- Lisoo Trans Truyen Ngan Cua Trai Vai Hoa Tuyet 1

Tùy Chỉnh

Hoa tuyết (1)

Au: Aka_đỏ đỏ

=====

Trận tuyết đầu mùa ở Seoul kéo dài trong hai ngày.

Giống như tâm trạng gần đây của Dalgom.

Tuyết rơi thật nhiều, phủ trắng cả thế giới.

Độ dày gần như có thể chôn vùi Dalgom, cho nên không thể nào cùng mama ra ngoài đi dạo, hưởng thụ quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi về đêm.

Cho dù không có tuyết thì cũng lạnh đến mức mặt đường kết băng gây trơn trượt.

Lúc này, các hãng truyền thông lớn sẽ yêu cầu phóng viên thực tập của họ ra ngoài làm những kiểu phóng sự cũ rích, đồng thời quay lại hình ảnh người qua đường bị té ngã để có điểm nhấn nổi bật cho thấy thời tiết năm nay lạnh như thế nào.

Máy ảnh hướng về phía một chàng trai suýt chút nữa bị trượt chân, nhưng còn Dalgom không phải một con chó tầm thường, tôi sẵn sàng khiêu vũ nhảy múa trên mặt băng.

Vì vậy, tìm kiếm thứ khác an ủi, tôi phóng lên giường của chủ nhân đi đi lại lại, giẫm lên chăn bông trắng mềm mại, phát ra âm thanh cót két cót két, đến bên cửa sổ nhìn bầu trời tuyết trắng xóa, ánh mắt trong veo hiện tại đứng trước tình cảnh này lại trở nên buồn bã.

Đột nhiên có chút nhớ nhung một người chủ nhân khác.

Tuy rằng người kia cầm ống giấy đặt lên miệng tôi, một bên quay video không ngừng cười đùa.

Còn không thèm quan tâm sự phản kháng mà ôm chặt tôi vào lòng, đến nỗi hít thở không không.

Khó chịu nhất là luôn giả vờ hung dữ và cãi nhau với tôi, dù tôi chỉ có thể phát ra vài từ tượng thanh 'gâu gâu'.

Nhưng sau khi mùa tuyết chấm dứt cô ấy sẽ đem tôi ra ngoài chơi, cả hai cùng trượt vòng quanh trên mặt băng ở công viên, mỗi lần như thế cô đều bị mama nắm lấy cổ áo lôi về nhà giận dữ mắng một trận, bộ dáng lúc ấy hệt như đứa trẻ nghịch ngợm bị cha mẹ răn dạy, thế nhưng mãi vẫn như cũ không sửa được.

Trừ bỏ những thứ này tại sao tôi không thể nhớ được sự tương tác của cô ấy và mama? Trí nhớ ngắn hạn giống như cá vàng.

Không cố ý nhưng dù thế nào vẫn không rõ ràng được tướng mạo của người chủ nhân ấy, dường như một phần ký ức đã bị cắt bỏ thật lâu.

Ấn tượng còn lại chỉ có mama ở một bên cười, cười đến chói sáng như ánh mặt trời, một bên giữ lấy mặt cô, khuôn mặt người nọ lại không rõ, vẫn nhớ kĩ mama gọi, Lisa, Lisa ah, Lalisa.

-

Kim Jisoo và Lalisa đã chia tay nhau vào đầu mùa thu.

Ngọn gió thổi đến chưa mang theo khí lạnh, lá vàng trên hàng cây trong công viên chưa rụng phủ kín nền gạch xám, ông chú bán khoai ven đường chưa kịp cất tiếng rao, mùa đông năm trước dạo phố cùng nhau mua áo khoác thật dày vẫn chưa mặc, cũng không kịp xem bộ phim đã hẹn chiếu vào đầu thu, cứ thế ra đi.

Thời gian trôi rất nhanh, nhưng lại không đủ lâu, vì trước khi Jisoo loay hoay trong năm phút đồng hồ để liên tục xóa, xóa, sửa và sửa, cuối cùng gửi đi một dòng tin nhắn [Chúng ta chia tay đi] cả hai đã không gặp nhau, cũng không nói chuyện suốt một tháng.

Đây có phải tình yêu không?

Nàng không biết.

Ít nhất là trước khi Lisa debut.

Hiện tại Lalisa là một thần tượng, kể từ khi ra mắt đến nay cô đã trở thành một nghệ sĩ hàng đầu trên các bảng xếp hạng, người liên tục giành được các danh hiệu và phá kỷ lục. Cô có vô số người hâm mộ theo dõi trên mạng xã hội, kể cả những người nổi tiếng khác. Chính là một thần tượng siêu nổi tiếng.

Cũng là người yêu của Kim Jisoo.

Người yêu cũ.

Có lẽ cũng không hẳn là cũ, là nàng lừa mình dối người.

-

Jisoo vô cùng thích tuyết, mỗi mùa tuyết lại muốn làm chút chuyện ý nghĩa gì đó.

Ví dụ cùng nhau sưởi ấm trên sô pha, tùy tiện chọn một bộ phim để xem, nhưng cảm xúc của đứa nhỏ kia thật sự quá lớn, bị tình tiết trong phim đả động rất nhanh liền rơi lệ. Phải để chính mình vỗ lưng em ấy an ủi, không sao, Lisa nha, không sao đâu, sau đó liền xấu tính hướng vào trong lòng nàng trốn, thật ra chính là đứa nhỏ thích dính người muốn ôm mà thôi.

Hoặc là đợi tuyết ngừng mang theo Dalgom đi dạo phố, đan tay nhau bỏ vào túi áo khoác rộng thùng thình của em, thảo luận xem buổi tối sẽ nấu món gì, cánh môi hé mở thổi ra một làn sương trắng, vành tai và chóp mũi đều đỏ bừng, em nắm chặt tay nàng kéo về nhà.

Không ngờ đột nhiên tâm huyết Lisa dâng trào muốn đích thân xuống bếp, nghĩ tới món mì địa ngục trước đó, nàng có chút hồi hộp, có vẻ như đêm nay phải nhịn đói.

Cuối cùng cả hai vẫn ăn sạch hết.

Thích nhất chính là căn phòng tràn ngập ánh dương quang, Lisa vẫn như cũ lười biếng nằm trên giường không đứng dậy, đành phải vuốt ve mái tóc dài vàng rực rỡ gọi em đi ăn, phải đổi bữa sáng thành bữa trưa, kết quả bị cô mạnh mẽ lôi kéo cánh tay nàng nằm lên giường, ôm nàng vào lòng tiếp tục ngủ.

Còn dặn chỉ cho phép em tùy hứng như vậy thêm năm phút, thế nhưng, ôm nhau nằm đến khi bữa sáng hoàn toàn nguội lạnh mới nhẹ nhàng nắm lấy lỗ tai người nọ kéo dậy.

Dù sao cả tuần Lisa mới có một ngày để nghỉ ngơi, vậy thì cứ để cho em ấy nghỉ ngơi thật tốt.

Tuy rằng hôm nay tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời lại không chút nào chói lọi như ngày xưa.

Nhìn theo phương hướng của Dalgom rồi nhìn lại, trên bầu trời rơi xuống vô số lông vũ lơ đãng.

Quen biết em ấy cũng vào một ngày mùa đông, cũng có tuyết rơi thật nhiều.

Khi đó Lisa mới làm thực tập sinh chưa đến nửa năm, còn có thể được mời đi chụp một hai trang trong tạp chí, đó là người ngoại lệ duy nhất trong công ty.

Nhưng Jisoo không biết, lúc ấy nàng còn chưa đến vị trí giám đốc, nên không cần quá rõ ràng về mỗi bước đi của công ty, nàng chỉ là một trợ lý được công ty gọi đến nhận văn kiện, đích thực là một trợ lý thực tập phụ trách mua cà phê.

Ngày đó nhân viên đều bề bộn nhiều việc, không đủ người, quản lý đành mang nàng theo hỗ trợ, vì thế đó là lần đầu cùng em ấy gặp nhau.

Lisa ngoan ngoãn ngồi im lặng một bên để nhân viên trang điểm, động một chút cũng không dám động, tóc mái cùng khuôn mặt ngây ngô nhìn thấy liền biết vừa trưởng thành, màu tóc vàng rực dường như cố tình để lộ ra một phần tính cách nổi loạn của bản thân.

Jisoo còn tưởng rằng là người nghệ sĩ nào đó vừa ra mắt, lại nghe đồng nghiệp nói đó là thực tập sinh, một đứa nhỏ đến từ Thailand, chỉ có mười tám tuổi.

Tên là Lisa.

Nàng cũng không ngờ đứa nhỏ tên Lisa thừa dịp rảnh rỗi trộm đi đến nói chuyện với nàng. Quả thật không có gì nghiêm trọng, em ấy cũng chưa phải là đại minh tinh cần người quản lí canh giữ 24 giờ, tùy tiện chạy loạn cũng không ai để ý.

Rõ ràng vừa rồi trang điểm còn câu nệ không dám nhúc nhích, hiện tại đang ngồi ở bên cạnh nàng thoải mái giới thiệu.

Về sau không phải Jisoo chưa từng truy hỏi vấn đề này, nhưng dù cho tức giận uy hiếp, nàng vẫn không nhận được câu trả lời, sau đó thật sự không thèm để ý tới em ấy. Lisa liền một bên bán manh (tỏ vẻ dễ thương), một bên hôn hôn nàng, giải thích rằng lúc đó thấy mọi người đều nghiêm túc, bắt gặp nàng luôn tươi cười cảm thấy ở cạnh một chút sẽ rất tốt.

Lý do kì lạ.

Hiện tại Jisoo nghĩ đến vẫn còn trách cứ trong lòng.

Vậy nếu lúc trước nàng không cười, có phải cả hai sẽ không ở bên nhau hay không, cũng không rơi vào tình cảnh xấu hổ như hiện tại, lại càng không cần hiểu rõ ràng thứ cảm giác có được em ấy ở bên người mình rồi lại rời đi.

Tất nhiên đáp án là 'Không'

Chỉ cần nàng là Kim Jisoo, đối phương là Lalisa, nàng nhất định sẽ lại rung động trước cô.

Bất luận như thế nào.

-

Jisoo không thích ăn cơm ở căn tin công ty cho lắm. Chuyện này có thể đổ lỗi cho Lalisa, bởi vì từ khi cả hai yêu nhau, Jisoo không còn ăn trưa ở công ty.

Đứa trẻ tràn đầy năng lượng sẽ dành thời gian rảnh rỗi trước khi tập luyện tìm một nhà hàng nổi tiếng gần công ty và đợi nàng ra cùng nhau ăn.

Đã trách em ấy rất nhiều lần. Quy định của công ty khắc nghiệt đến dọa người, mỗi ngày luyện tập 12 tiếng, đúng 12 giờ trưa phải có mặt, hoàn toàn không phải thứ người bình thường có thể chấp nhận được, huống chi cô còn tiếp tục tự luyện đến rạng sáng mới trở về.

Nói chung, bình thường Lisa ngủ không được mấy tiếng, liền mở to đôi mắt gấu trúc, chống đỡ thân mình đau nhức chạy tới chờ nàng ăn trưa.

Cũng đã có lúc nắm lấy tai em tức giận, chính mình là trợ lý nhỏ, công tác rất tạp, nhưng đa phần mỗi ngày chỉ việc đi mua cà phê cho sếp lớn. Vốn dĩ chỉ cần mua một lần sáng, một lần tối, nhưng luôn có người cố ý phiền toái cho nàng yêu cầu thêm cà phê vào giữa trưa.

Vì vậy thỉnh thoảng Jisoo không được nghỉ trưa đúng giờ, nguyên bản chỉ có thể gặp nửa tiếng mà thôi. Có lần vừa định nghỉ trưa lại bị sếp bắt sao chép, chỉnh sửa gấp một đống lớn văn kiện, số liệu vừa nhìn đã khiến người ta đau đầu, giờ nghỉ ít ỏi liền bị chiếm lấy.

Cứ như thế, thời gian của các cô bị lệch nhau.

Nhưng lúc đó sẽ không thật lâu chẳng liên lạc một chút tin tức như hiện tại.

Từ đầu năm biết được đến thời điểm có thể debut, khi đó còn cảm thấy đây là chuyện tốt thành đôi, mình cũng thuận lợi tốt nghiệp, được đồng nghiệp tiến cử trở thành quản lý, cũng coi như không cần đi mua cà phê nữa.

Lisa còn hỏi nàng, rằng nên dùng kiểu tóc thế nào khi ra mắt, so ra thì...

Mái tóc hiện tại giống như một chú chó với bộ lông vàng nhu thuận, bằng không thì nhuộm tóc đen đi, chắc sẽ giống một cô búp bê xinh xắn.

Khi đó Jisoo nghĩ rất đơn giản, cũng không ngờ sẽ biến thành bộ dáng hiện giờ.

Nàng biết tin tức tốt này vô cùng mừng rỡ, rốt cuộc Lisa có thể thả lỏng không cần mệt mỏi đến nói không nên lời, không cần đối diện với một tương lai mờ mịt luyện tập liên tục, rõ ràng em ấy sắp kiên trì không nổi nữa, khi gặp mặt nàng luôn bày ra bộ dáng tươi cười tinh thần phấn chấn.

Thật tốt quá, rốt cuộc có thể thực hiện được nguyện vọng của Lisa.

Nhưng sau đó thời gian của cả hai hoàn toàn đi về hai hướng, tương phản nhau.

Lịch trình của đối phương không có quy luật nào cả, dù nàng nhiều việc hay ít vẫn đúng 8 tiếng làm việc và ra về lúc sáu giờ tối, dù đôi khi phải bắt buộc tăng ca, nhưng so với Lisa thì nhẹ nhàng hơn.

Nàng thường xuyên có thể thấy Lisa trên mạng xã hội, tràn ngập những bức ảnh chuẩn bị cho sân khấu debut, trang điểm thật đậm không thể nhìn rõ được trạng thái tinh thần của cô.

Thật sự rất kích động, vì em ấy mà cao hứng, trả giá thật nhiều cuối cùng cũng có hồi đáp.

Nghe đồng nghiệp nói, Lisa rất vĩ đại, nhanh chóng được ra mắt, có một người bạn đã luyện tập bảy tám năm vẫn như trước không có chút hi vọng nào, mọi người bên cạnh luôn khuyên hãy từ bỏ đi.

Tuy rằng nói thế này không tốt, nhưng Jisoo luôn cảm thấy em ấy đặc biệt hơn người khác.

Lo lắng đột nhiên ập đến, nhiều hơn chính là phiền não.

Lo lắng Lisa luyện tập nhiều như thế sẽ đổ bệnh

Lo lắng em phải giữ dáng ăn uống không đầy đủ, thậm chí là vội đến không có thời gian ăn cơm.

Lo lắng em thấy được lời nói không hay của những kẻ ghen tị ở trên mạng, rõ ràng chỉ là thứ bịa đặt vô căn cứ.

Thấy được rồi nhất định rất khổ sở đi.

Cô bé của nàng có tâm tính tốt như vậy, luôn thay người khác lo lắng, nếu loại chuyện này phát sinh, sẽ thế nào? Một người nghẹn ở trong lòng khóc trộm sao?

Chắc là vậy, mít ướt đến xem phim thôi đã cảm động khóc không thành tiếng.

Lại không thể ở bên cạnh em, vỗ lưng em, xoa đầu em, an ủi em ấy.

Đây là lần đầu tiên Jisoo cảm nhận được bất lực cùng áy náy.

-

Trước buổi diễn ra mắt một ngày, Lisa chạy tới đã là giữa đêm.

Nửa mơ nửa tỉnh xuống giường nhìn đến người đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đứng ngoài cửa, thân ảnh cao gầy hiện lên nàng còn tưởng mình nằm mơ.

Ở trong mộng nàng cũng có thể vẽ được rõ ràng bộ dáng của em ấy.

Thời điểm bị cơ thể lạnh lẽo ôm vào trong ngực mới có cảm giác chân thực, tại sao lại mặc ít như vậy, mới vừa vào mùa xuân thôi, ban đêm rất lạnh.

Dù lạnh thì Lisa vẫn là một túi nước, lại nhịn không được, hít hít cái mũi nói, "Unnie, em rất nhớ chị, thật sự rất nhớ chị."

Từ nhỏ Jisoo rất ít khóc, nhưng lúc này cũng không nhịn xuống được.

"Chị cũng nhớ em", đáp lời xong, để Lisa vùi đầu vào cổ nàng ôm một lúc, liền nhanh chóng đóng cửa kéo vào phòng.

Như không nhận được câu trả lời vừa ý, Lisa lại làm nũng, cô dùng giọng mũi bảo rằng mình đã trái ý người quản lý lén trốn đi.

Jisoo thật sự xen lẫn cả niềm vui và đau buồn, cảm xúc xung đột khiến tâm trạng trở nên phức tạp.

Đã trế thế này vẫn chạy đến bên cạnh người quan trọng nhất, nhưng nếu như bị công ty phát hiện phải làm sao, vừa ra mắt đã bị phóng viên theo dõi đưa tin, công ty tuyệt đối không chấp nhận, mà Jisoo cũng không cho phép.

Cắn môi ôm chặt Lisa vào trong lòng, cho dù vô cùng đau khổ cũng phải đuổi em ấy trở về. Dù bị nói là vô tình cũng không sao, tương lai của Lisa không thể bị nàng hủy hoại, nhất định không thể.

Nhưng Lisa có thể hiểu lầm thành nàng không muốn gặp em hay không?

Không biết, trong lòng Jisoo rất loạn, mọi thứ điều diễn biến một cách đột ngột, nàng còn chưa sẵn sàng đối mặt với Lisa.

Không phải, nàng còn chưa sẵn sằng đối mặt với một siêu sao Lisa.

Người nàng đang ôm trong lòng đã không còn là người có thể cùng nàng tay trong tay tản bộ, cũng không thể hướng người ngoài tùy tiện đề cập đến, lại càng không phải chỉ thuộc về một mình Kim Jisoo.

Nếu bởi vì sự tồn tại của bản thân khiến tương lai Lisa bị hủy hoại, nhất định nàng sẽ lựa chọn cắt đứt tất cả liên hệ, không cho đối phương tìm được mình, biến mất trong thế giới em ấy.

-

Sân khấu debut được mọi người hưởng ứng rất tốt, Jisoo tận mắt nhìn thấy.

Từ chiếc cup đầu tiên cho một đĩa đơn ra mắt, đến chiếc cup đầu cho album, trong số các tạp chí đặt trên kệ cửa hàng, Lisa cũng đã lên bìa một tờ tạp chí nổi tiếng, cả quá trình không lâu, chỉ vỏn vẹn nửa năm mà thôi.

Độ nổi tiếng tăng vọt không gì cản được, hầu hết mọi người đều biết đến Lalisa.

Cũng vì thế Lisa thường xuyên xuất hiện trong tầm nhìn của Jisoo.

Không phải bằng hình thức chân thật.

Tin tức hot trong mục giải trí tất cả đều là cô, Jisoo khó mà không chú ý đến.

Được rồi, cho dù Lisa không đến được vị trí ngày hôm nay, nàng cũng sẽ nghĩ cách tìm hiểu cuộc sống của em ấy, dù chỉ chiếm được một vị trí nhỏ trong em cũng tốt, ít nhất không phải hoàn toàn không biết gì.

Những gì nàng nhìn thấy trên mạng xã hội chính là những thứ em cố tình để người hâm mộ thấy, Jisoo không quan tâm đến điều này, nàng hi vọng em có thể tốt hơn một chút.

Giống như ảnh chụp tại sân khấu vừa được công bố hai phút trước, đôi vai trần bị Lisa cố ý tạo dáng dùng tay che khuất.

Tự giấu kín những mệt mỏi và áp lực, không tâm sự cùng ai.

Giống như bờ vai sưng đỏ vô tình bị fan thấy được, lại nhanh tay lấy tóc dài phủ lên để không bị phát hiện.

Đúng rồi, Lisa đã nhuộm tóc đen, nàng nhìn thấy trên ảnh.

Liên tục cầm điện thoại lên rồi tắt đi mấy lần, tùy tiện gọi điện chỉ gây phiền phức cho Lisa, chắc hẳn em ấy vẫn đang làm việc, hoặc quay phim, hay là tham gia chương trình phỏng vấn nào đó, càng kể ra lại càng chứng tỏ nàng không biết gì cả.

Jisoo vô cùng buồn bực, lại càng căng thẳng khi biết tin mình được sếp đề bạt lên làm giám đốc nghệ thuật, thật sự trước đó nàng chỉ muốn vùi đầu vào công việc không nghĩ ngợi gì, lại đem về vô số thành tích, được người người xem trọng.

Rời khỏi không gian đông đúc và ngột ngạt cùng đồng nghiệp, chuyển sang văn phòng máy lạnh riêng, mỗi ngày sẽ có cấp dưới chào đón.

Tốt đẹp đến mức khiến mọi người ghen tị, còn trẻ như vậy đã lên chức tổng giám.

Nhưng một chút vui vẻ Jisoo cũng không có, khối lượng công việc mỗi ngày khác xa với trợ lý, phải tăng gấp đôi sức lực, tổ chức nhiều cuộc họp, còn được thông báo cuối tháng phải đi nước ngoài công tác.

Bất quá so với Lisa nhiêu đây cũng không tính là gì đi.

Nhất định em ấy vội đến mức cả thời gian thở cũng không có.

Nàng còn đọc được trên báo Lisa sẽ làm cố vấn cho một chương trình tài năng, được mời tham dự show thời trang với tư cách đại sứ thương hiệu.

Nhưng đối với những gì Jisoo muốn biết về Lisa, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Nàng muốn biết thêm về nhiều thứ khác, muốn biết em ấy có hạnh phúc hay không, muốn biết em suy nghĩ thế nào, không phải những tin tức về việc sử dụng cô như một công cụ kiếm tiền.

Jisoo giống như bị giam cầm trong hư vô, mờ mịt chờ đợi.