- Lisoo Trans Truyen Ngan Cua Trai Vai Lua Rung

Tùy Chỉnh

Tên: Lửa rừng.

Tác giả: ArK-SHIO

Thể loại: Hiện thực văn

-----

Tựa như một chú gà con đang phá vỡ lớp vỏ trứng, vừa mở mắt liền đem người đầu tiên trông thấy xem như ruột thịt.

Sau khi Jisoo đã chuẩn bị đi ngủ, Lisa liền từ bên ngoài tiến vào, rõ ràng cô có phòng riêng, nhưng chủ nhân của nó lại đến nơi này, dường như có gì đó ngược ngạo? Trong khi tự hỏi thì một bên chăn đã bị mở lên, thân hình cao gầy, hai má run run thong thả tươi cười tinh nghịch, vô tội cất lời, "Unnie, em muốn ngủ với chị!"

Thế là một lần nữa phòng dành cho Jisoo trở thành phòng của Lisa, rốt cuộc thì phòng nào của nàng, phòng nào không phải của nàng? Đôi khi Jisoo sẽ mất vài giây để suy nghĩ, mỗi lần như vậy Lisa đều ồn ào kêu "sợ ma" nên phải ngủ chung, nếu vậy thì khi nàng trở về nhà riêng sẽ như thế nào? Chẳng phải là ngủ một mình sao?

Nhưng đối với chuyện này Jisoo cũng không quá để ý, dù sao thì từ ngày ra mắt nhóm, bọn nhỏ luôn thích dính lấy nàng, như là khi Jennie có tâm sự liền tìm nàng nói ra, hoặc là Chaeng thường trưng cầu ý kiến của nàng, hay là giống Lisa luôn đi theo phía sau nàng... Đúng vậy, nhìn Lisa khiến nàng nghĩ đến hình ảnh gà con chui ra khỏi vỏ trứng, nhớ khi xưa nàng từng nuôi chúng, sau này vì nửa đêm chúng hay kêu la nên đành đưa về quê ngoại.

Lúc đầu cô ấy chỉ mang theo dáng vẻ ngơ ngác, cũng không thể tự vươn đôi cánh của mình, cho tới bây giờ đã có thể không đổi sắc mặt tự tin phỏng vấn, cũng như đi hoạt động một mình.

Jisoo cũng chấp nhận sự ỷ lại của Lisa đối với nàng, bất quá bởi vì ở một đất nước xa lạ có nàng bên cạnh cô, dạy cô tiếng Hàn, thế nên đứa nhỏ kia mới xem nàng như "gà mẹ". Cho dù năm đó nếu không phải là em ấy, thì dù ai đến một vùng đất lạ lẫm như thế đều sẽ mang theo tình cảm cùng biết ơn đối với người giúp đỡ mình.

Nhưng nàng đã không cân nhắc việc Lisa cảm thấy yêu thích và mang ơn đến mức nào, Jisoo không hề nghĩ rằng nàng đã chiếm trọn trái tim của ai đó.

Lisa giấu chân tay mình vào trong chăn, hét lên như bà cụ non kêu nàng hãy ngừng chơi game và đưa đầu qua nằm bên cạnh, ngoài miệng Jisoo phản bác lại lời nói của Lisa, nhưng thật ra đã hạ điện thoại xuống từ lúc nào, để cho cơn buồn ngủ ập đến, bấm điều khiển từ xa tắt đèn.

Nửa đêm đang ngủ lại mơ thấy mình bị tắt thở nên bừng tỉnh, toàn thân bị đè ép, mặc dù không phải lần đầu tiên nàng mơ như vậy.

Vì cái gì lúc nào cũng ngủ trong tư thế khiến Jisoo cảm thấy hoang mang tột độ, hệt như dáng vẻ những con mèo ta hay thấy trên mạng, chúng nằm chồng lên nhau và ngủ cùng nhau, cơ thể gầy ốm so với nàng cao hơn một chút đang nằm đè lên người nàng, như thể muốn thay chiếc chăn mang công dụng giữ ấm... hoặc như là một tấm phủ...

Cả người Jisoo bị nhét ở giữa giường và Lisa, nàng liên tưởng bản thân như một miếng thịt kẹp giữa bánh sandwich. Một tay của Lisa thế nhưng còn bao lấy ngực Jisoo, bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay đặt trên đầu nàng, cái tư thế hoàn toàn chiếm hữu này... Thật sự phi thường bối rối.

"Ồ, mình có phải gối ôm không? Không, mình giống miếng thịt hun khói hơn." Nội tâm Jisoo tự phát lời cười nhạo mình, sau khi suy nghĩ một vòng lớn, nàng chỉ có thể thở dài, việc này cũng không có gì nghiêm trọng. Lisa vô cùng nhẹ, mặc dù biết cơ thể cô rất nhiều cơ bắp, nhưng nàng vẫn lo lắng không biết cô có ăn đủ hay không, có ép bản thân hay không?... Nhưng mà chuyện này không phải trọng điểm, kéo suy nghĩ mông lung của quay trở về, Jisoo cảm nhận được khuôn mặt Lisa chôn vùi bên cổ nàng, hơi thở đều đều phả vào tai.

Đột nhiên nàng nhớ đến những bà mẹ, khi con họ được quấn trong chăn và ôm bên người sẽ khiến bọn trẻ an tâm tiến vào giấc ngủ triền miên, nghĩ đến đây, nàng vô thanh vô thức cười híp mắt, cảm thấy Lisa cũng là một dạng tương tự, như vậy ngẫm lại chút, mặc dù tư thể ngủ này không tốt lắm, nhưng rất dễ thương, mặc kệ em ấy đi.

Nhưng thật nóng a~... Lisa.

Ôm như thế có hơi chặt rồi, hơn nữa tay đang sờ ở đâu đấy???

Nếu không phải vì hô hấp bên tai vẫn nhẹ nhàng say giấc, bằng không sẽ bị đánh.

*

Lisa phải mất vài năm mới có thể biết rõ câu chuyện về "Cách yêu của Jisoo."

Cô dành rất nhiều thời gian, trải qua rất nhiều vấn đề để hiểu được.

Chẳng hạn như, ban đầu nghĩ rằng chị ấy thích chó, nhưng thật ra chị ấy không thích chó, chị ấy chỉ thích Dalgom, không phải do Dalgom là chó, bởi vì Dalgom chính là Dalgom.

Hoặc khi unnie muốn ăn cơm rang kim chi, nhưng không phải do Jennie làm sẽ cảm thấy không hài lòng.

Nàng bị dị ứng lông mèo, nhưng nếu nàng đã quyết định chăm sóc cho một bé mèo, thì nàng cũng không để tâm bản thân dị ứng, sẽ dùng toàn bộ chân thành đối đãi.

Đúng vậy, lần lượt ghi nhớ toàn bộ thứ yêu thích của Jisoo.

Tình yêu của Jisoo là một loại tình cảm độc nhất, chỉ một thứ, chỉ một sự vật, chỉ một người nhất định. Thích cơm rang kim chi nhưng không phải cơm rang kim chi nào cũng được, yêu thương chó cũng không phải tất cả con chó khác.

Không giống những gì mọi người thường nói, "thích chó" hay "ghét chó", "thích mèo" hay "ghét mèo", một cách nhìn tổng quan về món đồ nào đó, thường thì những lựa chọn của nàng đều mang theo ý nghĩa.

Trong thâm tâm, nàng chỉ thích những thứ tạo ra kỷ niệm cùng thực tế, mặc dù nàng được cho là con người 4D, thật kỳ lạ, nhưng lại vô cùng chân thành, cũng rất bướng bỉnh.

Chính vì nguyên nhân đó, Lisa cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa khổ tâm.

Đôi khi cô ước gì có thể đo được độ sâu của loại tình yêu đối với vạn vật ấy.

Nếu tình yêu của Jisoo cùng mọi thứ đều dạt dào như vậy, tất cả được nàng đặt vào những ngăn khác nhau, là duy nhất như nhau, vì vậy sẽ thật vô nghĩa nếu hỏi nàng về thứ "Đặc biệt nhất". Bây giờ chỉ có thể dùng mức độ "nhiều-ít" để phân biệt nó, và Lisa muốn biết, cô ở mức độ nào.

Liệu có một ngày ranh giới phân biệt mức độ đó sẽ biến mất, chỉ có một điều duy nhất đổi lấy sự sủng ái của nàng?

Ban đầu cô chỉ muốn ôm ôm mà thôi, sau này liền biến thành cố tìm tất cả lý do để ôm, gì mà thử xem cân nặng thế nào, nào là do vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương, tiếp cận được lại nghĩ muốn hôn hôn, hôn bên hai má, hôn lên mái tóc, cuối cùng tới khóe môi, đôi lúc cố tình in lại vết son, cô ước gì vết son có thể ở mãi nơi đó càng lâu càng tốt,.. Đôi khi Lisa tự suy ngẫm lại, cảm thấy mình đã làm rất nhiều thứ vượt qua ranh giới.

Đến tột cùng cô sẽ được phép đi đến mức nào?

Cô có thể để lại dấu trên cơ thể chị ấy không? Thật sự rất muốn cắn một ngụm lên cổ unnie.

Còn có đôi môi trái tim mím chặt, ánh mắt của cô mỗi khi nhìn vào cánh môi đỏ mọng ấy lại vô thức nuốt nước bọt... Rất muốn hôn thử xem.

A, Lisa vùi mặt vào lòng bàn tay, che giấu tư tưởng xấu xa ở trong đầu đang khiến gương mặt cô ửng hồng lên.

Hy vọng cô có thể giữ kín thứ tình cảm này, chẳng một ai hay biết.

**

Khi bắt đầu đốt khu rừng sẽ vô cùng khó khăn, nhưng một khi đã bén lửa, vạn vật đều sẽ bị thiêu rụi trong phút chốc.

Nếu Jisoo phát hiện điều này, thì không biết còn có thể dung túng Lisa tới đâu.

Nhưng nàng tựa như không hay biết, hơn nữa hết lần này đến lần khác chấp nhận cho cô phá vỡ giới hạn.

Rõ ràng là không thèm đề phòng.

Ranh giới đó.

Một lần nữa Jisoo bất lực tỉnh dậy lúc giữa đêm, lần này nàng mơ thấy mình đang ăn bánh kếp chuối Thái Lan, nhưng cuối cùng nàng lại trở thành bánh kếp chuối, nàng bị quấn trong bao, sau đó bị một người Thái cắn xuống, giấc mơ lập tức đứt đoạn, theo bản năng nàng hơi vùng vẫy cánh tay, hai mắt mở ra nhìn căn phòng tối. Cô gái đang ngủ trên người bỗng lên tiếng hỏi, "Ưm? Này, chị gặp ác mộng sao?"

Cảm thấy đối phương siết chặt mình vào lòng, đúng là có chút cảm giác an toàn... Dù vậy, nội tâm Jisoo chính là đang độc thoại, đầu sỏ lý do gây ra ác mộng cho nàng mới chính là em ấy.

Rõ ràng nếu nàng ra lệnh cho đối phương đi xuống, nhất định cô sẽ nghe theo. Nhưng Jisoo lại một lần thêm một lần để em chiếm cứ chiếc gường, tự nguyện bị ôm và bị đè ép.

Không biết lớn nhỏ... Đối phương luôn ồn ào gọi cộc lốc tên nàng, nhưng người nhận không có ý định ngăn chặn, Jisoo nghĩ dù sao cũng chẳng có camera, sẽ không ai chỉ trích em, vậy tùy ý em ấy đi.

Ánh mắt của Lisa giống như ngọn lửa đang bùng cháy, thẳng thắn đến khờ dại, nhiệt tình đến có chút lỗ mãng, sự chân thành không phòng bị, ở bên cạnh cô dường như cảm nhận được sức sống đủ đầy, ấm áp như vùng nhiệt đới.

Jisoo nhận thấy mọi giới tuyến trong lòng nàng ngày càng hạ xuống vì Lisa. Đôi khi, nàng cũng ngạc nhiên rằng tại sao mình có thể chấp nhận em nhiều thứ như thế.

Tất nhiên nàng biết, em ấy đối với mình có chiếm hữu và yêu thích, nhưng Jisoo nghĩ bất quá là sự yêu thích chiếm hữu của một đứa nhóc, như tụi con nít vẫn thường không chấp nhận đồ chơi của chúng bị lấy đi, chờ đến khi cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, quen biết thật nhiều người, có thể nói tiếng Hàn lưu loát, một mình đi công tác, hoặc một ngày trưởng thành trở về Thái, quay lại cố hương, tràn ngập sự thân thuộc, đợi đến khi đó, liệu nàng có còn ở trong tim cô ấy không?

Jisoo đối với đáp án của vấn đề này vẫn mờ mịt,

Nhưng nàng muốn biết, thật may, nàng rất có nghị lực, cũng rất giỏi chờ đợi.

Nàng hi vọng đối phương có thể lớn lên ngay lập tức, để đưa đáp án đến cho nàng.

Cũng vừa hi vọng đối phương đừng trưởng thành quá nhanh, có thể mãi duy trì nụ cười thuần khiết này đến tận bình minh.

**

"Lisa~ nếu buồn ngủ em chứ ngủ trước đi." Lật qua một trang sách, Jisoo hơi nghiêng đầu..., giọng nói lười biếng như động vật nhỏ say ngủ đông, chạm vào má đối phương đang bận rộn đọc tiếng Hàn, đầu Lisa để trên vai nàng, cơn buồn ngủ kéo đến cô đành tìm việc khác để làm.

Bản thân cô trở thành một chiếc sô pha hình người, ngồi phía sau ôm cả thân thể nhỏ nhắn bằng đôi chân dài, mất một lúc để điều chỉnh tư thế thoải mái, bắt chéo chân kéo Jisoo vào lòng. Cùng nhau chen lấy nhau trên tấm thảm lông mềm mại ngồi đọc sách, thật sự cô không hiểu rõ lắm nội dung trong cuốn sách, dù sao cô cũng là người ngoại quốc.

Cô chỉ biết Jisoo đang đọc một cuốn mang tên "Demian" của Hermann Hesse, nó là một cuốn sách nói về việc "là chính mình", còn quá khó để cô đọc được một cuốn sách tiếng Hàn, nhưng cô khăng khăng đòi ngồi đây, Lisa chỉ nghĩ muốn làm thế này mà thôi.

Cô muốn biết Jisoo đang xem và yêu thích bộ phim nào, muốn biết nàng đọc gì, cảm thấy cuốn sách nào thú vị, ngoài ra còn có những món ăn yêu thích, phong cảnh yêu thích, những đất nước yêu thích,

Muốn biết tất cả mọi thứ về Kim Jisoo, bao gồm từng khoảnh khắc vui buồn, từng biểu cảm, từng giọng nói, sự nhiệt tình trong tình yêu cũng như ghét bỏ, mọi cái nháy mắt.

Lisa duy trì tư thế đặt cằm trên vai Jisoo, nhẹ lắc lắc đầu phản đối ý kiến đi ngủ của nàng, cô không muốn đi ngủ trước, cô chỉ muốn ở lại bên nàng, "Em có làm chị thấy nặng không?" Vì buồn ngủ, thanh âm nhỏ xíu như hạt bụi trong không khí, cô vừa nói vừa nghĩ, nếu Jisoo cảm thấy bị áp lực, cô sẽ vờ bận làm chuyện khác, trả lại không gian riêng cho nàng.

"Không có" Theo thói quen, Jisoo hơi quay đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi trang sách, đồng thời cũng nghi hoặc tại sao cô lại hỏi như vậy, rồi đột nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, ngữ khí trả lời cũng trở nên dịu dàng hơn, lại lật cuốn sách sang trang khác.

Nghe tiếng cười của người trong ngực, âm lượng không quá lớn nhưng rất có sức sát thương. Sự cộng hưởng truyền qua Lisa bằng làn da hai cười tiếp xúc nhau. Cô cảm thấy nhịp tim của mình vì nụ cười ấm áp mà nhảy loạn.

"Lisa" Jisoo lại lật sách, sau đó nhấc một tay hơi hướng về phía sau, chính xác vỗ vỗ vào má cô, "Cho tới bây giờ chị không hề cảm thấy em là gánh nặng của chị", lại ngừng một hồi, bỗng nhiên nâng lên khóe miệng tươi cười, "Được rồi, có thể sẽ có một chút mỗi khi em làm [ i-hi i-hi ]."

Ban đầu Lisa cảm thấy nước mắt đã muốn tràn ra, ngay lập tức cảm động bị nàng ngang nhiên chặt đứt, cô phát ra bất mãn, "Unnie thật là thích phá hoại không khí!" Sau đó Jisoo cười hạnh phúc trong vòng tay Lisa, hoàn toàn dựa vào để Lisa ôm chặt nàng. Cả hai người đều không kiềm được bật cười, đôi môi trái tim thậm chí không thể đóng lại.

Jisoo mỉm cười, nó vô cùng cuốn hút. Nàng dường như không nhận ra sự quyến rũ của mình, Lisa vô thức va vào cạnh bàn khi cô cười đến nghiêng ngã xuống thảm, đưa tay ôm lấy đầu của cô, sau đó hơi ngẩng lên hướng Jisoo tiếp tục híp hai mắt.

"Jisoonie"

"Hửm?"

"Chichoo"

"Ừ."

"Shoo"

"Sao?"

"Jisoo"

"Ừ~~"

"Kim Jisoo"

"Này! Lalisa Manoban! Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"

Lisa không trả lời, cô lặng lẽ mím môi, chạm nhẹ vào hõm cổ nàng, hai cánh tay siết chặt bày tỏ sự yêu mến không thể nói ra của cô.

Con mèo nhỏ ngồi bên cửa sổ và một con nằm trên giường bị tiếng cười làm kinh động, liền quay đầu nhìn lại đây, như đang làm chứng cho tình yêu bí mật này.

Tình cảm này vượt qua từng năm, mỗi ngày đều nhiều hơn một chút.

Ngay lúc này, giữa cả hai không còn một khe hở, hơi thở quẩn quanh.

Cuối cùng Jisoo cũng ngừng cười, nàng lau đi giọt nước mắt vương lại vì cười quá nhiều, đương nhiên nàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phun lên làn da nhạy cảm của mình, nhưng nàng vẫn không có ý rời đi.

Mặt sau của ánh đèn sân khấu là tất cả nuông chiều cô theo đuổi, là tâm tư của chị ấy, là lời tỏ tình không thể phơi bày.

Lisa nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay nàng, từ thắt lưng hướng về trước bụng vuốt ve, trượt qua cánh tay, bả vai, cuối cùng đến cổ, dùng lòng bàn tay và những ngón tay thon dài, để khuôn mặt của Jisoo trong tay cô, dùng chút lực cưỡng chế kéo nàng phải quay đầu lại.

Có vẻ mạnh mẽ lại rất ôn nhu, cô đưa môi đến gần má đối phương, không vội vã như trong các buổi biểu diễn, chính là từ từ hôn lên rồi chậm rãi dừng lại ở nơi đó, cô cũng không hiểu rõ tột cùng bản thân muốn làm gì, thầm nghĩ so với má thì cô muốn hôn nơi khác hơn?

Cô biết cô muốn nhiều hơn khuôn mặt thanh tú trong tay, muốn nhiều hơn nụ cười tươi sáng kia.

Lisa đã quá quen thuộc với Jisoo của thường ngày, rất nhiều lần nhìn thấy đối phương quản lý cảm xúc vô cùng tốt dù trong lòng có dao động ra sao, mọi thứ luôn được giữ trong vùng an toàn.

Ngay khi đau khổ, người khác nhạt nhòa nước mắt chỉ riêng nàng vẫn không khóc, Lisa luôn muốn nếm thử nước mắt của chị ấy.

Quả thật Lisa có điểm nhút nhát, nàng có còn đối tốt với cô nếu cô phá vỡ đi ranh giới tốt đẹp này? Nếu thật sự mất, liệu cô có chịu đựng được qua một ngày không? Trong lòng dâng lên hàng vạn cái "nếu" nhưng chỉ thêm loạn, rối như tơ vò, cũng không thể nói thành lời, cô không biết cả hai rồi sẽ trở thành dạng gì, không dám thô lỗ đánh vỡ sự cân bằng này.

Jisoo trông chờ cô tiến tới một nụ hôn xa hơn, khẽ mở mắt, trông thấy người kia tỏ vẻ cẩn thận, mang theo ánh nhìn tủi thân ngập ngừng, Jisoo mím môi, nàng hơi hơi xoay má lướt qua một ít, để nụ hôn kia dừng lại ở khóe môi, tựa như lời an ủi cô, rồi rất nhanh lùi lại, nhìn biểu tình của người kia dường như được trát mật ong, giật mình đắc ý.

Jisoo nhìn đồng hồ, với lấy cuốn sách đã bị gạt sang một bên vì trận cười đùa lúc nãy, hàm ý muốn chặt đứt ý niệm tiếp tục nụ hôn lúc nãy của Lisa.

Nhưng vì trước đó đã được an ủi, Lisa không còn nản chí. Cô thoải mái đặt mình lên ghế sô pha.

Hy vọng tình yêu đơn phương đặc biệt này của cả hai sẽ được nuôi dưỡng.

Hãy để ngọn lửa rừng hoang dã từ từ hát lên trong lòng nhau.

END

***

Mình quay lại rồi đây! Một chút nhẹ nhàng, bình yên giữa những ngày đầy biến động. Đừng quên giữ gìn sức khỏe nhé mọi người.

╰(*'︶'*)╯♡