng vào chủ đề chính, Trí Tú không có tâm tình đùa giỡn với cô. Vừa rồi phòng thí nghiệm gọi tới, chưa có kết quả kiểm tra chất độc. Hiện tại quá trình kiểm tra thông qua những gì có trong kho dữ liệu, không xác định được phương hướng khác gì mò kim đáy biển, chắc chắn không có kết quả trong thời gian ngắn. Những thứ này Trí Tú hiểu, vì vậy không trách cứ bọn họ, nhưng mình không thể ngồi yên chờ chết.

Đối phương dừng chút mới trả lời: "Cậu tìm tớ gấp chắc là không phải chuyện tốt, gửi địa chỉ đi, tớ lập tức đến."

Chương trước Chương tiếp