- Lisoo Trans Truyen Ngan Cua Trai Vai Cau Chuyen Ve Toi Va Nguoi Soi

Tùy Chỉnh

Tiêu đề: Câu chuyện về tôi và người sói.

Tác giả: Mẹ có thích chó con không ( Tên acc của bạn này nó như thế... =.=" )

Vào ngày sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi, Kim Jisoo nhận được chú chó đầu tiên trong đời. Chó con được gửi đến bởi người cha đang bận rộn nghiên cứu sinh vật ở Thái Lan, kia là ba nàng vừa qua tuổi năm mươi đột ngột quyết định rời ra quê hương, chấp nhất thực hiện giấc mộng tuổi trẻ của chính mình là trở thành nhà sinh vật học vĩ đại của đất nước, lần đầu tiên trở lại Hàn Quốc sau bao khổ cực.

Kim Jisoo không sợ trời, không sợ đất, cũng không phải con người dễ khóc, nhưng tưởng tượng đến cảnh "Sau vài năm ba con không gặp nhau, hai hàng nước mắt chảy dài..." trường hợp này là để báo đáp món quà sinh nhật mà ba dành cho nàng, ngại ngùng vội vàng làm cho xong việc để chắc chắn sẽ không bị ba cho rằng nàng là người phụ nữ lạnh lùng, vô tâm.

Vì thế từ sớm Kim Jisoo đã chuẩn bị sẵn tâm lý cũng như thuốc nhỏ mắt, để phòng hờ khi ba nàng nói ra những thứ khó hiểu mà người bình thường không thể giải thích được, khiến nàng không còn hứng khóc thì có thứ hỗ trợ kịp thời.

Đồng hồ đã điểm đúng giờ ba nàng thông báo trở về, mà lúc này chuông cửa cũng vừa vặn vang lên. Trong đầu Kim Jisoo đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần bài diễn văn cảm ơn ba nàng vì món quà sinh nhật, thế nên tự nhủ đọc ra miệng cũng không phải việc gì khó khăn.

Nhưng vừa mở cửa, người đến là một cô gái, lộ ra hàm răng trắng sáng, biểu cảm thiện lương vô hại.

"Rầm!!!" Kim Jisoo ở phía sau cửa lập tức mạnh mẽ đóng lại. Không thể nói Kim Jisoo không lịch sự, trong thành phố này một ngày có rất nhiều người đến quảng cáo TV, giấy vệ sinh, nước lau sàn, thậm chí thầy tu tôn giáo,... tám trăm thứ. Tất cả mọi người đều mang theo một biểu cảm giống hệt cô gái kia, nàng không hề nhiều lời nhanh chóng tiễn họ đi như thế.

Nàng ở nhà từng bị mời gọi mua hai thùng đồ dùng vệ sinh lớn đến nay vẫn còn, nàng thề với chính mình sẽ không như vậy nữa.

"Jisoo, mở cửa, là ba." Thanh âm của ba nàng vang lên.

Lại mở cửa một lần nữa, nhìn qua đầu cô gái kia thấy ba nàng ở phía sau, cái gì thế này. Chắc lại là trò đùa dai, không phải con riêng chứ. Bằng không cũng quá mức khiếp sợ rồi. Đây là phản ứng theo bản năng của Kim Jisoo.

Quan sát cô gái đang hé răng cười tươi hớn hở kia không có điểm nào di truyền của ba mình, Kim Jisoo mới thở dài. Đúng là nàng vốn dĩ không hợp với những cảnh cảm động sâu sắc.

Trên thực tế nàng không hề ghét ông, nhưng cũng không quá tình cảm với ông, tất cả điều có đầu đuôi câu chuyện.

Nhớ trước đây Kim Jisoo ồn ào đòi đi thủy cung xem cá mập lớn, kết quả bị ba nàng dẫn đến chợ thủy sản dạo cả ngày. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên thấy tràn ngập giác hút, xúc tu bạch tuộc, những chiếc râu ngoe ngoảy, nàng trốn về phía sau oa oa khóc lớn. Mẹ nàng công khai lên án baba, ông chỉ sờ sờ đầu nhỏ của nàng cười, nói tất cả đều là đồng dạng sinh vật sống trong nước thôi, nào có gì khác biệt. Từ đó về sau Kim Jisoo bắt đầu trở nên ngang ngược, đối với ba nàng vô tình, lạnh lẽo.

Kim Jisoo đảo mắt một vòng trên tay của ông, nhìn xuống xung quanh dưới đất, đừng nói đến con chó nhỏ, ngay cả sợi lông chó cũng không tìm thấy.

Ông bày ra bộ dạng vô cùng ủy khuất, một chân bước lên nói, "Jisoo, ba không có lừa gạt con, Lisa chính là quà sinh nhật mà ba gọi là "chó con". Tuy rằng cô không có bàn chân mềm mềm như cún, không có lỗ tai dựng thẳng lên, cũng không có cái đuôi đầy lông, nhìn xem không khác gì một con người."

Nhưng nghe ông giải thích rằng Lisa thật sự là giống mới được đội nghiên cứu của ông phát hiện, nếu cho rằng cô là người thuộc tộc chó sói, trên cơ bản thì đúng tám chín phần mười.

À quên nói, tên "Lisa" này được Kim Jisoo tìm tòi trên mạng "Tên tiếng anh dễ gọi dành cho con gái" và đây là kết quả. Mặc dù nói đúng là ba nàng không có gạt người, nhưng phải thừa nhận đầu óc ông không như người bình thường.

Ông vỗ vỗ ngực hướng về phía cô cam đoan con gái của mình là một giáo viên mẫu giáo vô cùng tài giỏi và giàu tình thương yêu, nhất định sẽ dạy bảo tốt cho Lisa, thậm chí khiến cô sở hữu tất cả năng lực như con người. Nói đúng ra, đây là cuộc thực nghiệm có mục đích, mà vật thí nghiệm Lisa lại mang theo ánh mắt ngập nước vô tội.

Không để Kim Jisoo đang đứng tròn mắt tra hỏi đến cùng, ông liền vỗ vỗ vai con gái nghênh ngang rời đi. Biết là vội vã cho kịp chuyến bay đến Thái Lan, không hề hay vừa rồi ông đã bỏ lại một quả bom hẹn giờ.

Mà nói chính xác thì bom hẹn giờ này có một mái tóc vàng, không hề cởi giày, không như người sẽ ngồi xuống sô pha, chỉ biết đứng nguyên bày ra tươi tười, nhìn Kim Jisoo khóe miệng vô thức cong lên.

Lisa thậm chí không nói một lời, ngay cả con nít hai tuổi cũng có thể phát ra âm thanh đơn giản, mà cũng không giống loài sói mở to mắt liên tục kêu to.

Kim Jisoo mua thêm vài cuốn sách kỹ năng huấn luyện chó về tìm hiểu, cuối cùng phát hiện Lisa chỉ hứng thú đến tiếng lật giấy sột soạt. Nàng và Lisa cùng nhau xem phim "Người sói", vốn muốn để hình ảnh đánh vào tâm lý Lisa, đối với người như nàng cũng không khỏi cảm động cảnh nam chính một mình cô đơn ôm lấy quả cầu tuyết, nàng phát hiện ánh mắt Lisa sáng ngời nhìn chằm chằm quả cầu, khiến nàng nhớ lại bộ phim "Wolf Children's Rain & Snow", đúng là phim hoạt hình cũng rất lợi hại, cư nhiên cảm hóa được nội tâm khô cằn của con sói hình người kia.

Sau đó Kim Jisoo lại phát hiện, Lisa hướng hình ảnh trong TV vô cùng kích động, đó là khung cảnh khu rừng xanh mướt, nam chính cầm trên tay món ăn thôn quê.

Cuộc sống chưa từng cảm thấy thất bại mãnh liệt đến thế, so với việc thay mười chiếc quần cho tụi trẻ đái dầm lúc ngủ thì càng mạnh mẽ hơn.

Kim Jisoo mang rất nhiều chữ cái từ trường học về, ở trên còn đánh dấu âm đọc cho dễ hiểu. Việc dạy Lisa từ mới khiến nàng từ giáo viên mẫu giáo như được nâng lên giáo viên cấp ba, thế nên mỗi đêm rửa mặt nàng đều cẩn thận kiểm tra xem trên đầu đã có tóc bạc hay chưa.

Mới đầu con sói hình người kia không thể tập trung sự chú ý, Kim Jisoo tận tình chỉ bảo đến mức nước miếng đều bay tứ tung chỉ để cho cô đọc hai chữ "Cây táo".

Nàng vừa ngước lên liền thấy Lisa đang chỉnh chỉnh sợi tóc bị dựng lên trên đỉnh đầu cô, thoáng sững sờ. Cuối cùng tức giận ra mặt thì đối phương mới hoảng hốt bắt chước đọc theo nàng. Không thể không nhận đó chính là biện pháp dễ dàng để trị Lisa, nàng biết được Lisa thật ra chỉ là một con chó sói nhỏ vô cùng sợ chủ nhân nổi giận.

Cách phát âm đầu tiên Lisa đọc được chính là tên "Kim Jisoo". Bởi vì ngoài sức tưởng tượng, Kim Jisoo có chút hoài nghi rằng Lisa có năng lực học vượt cấp hay không.

Ngày đó nàng đang ở phòng bếp rửa chén, chợt nghe từ phòng khách truyền đến vài thanh âm lợ lợ "Kim Jisoo", nàng thừa nhận trong lòng mình mừng như điên, không thua gì lúc ở trường nhìn thấy đứa trẻ kén ăn lại ngoan ngoãn ăn xong phần mình.

Vì thế ngay cả vòi nước cũng không khóa, đem Lisa ôm vào trong lồng ngực, cái ôm có vẻ mạnh mẽ lại vô cùng ôn nhu, dùng ngữ khí khen ngợi nàng hay sử dụng ở trường tán dương Lisa.

Về sau lại dạy cho Lisa hiểu được vai vế của loài người, ví dụ như ba của ba sẽ gọi bằng ông, mẹ của mẹ là bà. Kim Jisoo đem từng mảnh giấy bày ra trước mặt Lisa, xác nhận cô có thể đọc đúng hết các âm trên đó, lại đưa cho cô vấn đề mở rộng tư duy, ví dụ như "Chị là ai?" "Chị vừa dạy em gọi chị thế nào?"... Jisoo chớp chớp mắt nhìn Lisa, trong đầu khẩn thiết cổ vũ cô.

"Mẹ!" Kim Jisoo đột nhiên có cảm giác muốn chảy xuống hai hàng lệ.

"Là chị, nhớ chưa? Phải kêu chị."

Cơ bản là cảm thấy được "Kim Jisoo" phát âm quá dài, vừa học được âm "chị". Lisa bắt đầu hình thành thói quen gọi Jisoo là "chị".

Thời điểm đã đói bụng, thời điểm mệt rã rời, thời điểm vô cùng nhàm chán,... từ "Chị" đã thay thế hoàn toàn những tiếng "sủa" của loài sói.

Ăn cơm cũng là một bài học, dạy cô cách sử dụng đũa muỗng cũng như nghiêm túc ngồi trước bàn ăn, cách ăn mì, cách ăn trứng. Lisa nhận thấy được động tác khó khăn liền làm nũng kêu lên "Chị, chị", kêu nhiều đến mức Kim Jisoo bất lực.

Đa số thời gian ngoại trừ dạy Lisa ăn cơm còn phải tiên lục cảnh cáo cô không được ăn vụn socola trong tủ lạnh, kiên nhẫn giải thích rằng "Loài sói ăn socola sẽ chết."

Đúng như lời nói của ba nàng, Kim Jisoo có năng lực thuần hóa được một con sói. Tận sau này Kim Jisoo phác giác một điều, nàng vốn tưởng rằng Lisa cũng hệt như loài, nhưng khả năng học tập của cô thường xuyên làm nàng thật kinh ngạc.

Nhìn Lisa dùng muỗng ăn mì, hé ra khuôn mặt tươi cười, miệng còn ngậm chặt đồ ăn. Bỗng dưng Kim Jisoo cảm nhận được loại tình cảm chua xót mà ba mẹ hay nhắc đến. Mặc dù hình ảnh cô gái đang cố gắng múc mì kia có chút buồn cười.

Trong nhà không có dư phòng, thời tiếc bắt đầu chuyển lạnh nàng không đành lòng để Lisa ngủ trên sô pha phòng khách. Vì thế nàng tìm mua đệm, cho Lisa nằm bên cạnh cửa sổ trong phòng mình, ngủ trên chăn nệm ấm áp.

Trong nhà bỗng có hơn một sinh vật sống, cô đơn của Kim Jisoo đều bị đuổi đi toàn bộ, mà trùng hợp Lisa lại nghe không hiểu câu từ thâm sâu của loài người, nàng càng không kiêng nể gì đem Lisa trở thành người lắng nghe cho nàng tâm sự.

Kim Jisoo nằm ở trên giường bên cạnh đống chăn nệm kia, nàng thường gối đầu từ trên nhìn xuống ánh mắt sáng ngời của Lisa vào ban đêm.

Nàng nói chuyện về phụ huynh đến đón con muộn nửa tiếng, còn người thì yêu đương công sở, còn có đứa trẻ vào giờ nghỉ trưa nhớ mẹ mà òa khóc, do đó náo loạn cả một buổi trưa gà chó không yên.

Lisa nghe không hiểu gì cả, nên cũng không đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn yên lặng chăm chú nhìn Kim Jisoo. Lại nhớ đến một đêm kia đột nhiên Kim Jisoo hỏi cô "Con người đã làm thí nghiệm gì trên người em không?", "Có làm đau em không?"

Lisa không có lắc đầu, cũng không gật đầu, cô chỉ yên lặng muốn đoán được hàm ý bên trong. Từ vẻ mặt của Jisoo cô có thể thấy được rất nhiều cảm xúc lạ lẫm, cô không biết có phải đó là sự lo lắng của loài người hay không, chính mình lại có cảm giác mạnh đến vậy, sự xa lạ này khiến cô cũng theo đó bồn chồn.

Nếu biết được lo lắng là gì, thì sự thật Lisa có vô vàn lo lắng, toàn bộ là bởi vì có thể nghe thấy giọng nói của Kim Jisoo, có thể nhìn thấy Kim Jisoo, nhưng không có cách nào đáp trả được nàng. Nhưng cô không phải người, cô không biết lo lắng, tựa như ngồi trên chảo nóng.

"Lisa... cảm giác làm người sói thế nào? Có biết tự bảo vệ bản thân hay không? Có muốn được làm người không?.... Em hiểu được tình yêu không?" Kim Jisoo đặt ra liên tiếp các câu hỏi nhưng cũng không cần lời đáp, những tò mò của nàng luôn bí mật mang theo, về đêm càng rối loạn, một chút buồn phiền bị ném ra, cũng là hướng chính mình ném vào.

Không có cách nào để hiểu được mối liên hệ giữa đau đớn và thương yêu bảo vệ, cũng không có biện pháp phân chia người và sói ra làm hai, nhưng nhìn thấy bàn tay Kim Jisoo đẩy ra ngón tay mình, cô tin tưởng mình lập tức liếm lấy ngón tay nhỏ kia thì Kim Jisoo sẽ hiểu. Đây là câu trả lời của cô, vô luận loài người có cảm nhận được hay không.

Quá trình huấn luyện Lisa coi như đã qua giai đoạn khó khăn, Kim Jisoo không biết dạy được cô tự nhận thức, tự đọc, tự ăn, thì còn cần điều gì.

Gần đây Lisa bắt đầu thành thục cách mặc quần áo, cũng có thể thắt được dây nịt ngay ngắn. Từ đêm tham gia tiệc được đeo nơ, cô bắt đầu có hứng thú với đủ loại nơ, bất cứ cái gì trong nhà có dây thì đều được thắt thành nơ hình bướm, như là tua của tấm rèm cửa, một ví dụ khác là Kim Jisoo có đồ trang sức hình nơ bằng da, cô chuẩn bị tách tóc ra hai phần để thắt, mọi hành động đều lọt vào mắt Kim Jisoo. Kim Jisoo nói cô là đồ ngốc, cô liền bật cười ngây ngô.

Chương trình học mẫu giáo cũng bắt đầu dừng lại ở đây, tiếp đến chính trị địa lý, âm nhạc mỹ thuật, hoặc thái độ đối nhân xử thế, còn có cả tình yêu.

Có bộ phận hỗ trợ còn lại là TV thay Jisoo dạy cho Lisa, thỉnh thoảng cô sẽ ở bên cạnh Kim Jisoo học theo diễn viên trong phim truyền hình độc thoại những lời sến sẩm.

Tuy rằng khá khó nghe và người đọc quá nhanh nên sẽ làm cho Lisa đọc lại như cắn phải đinh ốc, nhưng Kim Jisoo lúc nào cũng nguyện ý nghe Lisa lặp đi lặp lại liên tục "Em thích chị".

Một tuần Jisoo đi làm năm ngày, một ngày tám tiếng. Công việc ở trường học không hẳn tự do, nàng không thể đem theo Lisa, như vậy có chút như mang con đi làm.

Vì thế nàng quyết định chọn một chiếc camera xoay 360 độ lắp theo dõi ở nhà, chỉ muốn chắc chắn Lisa sẽ không mở cửa cho người lạ và đề phòng sự cố hỏa hoạn. Cứ vào thời gian rảnh nàng sẽ mở điện thoại xem hình ảnh trong nhà, nhưng nhìn đến đều thấy Lisa lẳng lặng nằm trên sô pha.

Có thể nói đùa rằng nếu muốn tiết kiệm chỉ cần mua camera gắn ở góc chết là đủ, muốn nhìn người ta thì người ta cũng cho nhìn rồi. Còn nói nghiêm túc thì, từ trước đến nay nàng chưa từng nuôi thú cưng, Kim Jisoo cảm giác được rõ ràng sự cô độc tịch mịch của Lisa.

Nàng bắt đầu cùng Lisa ra công viên tản bộ, thường lệ là sau cơm chiều lúc chạng vạng. Thời điểm đó mọi người đến công viên đi dạo cũng vô cùng nhiều, bọn họ rượt đuổi, cười nói ầm ĩ. Kim Jisoo sợ mình phân tâm để lạc mất Lisa dễ dàng bị vạn vật hấp dẫn kia nên từ đầu đến cuối đền gắt gao nắm chặt tay cô.

Lisa hẳn không thể nhận biết được ở ven công viên có người bán socola, Kim Jisoo nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy đáng tiếc vô cùng. Chocolate là món ngọt có khả năng khiến nhân loại hạnh phúc, khó có thể tưởng tượng thế giới sẽ trở thành dạng gì nếu không thể ăn chocolate.

Không thể ăn được loại thực vật này nàng đau lòng thay Lisa. Một cậu bé cầm thanh chocolate trong tay chạy nhảy đùa giỡn lướt qua, đôi mắt của Lisa rất nhanh nhìn được.

Kim Jisoo đột nhiên cảm thấy nếu Lisa thật sự có một cái đuôi, thì cái đuôi kia hiện lại sẽ vẫy không yên. Nàng nâng hai tay ôm lấy mặt Lisa, khiến cho ánh mắt của đối phương từ đứa bé dời đi, sau đó rơi xuống bắt gặp ánh nhìn Kim Jisoo tình cảm an ủi, thậm chí có thể đọc được từ trong con ngươi ấy "Lili ah, thật đáng thương".

Vốn dĩ dự định vài hôm nữa sẽ đưa Lisa đi ăn chút đồ ngọt để an ủi tâm hồn cô, kết quả là cùng ngày Kim Jisoo có nhiệm vụ canh cho những đứa trẻ ra về. Thời gian đã qua một giờ, vẫn còn một người bạn nhỏ chưa được gia đình đến đón. Mắt đứa bé đã long lanh nước, một mình ngồi trong phòng học sắp xếp lại đồ.

Kim Trí Tú đứng ở hành lang gấp đến độ đảo quanh, bên ngoài trời mưa dần to, điện thoại của ba mẹ đứa nhỏ luôn trong trạng thái tắt máy.

Xoa xoa cái đầu đau nhức, ánh đèn lập lòe khiến lòng nàng càng thêm mệt mỏi. Kim Jisoo cởi đi nút cổ của áo sơ mi, quyết định đưa bạn nhỏ vào văn phòng.

Lại nói tiếp, Kim Jisoo càng ngày càng sợ hãi, sợ Lisa ở nhà sẽ sốt ruột, sợ em ấy đói bụng, sợ em cáu kỉnh, sợ em cô đơn. Lisa và đứa bé này có gì đó tương tự nhau, có lẽ bọn họ đều là những người bị cô lập.

"Chị à" Thanh âm Lisa cùng lúc cắt ngang suy nghĩ của nàng.

Nếu không phải quay đầu nhìn thấy cô bé ướt sũng đứng ở cửa, Kim Jisoo sẽ thật sự nghĩ do tiếng sấm bên tai mình tạo thành ảo giác. Trên tay Lisa có cầm ô che nhưng không có bật ra, cho nên mưa hoàn toàn tạt lên mặt cô, trượt trên hàng lông mi xinh đẹp sau rơi xuống mặt đất.

Vì trời mưa nên đem theo dù, Lisa rất thông minh, một chút cũng không ngốc. Những ngày mưa cũng không có nhiều, Kim Jisoo nhớ đến mỗi lần mưa Lisa đều ngoan ngoãn ngồi ở nhà.

Chuẩn bị ra ngoài nhìn thấy từng cơn gió mạnh thổi qua, Lisa lần đầu tự trải nghiệm qua loại kiến thức này còn nhớ những vật phẩm cần thiết, Kim Jisoo từng tận tâm dạy cô từng âm đọc. Nhưng không có dạy cô cách bung dù, cho nên hiện tại cô trở thành một con sói ướt nhẹp, đôi giày trắng tinh dưới chân cũng pha lẫn màu nâu của bùn đất.

Buổi chiều hôm đó Lisa ở bên cạnh Kim Jisoo cùng chờ phụ huynh của đứa trẻ, mãi cho đến qua thời gian tản bộ.

Kim Jisoo đi lấy máy sấy cho cô, mái tóc vàng ướt át dính vào nhau được Kim Jisoo cầm trong tay.

Chính là có sự việc vô cùng kỳ lạ là đứa bé trước đó còn khóc lóc inh ỏi thế nhưng gặp được người xa lạ ngoài ý muốn lại cùng Lisa chơi rất vui vẻ. Đứa nhỏ đó tìm một đống lớn bút đủ loại màu sắc vẽ đồng hồ lên cổ tay Lisa, tiếp theo tới ngón cái có hình chiếc nhẫn kì dị.

Ngữ pháp của đứa nhỏ cũng không rõ ràng vậy mà vẫn kiên nhẫn dùng kiến thức mẫu giáo giải thích cho Lisa nghĩa của những thứ trang sức này, tuy rằng Lisa nghe không hiểu, nhưng vẫn nặng nề gật gật đầu.

Kim Jisoo ở bên cạnh nghe hai người kỳ kỳ quái quái trao đổi, nhịn không được ngáp dài ngáp ngắn. Ước chừng lại đợi thêm nửa tiếng, cô bé nhỏ càu nhàu còn chưa kịp giải thích chiếc nhẫn công chúa ở ngón út thì cha mẹ cô bé đã vào bên trong liên tục xin lỗi Kim Jisoo.

Nghe nói di động bị kẹt trong xe, ánh mắt của người mẹ nhìn qua bàn tay Lisa bị vẽ bậy, biểu tình trên mặt người đàn ông đột nhiên trở nên quẫn bách.

"Không sao đâu ạ. Nhìn xem, cô ấy có vẻ rất thích chúng." Trong lòng Kim Jisoo thoáng cười cười.

Khi xoay đầu lại nhìn Lisa, bắt gặp đối phương hớn hở gật đầu.

Đêm đó Lisa vô cùng đói bụng, sau khi ăn xong cơm tối vẫn như mọi hôm nằm yên trên sô pha. Kim Jisoo thúc giục cô đi tắm, nhớ đến bàn tay đầy mực của cô, cuối cùng quyết định bắt tay giúp Lisa chà rửa.

Lại có cảm giác như trước đây mình được mẹ sức thuốc ở vết thương, chẳng qua Lisa không có đau đến mức kêu lên. Ở trong phòng tắm một lúc, đến gần Lisa cảm thấy thân thể cô nóng bừng, tuy nói rằng nhiệt độ cơ thể của loài sói hơi sao, nhưng cũng không đến mức bất thường như thế này.

Kim Jisoo sợ cô vì mắc mưa nên phát sốt, lo lắng vội đưa Lisa nằm lên giường của mình. Hô hấp của Lisa rất nặng, Jisoo lục tung tìm nhiệt kế ở tủ đầu giường, hai bên tai hồng lên truyền đến một loại ướt át.

Nàng biết loài chó có kỳ động dục, nhưng không nghĩ người sói cũng vậy. Chuyện này không ai nói cho nàng, mà căn bản nàng không có cách nào đi hỏi. Kim Jisoo vẫn bình tĩnh nhẹ cất giọng, "Em từ từ, chị tìm nhiệt kế".

Lời nói chưa hoàn toàn dứt, nàng bị Lisa kéo vào trong chăn, đối phương ôm chặt nàng vào lồng ngực, cùng hơi thở nóng hổi liếm nhẹ phía sau gáy Kim Jisoo. Vai của Lisa rất rộng, thân hình vừa vặn cao hơn Jisoo một khúc, cho nên khi cô khóa chặt nàng vào lòng cũng là lúc Jisoo không còn đường thoát ra.

Cái ôm của Lisa tuyệt đối không khiến người chán ghét, mặc dù trước đây đã từng ôm nhau, nhưng dường như hiện tại nàng có chút mong đợi. Trên người nàng hệt như đón nhận một cơn mưa rào, bên sườn mặt bị chiếc lưỡi mềm mại dịu dàng liếm láp.

Lisa không hề sốt ruột, không hề cường thế, cô vẫn như thường lệ hay thăm dò tâm tư Jisoo xem nàng có tức giận hay không, hoặc có cao hứng thưởng cho cô cái xoa đầu. Trong cổ họng cô phát ra tiếng rên nức nở tối nguyên thủy, giống hệt chó con khi được người sủng ái.

Từ sau khi Lisa học được cách giao tiếp, đã thật lâu Kim Jisoo không có nghe thấy âm thanh này. Kim Jisoo phải nên cảnh giác vì đây là loại tín hiệu cầu hoan.

Lisa hạ người dán chặt vào thắt lưng Kim Jisoo.

"Nếu muốn gì thì phải mở lời nói tên chị mới đúng."

"Chị", âm thanh nức nở trong cổ họng Lisa ngày càng mỏng manh.

Kim Jisoo xoay thân mình đối diện người đang phát ra tiếng vang, Lisa đem trán đặt lên trán nàng, chỉ cần nàng cho phép cô sẽ không từ một cơ hội nào tiếp xúc da thịt cùng nàng.

"Lili, có phải đã quên tên chị rồi hay không?"

Nhìn thấy người kia đặt câu hỏi, trong mắt còn có nước lóng lánh, Lisa vừa lo lắng lại cuốn cuồng khiến cảm xúc ngày càng mãnh liệt, liền cậy mạnh hôn lên cổ nàng, bức nàng đến chảy nước mắt.

Kim Jisoo. Lisa hoàn toàn nhớ rõ, "Jisoo ah, Kim Jisoo..."

Cho nên cô kêu một lần, hai lần, ba lần,... bảy lượt. Cô không có khả năng trở thành một con người toàn diện, nhưng vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ quên cái tên này.

Yêu có rất nhiều mặt ý nghĩa, cũng có rất nhiều trình tự, Kim Jisoo không quá mong chờ Lisa có thể lý giải hết tất cả những điều khó hiểu này. Nội tâm nàng muốn hỏi một câu "Lili, đây là nghĩa là em muốn cùng chị yêu đương có phải không?", nhưng lại sợ bởi vì em ấy không hiểu mà thương tâm chính mình.

Đang bối rối nghĩ suy chợt nghe Lisa lần lượt kêu lên ba chữ tên mình. Rốt cuộc Kim Jisoo cũng di chuyển ánh mắt đến bờ môi Lisa đang khép hờ. Nàng tiến tới ngậm lấp môi dưới của cô, đem đầu lưỡi đưa vào miệng đối phương.

Thân thể Lisa bốc hỏa không ngừng, bàn tay chạy dọc trên cơ thể Kim Jisoo. Không biết từ bao giờ, lúc ban đầu học gài nút áo còn chật vật, dần dần có thể tự mình mặc đồ, đến bây giờ đã đạt đến trình độ có thể cởi đồ người khác mà người ta không hề hay biết.

Nhận thấy bàn tay Lisa ôm eo cô, kéo sát khoảng cách của hai người. Kim Jisoo đột nhiên phát giác được tình cảnh hiện tại, đã biết mình vừa đưa hổ vào hang. Này đích thị là hổ già, có thể nào lưu loát như vậy cởi quần áo mình.

Từng động tác của Lisa rất nhẹ, tựa hồ sợ làm đau Jisoo.

Jisoo xoa má Lisa, lại miết lấy vành tai nhỏ xinh đẹp. Nàng thích thú mút liếm bờ môi của cô bé.

Có vẻ hiện tại đã đến lúc dạy cô cách hôn môi. Đêm nay, Kim Jisoo dùng son vị chocolate.