- Lisoo Trans Truyen Ngan Cua Trai Vai Khi Chung Ta Gap Lai 2

Tùy Chỉnh

Khi chúng ta gặp lại (2)

---


Sáng sớm ngày hôm sau, bà Kim để con gái ngủ thẳng một giấc, Jisoo tỉnh dậy thấy trên đầu giường có ly sữa kèm một tờ giấy --- (Mẹ đang dọn gác xép, hãy đến giúp khi con thức dậy.)

Trằn trọc cả đêm không ngon giấc, nàng cũng không muốn ăn uống gì, rửa mặt một cái liền thanh tỉnh rất nhiều, nhìn bản thân tiều tụy trong gương, nàng hoài nghi tất cả mọi chuyện ngày hôm qua có phải chỉ là một cơn mơ kỳ lạ hay không?

Sau khi tắm rửa đơn giản, nàng thay một chiếc áo len có mũ và quần thể thao rộng rãi thoải mái, buộc tóc rồi ngáp dài bước ra khỏi cửa.

Phòng ngủ của mình còn có được một phòng tắm riêng, Jisoo từ xưa đến nay không dám tưởng tượng.

Không thể nói có hơi vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng đối với Kim gia thì đây lại là vận may, nếu dựa vào mỗi tiền lương của Kim ba, cả đời này bọn họ cũng không thể ở được căn nhà lớn như thế. Sau khi bà cô (*chị của mẹ của ba) qua đời, căn nhà vô chủ này rơi xuống đầu Kim ba, lúc ấy hai vợ chồng có thương lượng nên đem bán đi không, sau lại có được Jisoo, vợ chồng trẻ ẩn ẩn kỳ vọng muốn để đứa nhỏ sống trong một căn nhà lớn, vì thế không bán.

Đáng tiếc bởi vì công tác Kim ba thường xuyên thay đổi, một nhà ba người vẫn thường di chuyển rất nhiều nơi, đành để nhà cho thuê, hiện tại baba thăng chức, đủ năng lực ở lại, lúc này họ mới dọn vào.

Căn nhà cũ trải qua vài thập niên, tuy có lầu có gác, sân nhà xinh đẹp theo phong cách cổ xưa, nhưng quá trình lau chùi dọn dẹp đủ để người ta đau đầu. Những vị khách thuê lúc trước sống rất cẩn thận và nâng niu căn nhà, vô tình thay Kim gia tiết kiệm được rất nhiều phí bảo trì, đáng tiếc việc quét dọn chỉ có thể tự mình làm, ban ngày ở nhà chỉ có một mình Kim mẹ nên tiến độ rất chậm, ngoại trừ phòng khách, phòng bếp ở lầu một, còn có hai căn phòng ngủ ở lầu hai, những căn phòng trống còn lại khác và gác xép vẫn phủ kín tro bụi.

Jisoo đi qua hành lang lầu hai, rẽ vào góc, thấy một chiếc thang dẫn lên trần nhà.

Nàng biết gác xép từng là phòng học của bà cô, có một giá sách cùng bàn học, một chiếc ghế da lâu ngày đã nứt nẻ, còn có ghế sô pha phai màu vì ánh mặt trời, trên đó để đầy đồ vật linh tinh. Gác xếp có cửa sổ nhỏ, ánh sáng rất đầy đủ, diện tích lớn nhưng không cao, đi đến chỗ cao nhất của nóc nhà nghiêng mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, còn lại chỉ có thể cúi người hoặc ngồi xuống.

Thật ra Jisoo khá thích nơi này, gác xép nhỏ có thể đem đến cảm giác an toàn, nàng muốn sửa sang lại chỗ này trở thành góc riêng của mình, trải thảm và gắn thêm đèn ngủ, khi mệt mỏi có thể trốn ở đây đọc sách hoặc chơi game, rất thích ý.

Nhẹ nhàng theo cây thang đi lên, mẹ đã lau dọn sàn nhà sạch sẽ, tấm vải trắng phủ trên bàn ghế được kéo xuống chất đống ở góc phòng. Trước mặt Kim mẹ có vài quyển sách, hẳn là lấy từ trên kệ xuống, lúc này bà ngồi ở cửa sổ, đưa lưng về phía con gái cúi đầu đọc cái gì đó trong tay.

"Mẹ, mẹ đang đọc gì vậy?" Jisoo xoay người ngồi xuống bên cạnh bà.

Kim mẹ quay đầu, thế nhưng lại cắn cổ tay áo mặt đầy lệ, gặp con gái đi đến, một tay kéo nàng vào trong lòng, khóc lớn lên, "Jisoo a, mặc kệ như thế nào, nhất định phải vui vẻ mà sống. Ba và mẹ chỉ hy vọng con được hạnh phúc, chỉ cần con vui vẻ, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi, ô ô ô.........."

"Đang tốt mẹ lại nói gì vậy?" Jisoo một bụng thắc mắc nở nụ cười, giúp bà lau lau nước mắt, lại nhận lấy gì đó từ tay bà.

Cầm thứ nặng trịch trong tay, đó là một quyển sổ thật dày, bìa màu đen có từ tiếng Anh viết hoa "Dear Diary". Trang giấy bên trong xuyên qua thời gian bị ẩm ố vàng nổi lên nếp uốn, trên đó tràn ngập những hàng chữ tiếng Hàn ngay ngắn và tinh tế, nằm rải rác trong toàn bộ cuốn sổ.

Giản lược đọc qua một chút, là nhật ký của một cô gái, này ước chừng hơn bốn mươi năm trước. Giọng văn nhẹ nhàng và điềm tĩnh, người đó viết lại những gì hàng ngày nhìn thấy, nghe thấy, và suy nghĩ, cũng có những từ ngữ và câu chữ thú vị, nhưng hiện tại đối với Jisoo nó chẳng khác gì cuốn sổ thu chi mà thôi.

"Vật này thì có cái gì phải khóc nha?" Nàng ôm lấy Kim mẹ, nghĩ hay là dọn qua nhà mới khiến bà quá mệt mỏi.

"Không phải, con đọc kỹ đi, người viết nhật ký là bà cô của con, mỗi ngày nàng đều viết cho một người con gái tên Lisa, viết liên tục mười mấy năm...." Kim mẹ vẫn còn thút thít, lật trang giấy về phía sau chỉ vào thời gian cho nàng, "Sau đó.... Còn viết là cha mẹ nàng qua đời, nàng lo xong hậu sự liền muốn đi tìm Lisa."

Jisoo dở khóc dở cười, "Tìm thì tìm, tìm rồi sao...... Lisa?" Nàng đột nhiên nhớ tới ma nữ hôm qua tên là gì? Sẽ không trùng hợp đến vậy đi.

Kim mẹ lấy một cuốn nhật ký đặt bên chân mở ra đưa con gái xem, "Con đọc chỗ này, các nàng là người yêu, nhưng thời đại đó không ai chấp nhận, cho nên nàng và Lisa quyết định cùng nhau tự tử, nàng được cứu sống........ Lisa lại qua đời, ô ô ô ô..........."

Kim mẹ khóc như mưa, nhưng Jisoo không còn tinh thần đi an ủi bà chủ gia đình quá nhập tâm vào chuyện xưa kia, nàng nhíu mày lật nhanh xem nội dung từng trang nhật ký.

Có vẻ như nhật ký đã trở thành thói quen của chủ nhân từ rất nhỏ, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo bắt đầu viết mấy cuốn liền biến thành từng dòng chữ thanh tú ngập tràn hơi thở thiếu nữ. Sau đó vào thời kỳ trưởng thành, một ngày nào đó bắt đầu, nhật ký của nàng trở thành tập thư tình dành cho Lisa.

Quen biết đến yêu nhau, tình trong như đã mặt ngoài còn e, dịu dàng ngọt ngào của cô gái, đầy ngập tình yêu đều theo mực nước rót vào trang giấy, vĩnh viễn được niêm phong trong quyển nhật ký cũ.

Sau khi tình cảm lưu luyến bị người trong nhà phát hiện, chữ viết hỗn độn, giãy dụa, đau đớn, trên đó còn bị nhòe bởi nước mắt, thẳng đến ngày họ cùng nhau tự tử.

Lật qua một tờ, thế mà lại đi đến nửa năm sau. Jisoo không biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không giống trong quá khứ tê tâm liệt phế đứt từng khúc ruột gan, nhật ký giống như thay đổi chủ nhân, đối tượng được nhắc đến vẫn là Lisa, cũng không còn tình yêu hoặc khát khao tương lai, thay vào đó là chút râu ria việc vặt mỗi ngày, đọc sách gì, ăn cái gì, thỉnh thoảng than thở bản thân không khỏe, bình thản giống như sổ sách ghi nhớ.

Cứ như vậy nàng viết gần mười cuốn, Jisoo lướt nhanh qua thời gian, thẳng đến một tờ cuối cùng nàng viết--- (Hoàn thành hậu sự đưa cha mẹ đi, nghĩa vụ của một người phụ nữ đã kết thúc, cuối cùng cũng có thể mưu cầu chút gì đó cho bản thân, muốn hỏi chị chân chính muốn gì sao, Lisa, cũng chỉ cần mỗi em. Xin lỗi, chậm trễ nhiều năm như vậy mới có thể thực hiện hứa hẹn, chị phải nhanh chóng đi tìm em." Mọi thứ đều đột ngột dừng lại.

Kim mẹ ôm con gái than thở khóc lóc, "Họ rất đáng thương! Hu hu.... Jisoo a, ngàn vạn lần đừng học các nàng, ba mẹ sẽ không ngăn cản con đi tìm kiếm tình yêu, chỉ cần là con thích, ba mẹ luôn ủng hộ con, chúng ta cần con mạnh khỏe là được, ô ô ô........."

Hiện tại không rảnh vì mẹ được khai sáng và sự ấm áp kia mà cảm động, cả người Jisoo như bị chôn tại chỗ, trong đầu đầy tiếng vo ve náo loạn.

--

"A, không phải xin phép nghỉ sao?" Chủ nhiệm lớp nhìn thấy Jisoo bỗng dưng xuất hiện trước cửa có chút giật mình.

Nàng thở phì phò kéo lên quai cặp bị tuột xuống, đáp lời, "Ăn xong cơm trưa cảm thấy khỏe hơn nhiều, nên quyết định đến trường học, không thì.... Mượn bài chép lại rất rắc rối."

Gật gật đầu để nàng tiến vào, chủ nhiệm lớp không khỏi khích lệ, "Không tồi, mọi người nhớ học hỏi tinh thần này của Jisoo. Được rồi, chúng ta tiếp tục giải đề..."

"Mình còn nghĩ cậu sẽ không bao giờ.... Đi học nữa." Ngồi xuống còn chưa kịp lau mồ hôi, đầu Lisa từ dưới bàn học nhô lên, Jisoo sợ hãi cực lực khắc chế mới không kêu thành tiếng. Nàng cầm sách giáo khoa tức giận nện lên cái đầu kia, "Ai da, không đau!" Sách xuyên qua thân thể ma nữ dừng ở trên mặt bàn, phát ra tiếng vang không nhỏ, khiến vài người quay đầu lại, Lisa haha cười lảo đảo bay đến ngồi xuống trên bệ cửa sổ.

"Xem ra bây giờ cậu không còn sợ mình như trước nữa?" Cánh tay cô đặt trên đầu gối, xoay đầu nâng cằm đánh giá Jisoo từ cao đến thấp.

Jisoo quay đầu nhìn Lisa, ánh mặt trời xuyên qua cơ thể cô giống như nắng sớm đi qua đám sương, Lisa như sứa nhỏ giữa biển, lại như gió phiêu lãng trong không khí.

"Cậu nói cậu tên Lisa?" Jisoo lấy ra tập nháp viết lên.

"Mệt cho cậu còn nhớ rõ, mình còn nghĩ bị dọa sợ đến như thế cậu đã quên."

Nàng không để ý đến lời vô nghĩa, lại nhanh chóng viết xuống, "Cậu chết như thế nào?"

"Làm chi? Phỏng vấn mình sao? Tính viết truyện ký của mình hả?" Lisa nghiêng đầu xấu xa cười.

"Hừ!" Nàng phát ra âm tiết bất mãn, bạn học phía trên quay đầu lại, hoài nghi liếc nàng một cái.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Hôm nay Jisoo không có tâm trạng nhún nhường, thô lỗ hướng cô gái kia nói, cô gái sửng sốt, không dám nói gì, xoay sang chỗ khác.

Lisa mở to mắt, vẻ mặt không rõ là đang ngạc nhiên hay xem kịch vui, "Nửa ngày không thấy phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác, cậu có phải là cái tên ngày hôm qua bị bắt nạt không?"

"Bớt nói nhảm!" Nàng viết xong lại ở câu đó mạnh mẽ gạch mấy gạch.

"Này, đối người thì nhịn nhục, đối với ma lại hung dữ." Cái tên ngồi ở khung cửa sổ lại thay đổi tư thế, dựa ở trên tường cũng không lo lắng chỉ cần nghiêng một cái sẽ ngã xuống, "Tự sát." Cô trả lời ngắn gọn, nghĩ nghĩ lại nói thêm, "Uống thuốc ngủ và đốt than trong phòng, bởi vì sợ đau. Bất quá nếu cậu muốn thử mình khuyên cậu nên đổi cách khác, phương pháp hao phí thời gian như vậy nếu bị phát hiện vẫn có thể được cứu về." Giọng nói của nàng thoải mái giống như đề xuất quần áo đẹp cho bạn bè mà thôi.

"Bạn gái của cậu bị cứu về rồi?"

Rốt cuộc biểu tình bất cần đời của ma nữ cũng biến mất, cô thẳng tắp nhìn chằm chằm Jisoo, "Làm sao cậu biết được?"

Jisoo lục trong cặp sách lấy ra một quyển nhật ký màu đen đặt lên bàn, đó là quyển cuối cùng.

"Đây là gì?" Lisa thắc mắc hỏi.

"Huh?" Jisoo không tin cô lại không biết, lật vài tờ chỉ vào tên của cô trên trang giấy, sau lại viết xuống tập nháp, "Đây là nhật ký của bạn gái cậu."

Lisa giật giật ngón tay, tay Jisoo bị hất ra, nhật ký tự động lật trang, Jisoo sợ hãi, nằm lên bàn tay chân luống cuống đè lại, nếu như cảnh này bị nhìn thấy, về tin đồn nàng là quái nhân chắc chắn được xác nhận. Nàng phẫn nộ viết lên giấy, "Đừng có lộn xộn tùy tiện, bị người khác nhìn thấy mình liền xong đời!" Hận mỗi một nét chữ không thể trạc lên mặt ma nữ.

Lisa vô tội trừng mắt nhìn nàng, "Cái này từ đâu đến?"

Jisoo vừa cầm lấy bút lại bị thầy giáo gọi tên, "Em đọc đề này đi."

"A, vâng...." Nàng đứng dậy kích động mò tìm sách.

Ma nữ ở cửa sổ nâng cánh tay, có lòng tốt thay nàng lấy đề tiếng Anh kia, mở ra đúng mục cần đọc, "Học trước đi, xong rồi mình đến tìm cậu." Nói xong liền biến mất.

--

Sau khi tan học, sân thể dục và câu lạc bộ bắt đầu hoạt động náo nhiệt, tòa nhà dạy học ngược lại chỉ còn tốp năm tốp ba học sinh vô cùng quạnh quẽ. Jisoo phát hiện sắp tới nàng trực nhật, dối rằng cuối tuần này mình có việc muốn làm trao đổi, đối phương vốn không quá hài lòng, Jisoo thuyết phục vào học sớm sẽ cho bạn chép bài tập, lúc này mới đạt được mục đích.

Hiện tại mặt trời đã sắp chạm đất, Lisa lại chậm chạp không xuất hiện. Cô ấy sẽ không chui vào góc nào đó mà khóc chứ? Từ từ, ma cũng khóc sao? Nếu tuân theo định luật bảo toàn năng lượng hẳn là không thể khóc.... Quên đi, đến cả ma mình cũng gặp rồi thì còn tin cái gì bảo toàn năng lượng...

Thời điểm đang miên man suy nghĩ, cửa phòng học bật mở, có thể là học sinh để quên đồ này nọ, Jisoo không quay đầu lại, nàng biết chắc chắn đó không phải Lisa, dù sao ma cũng đâu cần mở cửa.

"A, tốt quá, cậu vẫn chưa đi." Tiếng nói trong trẻo của con trai ở phía sau nàng vang lên, Yun Suk mặc đồng phục bóng chày đội mũ, trên làn da ngăm khỏe mạnh còn thêm một lớp mồ hôi, cười lên lộ ra răng nanh trắng sáng chỉnh tề.

"Xin chào...." Jisoo ngừng tay, lễ phép chào hỏi.

Hắn hướng nàng đi đến, thả cặp sách ở phía sau xuống lục lọi, "Mình tập xong nghe nói hôm nay đổi thành cậu trực nhật, cho nên muốn đem cái này đến cho cậu." Hắn lấy ra mấy cuốn tập, mặt bìa còn có chữ viết nam tính trẻ con, "Lee Yun Suk"

"Đây là bài học toán hôm nay, lịch sử, ngữ văn, tiếng Anh, đầy đủ cả, có thể chữ viết của mình không đẹp lắm, nhưng dễ nhìn, nếu có chỗ xem không rõ ngày mai mình chỉ cho cậu."

Tuy bị giật mình, nhưng cân nhắc một chút Jisoo vẫn nhận, dù sao phải tìm đến giáo viên từng môn chép lại bài giảng thật phiền, hầu hết các bạn học khác sẽ không cho nàng mượn, "Cám ơn." Jisoo tiếp nhận hơi hơi cúi đầu.

"Không có gì." Yun Suk kích động phất tay, "Là mình gây rắc rối cho cậu mới đúng, chuyện này mình nên làm. Vậy nha, ngày mai gặp." Nói xong hắn vác cặp trên lưng, chạy ra ngoài.

"Tên nhóc đó thoạt nhìn không tồi." Giọng nói ma nữ hờ hững truyền đến trong bầu không gian u ám này, khiến Jisoo bị dọa không nhẹ.

"Cậu có thể đừng xuất hiện đột ngột như vậy hay không, sớm muộn gì mình cũng bị dọa đau tim!"

Lisa ngồi ở bục giảng nhún nhún vai, "Mình đi cũng không có tiếng động, biết làm sao bây giờ."

"Chẳng phải cậu có thể...." Nàng khoa tay múa chân, "Nên gọi là gì nhỉ? Siêu năng lực? Lần sau mà có xuất hiện thì biến ra một trận gió nhắc mình một chút."

"Đó không phải siêu năng lực!" Ma nữ xếp bằng ngồi ở bục giảng bắt đầu mở 'lớp bổ sung kiến thức về âm phủ.'

"Thường thì người chết sau đó không có thân thể, nhưng có thể thông qua tinh thần cộng hưởng thao túng đồ vật, tinh thần lực càng mạnh thì chuyện làm được càng nhiều. Mà linh hồn người và ma giao nhau, vì vậy chúng tôi không thể làm gì nhiều ở những nơi quá đông người, bởi vậy người ta chọn dựng trường học trên nghĩa trang, một bên để tiết kiệm chi phí, về phương diện khác quả thật có thể "trấn giữ" chúng tôi. Và nếu chúng tôi ở đâu, nhiệt độ cùng áp suất không khí sẽ giảm xuống, làm ảnh hưởng đến cảm xúc con người, hơn nữa tinh thần bị quấy nhiễu con người sẽ dễ dàng phát điên, cho nên tốt nhất cậu ít tiếp xúc cùng mình một chút." Nói xong, ánh mắt cô dừng trên quyển tập nhỏ Jisoo ôm trong lòng, "Nhân tiện, cậu rất được các chàng trai hoan nghênh nhỉ."

"Chuyện đó không liên quan tới cậu." Jisoo cất tập vào trong túi, lấy ra nhật ký màu đen, "Này mới có liên quan."

Lisa ngoắc ngoắc ngón tay, nhật ký từ trong tay Jisoo bay đến trước mặt cô, treo ở giữa không trung ào ào lật trang, "Nàng chưa từng nói với mình có thói quen viết nhật ký, bất quá đây đúng là chữ của nàng, cậu tìm thấy ở chỗ nào?"

"Mẹ mình tìm được ở gác xép, hiện tại mình đang sống ở nhà của bà cô, chắc hẳn đó là bạn gái cậu, không chừng cũng là lý do mình thấy được cậu."

"Ra vậy." Cô đối với tầng quan hệ thân thích này không có hứng thú, sự chú ý vẫn đặt trên quyển nhật ký, bên trong mỗi trang đều có tên cô, nhưng trên mặt cô chỉ có sự lạnh nhạt. "Sau đó nàng sống thế nào?"

Jisoo từ chỗ ngồi của mình xa xa nhìn cô, cảm thấy như có cái gì đó cắm thẳng vào tim, nàng lắc lắc đầu chân thành nói, "Mình không rõ lắm, nhưng theo lời ba mẹ nói, nàng kết hôn nhưng không sinh con, cho nên sau khi qua đời mới để lại nhà cho Kim gia."

Lisa lật đến tờ cuối cùng, im lặng xem thật lâu mới đưa nhật ký chậm rãi bay trở về trên bàn Jisoo.

"Nàng viết rất nhiều cuốn nhật ký, bên trong có rất nhiều điều nói với cậu, nếu cậu muốn xem...."

"Coi như hết, đều là chuyện của vài thập niên trước, nàng cũng không còn, xem cái này thì có ý nghĩa gì."

"Không phải cậu muốn biết sau đó nàng sống thế nào ư? Mỗi ngày nàng đều viết thư cho cậu, cậu nên xem qua một chút đi."

"Mình đã sớm quên nàng có bộ dạng gì rồi, mấy thứ này không quan trọng nữa." Ma nữ nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

Jisoo cắn răng, "Cậu đang trách nàng không thể chết cùng cậu có đúng không?"

Ánh mắt Lisa mơ hồ nhìn chằm chằm vào không trung, không đáp lời Jisoo.

"Nhưng nàng được may mắn cứu trở về, một mình sống tiếp rất đau khổ, chẳng phải sau khi cha mẹ qua đời vẫn lựa chọn tự sát đến tìm cậu sao? Mình có thể nhìn thấy cậu nhất định phải có nguyên nhân, nhất định mình có thể làm gì đó, hoặc là mình có thể giúp hai người gặp mặt không chừng!"

Trong chốc lát sắc trời đã tối sầm, buổi đêm mùa hè thường âm thầm đến khiến người ta mất cảnh giác, thời điểm Lisa mở lời một lần nữa, Jisoo mới chú ý tới bên ngoài, mà cô gái vốn dĩ mờ ảo trong suốt ở trước mặt nàng hình dáng lại trở nên rõ ràng hơn, bên trong phòng học u ám phát ra ánh sáng lạnh, giống như một ngọn đèn nhỏ cô độc yên lặng phát sáng.

"Mình không trách nàng, nhưng mình hối hận." Cô nâng người đứng dậy, "Tự tử là chủ ý của mình, lúc đó quá nhỏ nên bồng bột, khờ dại nghĩ như vậy là lãng mạn, lại là cách duy nhất cho cả hai có thể ở bên nhau. Thật sự chết chỉ có mình mà thôi, thật ra nàng còn sống mình cảm thấy thật may mắn, mình không ngờ rằng sau đó nàng sống khổ như vậy, nếu gặp lại, mình cũng không biết phải đối mặt như thế nào."

"Vậy vì sao cậu không đi." Jisoo thẳng tắp chăm chú nhìn cô, "Hơn bốn mươi năm, cậu có thể đã sớm đầu thai rồi, cậu vẫn ở lại nơi này, chẳng phải muốn đợi gặp nàng sao!"

"Aizz, buồn quá, còn nghĩ bởi vì em thích bà chị này cho nên mới không muốn đi?" Giọng nữ mơ hồ đột ngột vang lên trong hành lang trống trải, tiếp theo là âm thanh giòn giã của giày cao gót chạm vào mặt đất, vào lúc chạng vạng yên tĩnh phá lệ dọa người.

Jisoo luống cuống, hoảng sợ hướng bên người Lisa chạy đến núp vào, tuy rằng đây cũng là ma, nhưng tốt xấu gì vẫn là một ma có quen biết. "Cái gì vậy?" Nàng không chạm vào Lisa, chỉ có thể ngồi xổm xuống bên chân bàn, hai đùi như nhũn ra.

Lisa từ trên bàn nhảy xuống che ở trước mặt nàng, không đầu không đuôi hỏi một câu, "Hôm nay âm lịch mấy?"

Người bị hốt hoảng rồi ai còn quan tâm cái này? Jisoo chỉ cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh thổi vào làm nàng cóng cả người.

"Hôm nay âm lịch ngày 15."

"A!!!" Bên tai đột ngột truyền đến giọng nữ sâu kín, Jisoo sợ tới mức quát to một tiếng, quay đầu gặp một cô gái vẻ mặt tái nhợt, kéo thật dài đầu lưỡi màu đỏ dán vào sau lưng nàng, nàng đứng lên, lảo đảo lui về phía sau xuyên qua người Lisa, lại đụng vào trong lòng một người khác.

"Yo, gương mặt này, em còn kết bạn cùng người ở dương gian sao?"

Rõ ràng là giọng nói của người, Jisoo lại cảm giác mình dựa vào một khối băng, hơi lạnh từ bàn chân siết chặt lấy nàng, như con rắn độc quấn quanh, không cho phép nàng động đậy.

"Được rồi, cẩn thận đừng hù chết nàng, hẳn là cậu ấy không có ở trong danh sách của hai người." Lisa tiến lên vài bước, nắm tay lại, Jisoo liền bị một lực túm đến bên cạnh cô, gió mát ngoài cửa sổ đều thổi vào bao vây nàng, dần dần tay chân ấm áp, không còn cứng ngắc chết lặng, "Đừng sợ, họ không phải ma, nếu là ma thì cũng là ma vô dụng thôi."

Jisoo dựa vào thật gần Lisa, hơi hơi nghiêng đầu có thể nhìn đến sườn mặt phát ra ánh sáng mỏng manh, tuy rằng không có chân thật tiếp xúc được, nhưng gió nhẹ xoay tròn bên người tựa như một tấm thảm nhung, bao bọc cho người khác cảm giác an tâm rất nhiều, Jisoo lại tập trung vào hai người phụ nữ tóc dài ở phía trước.

Rõ ràng đang giữa mùa hè cũng có thể khiến người khác đổ mồ hôi vào buổi tối, nhưng cả hai cô đều mặc áo khoác lông.

Cô gái thấp hơn với khuôn mặt tròn, được bao bọc bởi chiếc áo khoác dài, bên trong là áo sơ mi ngắn để lộ ra vòng eo thon thả, nửa người dưới mặc quần da đen và giày da, toàn thân cô điều là màu đen, chỉ có hai chùm tóc nhỏ xõa xuống trên trán là màu bạc, đôi mắt to trong bóng tối rực sáng lên như mắt mèo đang gắt gao nhìn chằm chằm con mồi.

Mà người ở bên cạnh cô cao gầy hơn, với mái tóc dài màu xám bạc, hai tay lười biếng xỏ vào chiếc quần denim sáng màu, nàng rất cao, nhưng lại đi một đôi giày cao gót khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy tê chân, so với người bạn đồng hành hung hãn kia thì nàng có vẻ ôn hòa một ít, ánh mắt dài nhỏ xinh đẹp mang theo nụ cười thân thiện.

Cái lưỡi dài màu đỏ bị Jisoo hiểu lầm thật ra chỉ là kẹo cao su, hiện đang bị nàng bỏ vào miệng chậm rãi nhai, đôi gò má chuyển động trông nàng giống hệt một con Chinchilla.

Một đen một trắng, Jisoo đại khái đã biết được thân phận của hai người kia (*hắc bạch vô thường đó mấy cậu =))), ôm lấy cái ót, nàng thấy vô cùng đau đầu, một nữ sinh trung học bình thường nhưng hai ngày nay lại phải trải qua quá nhiều, có phải mình vẫn còn ở trần gian hay không?

"Không được nói bậy sau lưng chị." Cô gái đồ đen ôm lấy cánh tay từ tốn mở miệng.

"Ăn ngay nói thật, hơn bốn mươi năm, Jennie chị đâu có bắt được tôi, không phải vô dụng thì là gì?" Lisa khinh thường cong cong khóe miệng.

Cô gái tên Jennie không nói tiếp, nhưng người đang nhai kẹo cao su bên cạnh mơ hồ lên tiếng, "Chị ấy lười động tay động chân với cô thôi!"

"Đúng vậy, Rosie nói đúng." Jennie đắc ý ngẩng đầu lên, giống như một con mèo vừa trộm cá thành công, ban đầu Jisoo sợ hãi sức mạnh của cô, bây giờ đứng xa xa nhìn qua thậm chí muốn đưa tay gãi cằm cô.

Lisa không thèm quan tâm tới hai kẻ vừa tung vừa hứng kia, xoay xoay cổ tay chuẩn bị vào tư thế đấu võ, "Đừng dong dài, để xem hôm nay ra sao?"

"Luật cũ, một ván định thắng thua." Nói xong Jennie phất tay ý bảo Chaeyoung đi lên, ngược lại bản thân lùi vài bước.

Lisa và cô gái áo trắng đứng đối diện cách hai ba mét, trong mắt bốc lên tràn ngập sát khí.

Ngửi thấy mùi sét, đá và lửa trong không khí, chỉ là người bình thường, Jisoo theo bản năng ngồi xổm xuống nấp sau bàn giáo viên, nhưng không thể không đưa mắt ra xem, dù sao sự việc 'ma' và 'ma vô dụng' đánh nhau như thế này không phải mỗi ngày đều có thể bắt gặp.

Hai người.... không đúng, hai cái không phải người đồng thời giơ lên nắm đấm.

"Kéo búa bao!!!"

Jisoo vừa trợt chân, quỳ xuống.

"Haha! Tháng này tôi lại thắng! Vỗ mông cút đi đi, không tiễn!" Lisa giơ 'kéo', vui sướng khi người gặp họa, nhìn vẻ mặt uể oải của ma vô dụng.

Khóe miệng Chaeyoung rủ xuống, cầm lấy cái tay ra 'bao' của mình, oan ức nhìn cô gái phía sau, "Chị ơi, em lại thua rồi"

"Không sao đâu Rosie, còn tháng sau mà, không sao, lát nữa chị mua kẹo cho em." Jennie vỗ vỗ vai an ủi nàng, lại hắng hắng giọng ý muốn lấy lại mặt mũi của mình, "Lisa, em gặp may thôi, đợi mà xem tháng sau em còn đắc thắng được hay không! Đi thôi Rosie!" Nói xong tựa vào bên người cô gái áo trắng, ôm lấy eo nàng, Chaeyoung khoác vai cô, tay kia nâng lên búng một cái, hai thân ảnh đen trắng liền biến mất.

"Hử! Tháng sau tôi hạ đẹp mấy người!" Lisa đắc ý dào dạt quay đầu lại, đối diện biểu tình quái đản của Jisoo, "Làm gì vậy?"

Cô gái loài người đã sớm đứng dậy, hoàn toàn không còn cảm giác căng thẳng, sợ hãi, hay phấn khích như ban nãy, nàng nheo mắt nhắm nghiền, vuốt vuốt khóe miệng nhìn cô gái ở đối diện, nếu nói ấn tượng ban đầu với Lisa là xa cách cùng khủng bố, vậy hiện tại ma nữ trước mặt này đơn thuần là một con ma nhàm chán. "Cho nên cậu bảo ma vô dụng đánh không lại cậu là bởi vì người ở địa phủ oẳn tù tì chỉ biết ra 'bao' thôi sao?"

"Không phải!" Ma nữ bị xem thường gấp đến độ đứng dậm chân lên tiếng thanh minh, "Mình so với những con ma khác rất là lợi hại đó!" Lắc lắc mái tóc ngắn, hai tay khoanh trước ngực, cô quyệt miệng bất mãn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Jisoo, "Vài năm đầu, hai người đó tốn rất nhiều thời gian để truy bắt mình, họ không thể chiến đấu vì sẽ can thiệp vào sự dao động tinh thần của những người vô tội gần đó, họ bỏ cuộc. Có quá nhiều người xuống địa phủ, lại không đủ nhân lực, mỗi tháng phải đánh nhau rất phí sức, chúng mình liền thỏa thuận, chơi trò đoán số hay gì đó, mình thắng họ sẽ bỏ đi, mình thua sẽ đánh nhau một trận."

"Mình hiểu rồi!" Jisoo chợt nâng cao tinh thần, chỉ vào mũi cô nói, "Người ta cố bắt cậu như vậy cậu còn không đi, vậy là đối nhân gian có chấp niệm!"

Lisa không nghĩ tới ngay lúc này bị nàng phản đòn, ngẩn người, quay mặt đi không nói.

"Trước đây cậu có đối với bạn gái như vậy không? Tại sao chết rồi vẫn còn mạnh miệng." Màn kịch vô nghĩa vừa rồi khiến cô gái vô thức rút ngắn khoảng cách với ma nữ, vốn định đùa giỡn, lời vừa nói ra lại có vẻ như xúc phạm đối phương, dù sao người sống hay người chết cũng là người, hiện tại nàng lại đứng ở vị trí đáng ghen tị hơn. Lisa không có nói tiếp, nàng cũng gãi gãi mặt không cách nào mở lời.

Bên trong phòng học im lặng đột nhiên vang lên một hồi chuông, đưa tay vào ngăn bàn học lấy ra một vật sáng, hẳn là điện thoại của Kim mẹ, Jisoo lúc này mới ý thức được mặt trời đã lặn hoàn toàn. Ánh sáng của ngọn đèn đường từ bên ngoài hắt vào, đường nét Lisa tỏa sáng chiếu rực cả căn phòng, nhưng chỉ có nàng thấy được.

"Dạ....... Con xin lỗi không nói với mẹ, con có việc đột xuất, thay đổi lịch trực nhật.... Dạ, con về liền, không cần lo lắng.... Được được. Ăn mì lạnh.... Dạ, bye bye."

"Phải về sao?"

Jisoo thở dài tắt điện thoại, "Ừ, bởi vì chuyện hôm qua bị xỉu nên mẹ lo lắng." Nàng vừa nhìn Lisa vừa thu dọn đồ, cuối cùng tự ý quyết định, "Tóm lại, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày mình sẽ mang một quyển nhật ký đến, không thể mang quá nhiều. Cậu đợi lâu như vậy, cho dù không gặp mặt, cũng nên kĩ lưỡng đọc hết tâm ý nàng để lại, chắc nàng sẽ rất vui."

"Tùy cậu thôi." Vừa dứt lời, vẻ mặt Lisa không chút thay đổi, lại tựa như ngọn nến nhỏ bị thổi tắt lay lắt trong bóng tối.