- Liuyu Thiet Lap Ban Nang 13 Nao Loan

Tùy Chỉnh

"Tôi khá là tò mò về thái độ của anh đối với Trụ đấy." Châu Kha Vũ mở lời, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát qua ống nhòm.

Trương Gia Nguyên vẫn luôn giữ nguyên tư thế sẵn sàng nổ súng nếu có chuyện ngoài ý muốn. Một hồi im lặng dài giữa hai người, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt.

"Đừng tò mò nhiều quá." Trương Gia Nguyên lạnh nhạt đáp lời.

Thế nhưng Châu Kha Vũ chẳng phải người dễ dàng bị uy hiếp.

"Thái độ của anh khi nhìn Trụ rất bất thường đấy." Châu Kha Vũ cao hứng cười "Có biết suy nghĩ điên rồ gì đang xoay chuyển trong đầu tôi không?"

Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng dành ra chút thời gian quay qua nhìn Châu Kha Vũ. Tên Alpha trước mặt anh nhếch môi cười với dáng vẻ vô cùng tự tin, giống như thứ hắn ta suy nghĩ đến là sự thật rõ ràng trước mắt.

"Nhân tình."

Hai chữ vỏn vẹn thốt ra. Trương Gia Nguyên nghe rõ từng lời mà Châu Kha Vũ vừa nói, lại nhìn đến cái nhướn mày kia, Trương Gia Nguyên khẳng định Châu Kha Vũ có lẽ tin vào suy đoán này của bản thân lắm.

Đáng tiếc là trật lất. Trương Gia Nguyên nhìn kẻ kia với ánh mắt như nhìn một trò đùa khôi hài nhất. Hai người họ chẳng phải nhân tình, mối quan hệ cao cả và sự đánh dấu Lưu Vũ ban cho anh sao có thể dùng hai chữ ghê tởm tầm thường kia để hình dung được.

Châu Kha Vũ chẳng phải kẻ ngốc, anh nhìn rõ ý tứ khinh thường từ đáy mắt Trương Gia Nguyên, sau cùng chỉ có thể hừ một tiếng xoay mặt đi.

.

Lưu Vũ khẽ liếc nhìn đồng hồ nơi cổ tay Lưu Chương, cũng sắp đến giờ phải rời đi rồi, em cảm nhận được thuốc biến đổi pheromone của Diệp Thao sắp hết tác dụng. Chỉ là, Lưu Vũ đưa mắt nhìn Lelush, người này sao cứ bám mãi ở chỗ họ thế.

"Nếu có thời gian, mong Diệp gia ghé chơi lần nữa." Lelush vẫn không thôi ngỏ ý mời Bá Viễn quay trở lại biệt thự này "Tôi thấy chúng ta có thể hợp tác trên một vài hạng mục đầu tư. Ý Diệp gia thế nào?"

Lưu Vũ có chút bất ngờ, người này là đang ngỏ ý hợp tác làm ăn đấy à, bọn họ mới gặp nhau chưa nổi bốn tiếng đâu đấy.

"Làm Lợi gia dụng tâm rồi." Bá Viễn theo lẽ đáp lời "Lần này về Thiên Tân chỉ là để nghỉ ngơi vài ngày, không có ý định ở lại lâu."

Từ chối đến nước chảy mây trôi không có gì để bắt bẻ. Bá Viễn ứng phó nhanh chóng, Lưu Vũ cũng chính là nhắm tới điểm này của anh khi lên kế hoạch tham dự buổi tiệc.

"Vậy trước khi Diệp gia xuất phát, tôi mong anh và Bạch thiếu sẽ lại ghé chơi lần cuối." Lelush cũng thuận theo mà trò chuyện. Vẫn giữ vững ý nghĩ nhất định phải khiến Bá Viễn trở lại biệt thự một lần nữa, thậm chí còn không ngừng nhắc đến Lưu Vũ nhiều lần trong cuộc trò chuyện đôi ba câu của họ.

Lưu Vũ nhận ra Lelush là có dụng ý khác. Em khẽ cười, dụng ý này rất hợp với kế hoạch của em. Mà vừa khéo, cái nhếch môi như có như không ấy đã lọt vào mắt người đàn ông một thân âu phục trắng ngà phía đối diện.

Lelush vô thức cười theo, đưa ly nhấp một ngụm rượu nhằm che đi nụ cười của mình. Mà ở trong đám đông nhộn nhịp chuyện trò, một người đàn ông tay đeo găng trắng, vẫn luôn lẩn mình quan sát bọn họ vô tình câu khóe môi một cách nham hiểm.

Lúc này đột nhiên một loạt âm thanh huyên náo vang lên, có người tiến vào ha hả cười to, thành công thu hút sự chú ý của Lưu Vũ cùng Lưu Chương. Lelush và Bá Viễn đang trò chuyện cũng đưa mắt lại nhìn. Ngay lập tức sắc mặt Lợi gia sa sầm trông thấy.

Người không được mời lại cứ thản nhiên đến đây.

"Lợi gia. Tôi thắc mắc tự hỏi rằng tại sao cậu lại không mời tôi dự tiệc đấy."

Người đến chắc chắn là Vương Chi. Mà Lelush chán ghét nhất là người này, không một gia tộc nào là không biết điều ấy. Vốn dĩ trước kia mối quan hệ giữa tam đại thế gia không đến mức này, chỉ là sau một hồi Lưu gia sụp đổ, Lợi gia nội chiến, mà Vương gia thậm chí chẳng tương trợ mà chỉ đứng ngoài nhìn, đôi lần Vương Chi còn lợi dụng sự hỗn loạn của Lợi gia để thu về tiền của cho bản thân.

Lelush căm ghét kẻ tiểu nhân như gã, cũng ghê tởm cả việc hắn tiêu xài hoang phí, ăn chơi vô độ không biết điểm dừng.

Lưu Vũ nhìn người vừa đến kia, cũng đáp lại ánh mắt của Lưu Chương, kẻ vừa đến là người xuất hiện ở buổi đấu giá ngầm khi ấy. Lúc ống máu được đưa ra, gã thậm chí chỉ hừ một tiếng, sau đó tiếp tục giở trò bỉ ổi với Omega mà mình vừa mua được.

Lưu Vũ quan sát, ngoại trừ Vương Chi, phía sau hắn đi theo một người hầu có chút gầy gò, còn đâu không thấy gã mang theo bất cứ Omega nào của mình.

"Điều gì khiến Vương gia có nhã hứng đến đây?" Lelush lạnh nhạt đáp lại.

Vương Chi bước tới, dáng người gã không thể phủ nhận là vô cùng cao lớn, thậm chí đứng ngang bằng với Lợi gia, gương mặt mang dáng vẻ của một tên sở khanh, từ trên xuống dưới đúc kết được hai chữ bại hoại.

Vương Chi tính mở miệng đáp lời Lelush, đột nhiên ánh mắt gã nhìn trúng Lưu Vũ đang không ngừng diễn vai Omega nhỏ nép sau lưng Bá Viễn. Kỳ thật Lưu Vũ đúng là cảm thấy vô cùng khó chịu, Vương Chi vừa tới gần, đủ loại mùi hỗn tạp đánh thẳng vào khứu giác nhạy cảm của em, kẻ này rốt cuộc ăn nằm với bao nhiêu Omega vậy.

"A. Tiểu mỹ nhân nào đây?" Vương Chi khoa trương nói lớn, còn cười khùng khục "Sao gia đây chưa thấy em bao giờ? Có muốn đi tận hưởng khoái lạc không?"

Muốn bao nhiêu ghê tởm liền có bấy nhiêu ghê tởm. Lác đác vài Omega trong phòng cũng không nhịn được hoảng sợ mà nép vào lòng Alpha của mình. Hiển nhiên Lưu Vũ cũng thế, em bày ra dáng vẻ hốt hoảng sợ hãi, đôi mắt đỏ ửng lúng liếng nước giống như thể sắp khóc, thấy Vương Chi cười liền luống cuống cúi mặt trốn sau lưng Bá Viễn.

Bộ dáng chọc người ta thương tiếc.

"Vương gia xin cẩn thận ngôn từ." Lelush hiển nhiên là sắp mất hết kiên nhẫn, thậm chí còn tính kêu người ném gã này ra ngoài.

Mà Vương Chi lại giống như chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước lời uy hiếp kia, thoải mái tiến đến gần, giơ bàn tay bẩn thỉu của mình ra với ý đính tóm lấy Lưu Vũ. Ngay khi gã sắp đạt được mục đích, Lưu Chương đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay của gã, còn không chút nương tình mà bóp chặt khiến Vương Chi đau đớn kêu lên.

Lưu Chương hừ lạnh một tiếng, ngại làm mình thêm bẩn tay liền buông tha cho Vương Chi, sau đó lại quy củ đứng phía sau Lưu Vũ.

"Vương gia." Bá Viễn lạnh giọng, kéo Lưu Vũ về phía sau lưng mình "Đây là Omega của tôi, cảm phiền ngài tự trọng."

Vương Chi thẹn quá hóa giận, trước kia chưa ai dám từ chối gã, lần này Lợi gia một phen hồi sinh, các gia tộc khác cũng trở mặt với gã mà theo đuôi Lelush khiến gã vô cùng căm hận, cho nên hôm nay Vương Chi chính là tới đây phá đám một chút.

"Có là Omega của ngươi ta cũng đoạt được về." Vương Chi quát lớn "Thử hỏi bao nhiêu Omega từng vinh dự nằm dưới thân ta rên rỉ cơ chứ?"

Hiển nhiên coi đó như một chiến công. Lelush quả thực đã hết kiên nhẫn với gã, liền phất tay ra hiệu, ngay lập tức có người lao đến khống chế Vương Chi cùng tùy tùng đi theo.

"Vương Chi." Lelush gọi cả họ tên không chút dè chừng "Tôi nhân nhượng thì ông lại nghĩ có thể ở biệt thự của tôi mà làm càn."

Cứ thế trực tiếp đâm thủng lớp màng khách sáo. Lợi gia triệt để hủy đi thanh danh đã sớm nát bấy của Vương Chi, chân chính trước mắt giới thượng lưu trở mặt thành thù với Vương gia.

"Tên khốn bệnh tật nhà ngươi!" Vương Chi vùng vẫy quát lớn "Ngươi dám!?"

Lelush nhướn mày lười mở miệng, ra hiệu đám thuộc hạ kéo hai kẻ kia tống ra ngoài, dẫu sao một Vương gia mục nát sắp sụp đổ, anh cũng không cần sợ

"Bạch thiếu không sao chứ?" Lợi gia xoay người hướng về phía em hỏi thăm, cũng xưng hô một cách cẩn trọng bằng danh xưng cao quý.

Lưu Vũ khẽ gật đầu tỏ ý không sao, thế nhưng em biết bản thân sắp không ổn rồi. Pheromone sắp trở về nguyên bản, hơn nữa thứ mùi hương kinh tởm từ Vương Chi đánh thẳng vào đại não khiến em không ngừng choáng váng.

"Cảm ơn Lợi gia đã ra tay trợ giúp, tôi cảm kích không thôi." Bá Viễn tiến tới lịch thiệp lên tiếng, Lưu Vũ ngay lập tức chớp lấy thời cơ giấu mình sau lưng anh, khẽ nói nhỏ với thiết bị được giấu kín trên vòng tay tinh xảo.

"Hướng Bắc. Tháp đồng hồ."

.

Trương Gia Nguyên nếu như không phải vì đại cục, đã không nhẫn nhịn mà thẳng tay nổ súng găm giữa hộp sọ Vương Chi một viên đạn ngay khi gã ta tiến tới với ý định tóm lấy cổ tay Lưu Vũ.

Mà vừa khéo chính thái độ này của Trương Gia Nguyên đã khiến Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn một cách đầy hứng thú.

"Nếu bây giờ anh nổ súng. Vậy kế hoạch liền tan thành tro bụi." Châu Kha Vũ xoay xoay cây bút trong tay, tỏ ý tốt bụng mà nhắc nhở người đang chuẩn bị nổi máu điên kia.

Trương Gia Nguyên mặc kệ lời nói kia mà bảo trì im lặng, ánh mắt gắt gao ghim thẳng Vương Chi, chỉ cần gã làm điều gì thái quá, anh cũng không ngần ngại bắn vỡ cửa sổ thủy tinh nơi phòng tiệc.

Chẳng phải Lưu Vũ từng nói, trường hợp xấu nhất là lợi dụng hỗn loạn mà chạy hay sao? Vậy liền biến nó thành một vụ xả súng khủng bố đi.

Châu Kha Vũ đột nhiên nhăn mày ấn nhẹ vào thiết bị liên lạc trên tai, sau đó gật đầu nói lại với Trương Gia Nguyên.

"Doãn Hạo Vũ nói chuẩn bị rút lui thôi, Lưu Chương đã gửi tín hiệu qua thiết bị rồi..."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói hết câu, toàn bộ tai nghe của mọi người đều vang lên tiếng Lưu Vũ khẽ nói.

"Hướng Bắc. Tháp đồng hồ."

Châu Kha Vũ đang có chút không hiểu, liền tiến tới đưa mắt qua khe hở của rèm cửa, thấy phía bên kia là một thánh đường, còn có một tháp đồng hồ cổ xưa cực lớn, hẳn là của một Giáo hội nào đó đã có ở đây từ lâu đời.

Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử nhảy từng con số chính xác trên cổ tay, ngay khi vừa khéo chuyển qua mười hai giờ, anh bóp cò. Viên đạn bằng đồng xé gió lao vút đi, lao thẳng về phía quả chuông khổng lồ, đinh một tiếng, tiếng chuông ngân vang vọng khiến mọi người giật mình, cũng vô thức nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay.

Mười hai giờ đêm.

Tiếng chuông cắt đứt từng câu nói xã giao giữa Bá Viễn cùng Lelush, vừa khéo có lý do để nhìn đồng hồ, Bá Viễn thuận tình thuận lý lên tiếng giả vờ bất ngờ.

"Đã muộn như vậy rồi. Thật thứ lỗi, có lẽ chúng tôi phải rời đi bây giờ. Nếu có dịp sẽ gặp lại."

Lelush thấy Bá Viễn gấp gáp muốn ra về, cũng không thể giữ chân ba người họ ở lại nữa, liền tiễn ra đến tận bãi đỗ xe. Lưu Vũ có chút khó chịu ngồi lên xe trước, Bá Viễn cùng Lưu Chương theo sau, rất nhanh xe liền lăn bánh rời đi.

Lelush nhìn một màn vừa rồi, chân mày nhướn cao xem chừng vô cùng hứng thú.

.

"Cậu sao thế?" Bá Viễn hỏi ngay khi nhận ra điểm khác thường của Lưu Vũ, một lời này hiển nhiên cũng đả động đến Lưu Chương.

"Em ổn chứ?" Lưu Chương ngồi ghế cạnh tay lái gấp gáp quay đầu lại quan sát Lưu Vũ.

"Em vẫn ổn." Lưu Vũ nới lỏng vạt áo "Chỉ là mùi trên người gã họ Vương kia khó ngửi quá, làm em không nhịn được muốn nôn."

Đủ loại hỗn tạp từ vô vàn Omega, hơn nữa còn thêm Omega trong phòng tiệc bị Vương Chi dọa sợ vô tình thả pheromone ra khiến Lưu Vũ bị ảnh hưởng.

"Dẫu sao hôm nay như vậy là ổn." Lưu Vũ day day thái dương căng nhức "Trở về mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, chúng ta sẽ bàn bạc sau."