- Liuyu Thiet Lap Ban Nang 22 Cuoc

Tùy Chỉnh

Mika bước qua hành lang trải thảm nhung đỏ hướng về phía thư phòng của mình. Cuộc trò chuyện hôm ấy với Lưu Vũ vẫn luôn không ngừng xoay vòng trong đầu anh như thể thứ lời nguyền khắc dấu trên linh hồn.

Một kế hoạch hoang đường, thứ lý tưởng xa vời nhưng đầy nghĩa khí. Lưu Vũ bình thản và tự tin nói ra suy đoán của mình, cũng kể về từng bước kế hoạch đã được vạch sẵn thậm chí từ vài năm trước.

"Tôi không bao giờ làm chuyện mà bản thân không chắc chắn."

Mika bật cười thả người xuống ghế bành, đưa tay che đi thứ ánh sáng gay gắt từ bên ngoài đang chiếu thẳng vào mắt anh. Phải rồi. Sự ngạo mạn và tự tin ấy Lưu Vũ có đủ cơ sở để thể hiện, bằng không sẽ chẳng ai muốn tiến vào Bắc Kinh khi nơi đó hỗn loạn đến như vậy.

"Anh đã bao giờ nghe tới 'đại bàng lột xác' chưa?"

Mika tặc lưỡi, anh đứng dậy tiến về phía tủ gỗ cao ngất, ấn xuống một cơ quan ngầm, ngay lập tức phía dưới thảm trải sàn kêu cạch một tiếng. Mika cúi người lật thảm nhung lên, liền xuất hiện một hộp trữ đồ lớn ẩn dưới sàn nhà, mà đồ vật trong hộp toàn bộ đều là bom với sức công phá vô cùng lớn.

Mika trầm ngâm một hồi, đưa tay cẩn thận xem xét, rồi lấy số boom đó ra khỏi hộp.

All - in. Một màn đánh cược lớn đấy.

.

Lưu Vũ ngồi trên bàn gỗ, chân trần tùy ý đung đưa qua lại, tay em phe phẩy tấm thiệp mời cầu kỳ thơm mùi nước hoa.

27 tháng 9, tại du thuyền Arae, bên bến cảng Thiên Tân.

Arae the Altar, chòm sao với tên gọi Thiên Đàn. Vào đêm nguyệt thực, Lưu Vũ sẽ dùng du thuyền kia như thể một tế đàn giữa đại dương.

Em mỉm cười thích thú, miệng ngân nga vài ba câu hát chẳng rõ lời, trong lòng suy nghĩ xem nên mặc gì là đẹp nhất.

"Em thích màu đen hay màu đỏ?" Lelush gập lại quyển tạp chí, bước đến gần Lưu Vũ, đưa tay đỡ lấy bàn chân trần của em.

"Màu đen đi." Lưu Vũ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lời, lòng bàn chân có chút nhột mà khẽ run, cổ họng tràn ra tiếng cười khúc khích.

"Vậy được. Tôi mặc màu đen với em." Lelush đưa tay gãi nhẹ lòng bàn chân của Lưu Vũ, nhìn em bật cười không ngừng tránh né liền cảm thấy tâm ý viên mãn.

"Anh đã chuẩn bị được gì rồi?" Lưu Vũ thở không ra hơi ngả người về phía sau, chống khuỷu tay lên bàn gỗ rộng lớn "Gượm đã, tôi thở không nổi nữa."

"Y phục, nước hoa, trang sức. Còn có xe hơi, bên trong đều trải thảm lông cừu. Rất mềm mại." Lelush áp sát, ánh mắt chăm chú nhìn Lưu Vũ, đem cả thân thể em đặt trên bàn gỗ.

Khóe mắt Lưu Vũ ửng hồng, long lanh xinh đẹp, cả thân trên của em bị đặt trên bàn, cho nên hai chân chỉ có thể vắt vẻo trên cánh tay Lelush làm điểm tựa.

"Tôi không hỏi cái này." Lưu Vũ nghiêng đầu, vỗ nhẹ lên cánh tay rắn chắc của Lelush, phe phẩy tấm thiệp mời trên tay "Cửa tử đấy, anh không phòng thân sao?"

"Có chứ." Lelush cúi xuống, hôn lên nốt lệ chí của Lưu Vũ "Đây có lẽ là lần tranh đấu sống còn, sao tôi có thể để mình chịu thiệt."

"Đã suy nghĩ kỹ chưa?" Lưu Vũ nắm lấy cà vạt của Lelush kéo xuống, trong phút chốc khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ bằng một khe hở bé xíu, hô hấp như muốn trộn lẫn vào nhau "Có thể anh sẽ chết. Hiện tại rút lui vẫn còn kịp."

"Vậy còn em? Em có hối hận không?" Lelush chống khuỷu tay xuống bàn, đem cả cơ thể giam giữ Lưu Vũ trong phạm vi ảnh hưởng của pheromone, hương anh túc lập tức thoang thoảng trong không khí.

"Tôi không thể quay đầu được nữa rồi." Lưu Vũ bật cười khẽ lắc đầu, đưa tay gẩy gẩy sợi tóc bên thái dương của Lelush, ánh nắng bên ngoài chiếu tới phủ lên tóc anh một lớp ánh sáng nhàn nhạt đẹp đẽ.

"Tôi đi cùng em." Lelush đáp lời, thả nhẹ xuống nốt lệ chí của Lưu Vũ một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mê đắm.

"Anh nguyện ý sao?" Lưu Vũ thật lâu mới cất lời, ánh mắt tĩnh lặng nhìn Lelush.

"Darling, em hiện giờ là nguồn sống của tôi." Lelush cúi xuống, chậm rãi thả từng chữ bên tai Lưu Vũ, giọng điệu đầy kiên định.

"Hiện giờ? Vậy sau này thì sao?" Lưu Vũ nhướn mày, em cẩn trọng quan sát vẻ mặt của người đàn ông đối diện, ngón tay lướt qua phần gáy của đối phương "Khi sự đánh dấu tạm thời biến mất, có lẽ anh sẽ nhận ra cảm giác của mình bây giờ phần lớn là do pheromone tác động. Con người mà, không tránh khỏi nảy sinh xao động thân mật với người đánh dấu, dù muốn dù không."

Lelush im lặng, lời nói của Lưu Vũ dường như đánh thẳng vào nỗi bất an vẫn luôn bị đè nén từ lâu trong tâm can của anh. Lelush đã nhìn thấy dấu răng nơi cần cổ của Trương Gia Nguyên khi cậu ta vô ý để lộ. Một vết cắn cho đến hiện tại vẫn còn đỏ ửng như một đóa hồng nhung, sâu hoắm và rõ ràng đến như vậy, minh chứng cho việc họ là bạn đời, mãi mãi.

Mà ngược lại, vết cắn nơi tuyến thể sau gáy của Lelush, đã sớm chỉ còn lại những vệt mờ nhạt, đợi đến khi màu đỏ lấm tấm đẹp đẽ ấy biến mất, cũng là lúc anh và Lưu Vũ chẳng còn gì để ràng buộc.

Lelush sẽ lại tự do, nhưng đổi lại sự tự do mang theo nỗi bất an ngập tràn. Giống như thể những con tàu không số chơi vơi giữa đại dương sâu thẳm chẳng tìm thấy bến đỗ vốn dĩ thuộc về. Lelush nhận ra dường như anh quyến luyến sự ràng buộc này, chẳng bởi giữa những thành tố ABO, mà là sự ràng buộc khắc dấu trên linh hồn.

Lelush vẫn luôn khát cầu lần đánh dấu tiếp theo, là một lần đánh dấu vĩnh viễn. Lưu Vũ sẽ trao cho anh một đóa hồng nhung sau gáy như thể vị nữ hoàng trao cho hiệp sĩ bạc thanh kiếm thần.

"My muse." Lelush mở lời, sau đó hạ xuống môi Lưu Vũ một nụ hôn nóng bỏng như muốn thiêu đốt linh hồn của chính mình.

Khắp căn phòng vang lên tiếng ám muội, Lưu Vũ hít thở không thông đón nhận từng nụ hôn nóng rẫy và mãnh liệt, hai tay em chẳng còn sức lực, để mặc Lelush nắm lấy ghìm xuống mặt bàn gỗ.

Lelush vồn vã xâm lấn, giống như thể chẳng để cho người dưới thân có một giây phút nghỉ ngơi, từng nụ hôn cuồng bạo như muốn cắn xé môi châu đỏ mọng. Lưu Vũ đầu óc mơ màng vì thiếu dưỡng khí, gò má em đỏ ửng giống như phát sốt, toàn thân mềm nhũn chẳng còn sức lực động đậy, nước bọt cũng không kìm được mà chảy từ khóe miệng.

Thời điểm Lelush rời đi, hơi thở nóng rực của anh phả vào cần cổ nhạy cảm của Lưu Vũ. Em khẽ run rẩy, cảm thấy lưỡi mình tê rần chẳng còn cảm giác, xung quanh không khí giống như đặc quánh lại, cả buồng phổi được lấp đầy bởi mùi hương anh túc, mê đắm đến mức sắp sửa đánh mất lý trí.

"Em có thấy không? Ái tình của tôi nóng rẫy tựa như mặt trời nơi đại điện của thần Ánh Sáng." Lelush cúi xuống vòng tay ôm lấy Lưu Vũ, thì thầm từng lời bên tai em.

.

Hồng Môn Yến sắp diễn ra, Bá Viễn thậm chí còn cẩn thận đến mức sử dụng đội vệ sĩ tinh anh được huấn luyện riêng trong phi vụ lần này. Súng ống đạn dược đều sẵn sàng, ngay cả kế hoạch tẩu thoát cũng đã chuẩn bị kỹ càng.

"Mang theo nhiều người như thế để làm gì?" Lưu Vũ bật cười nhìn Bá Viễn và Trương Gia Nguyên bận rộn sắp xếp "Cũng đâu phải đánh một trận người chết ta sống."

"Lợi Tư Minh đã quang minh chính đại khiêu chiến, sao có thể không phòng bị?" Bá Viễn không cho lời Lưu Vũ nói là đúng, liền cất lời phản bác.

Lợi Tư Minh quá mức ngông cuồng, trực tiếp gửi thư mời cho giới thượng lưu với lý do muốn mọi người đến chung vui khi bản thân mình vừa về nước. Trên thiệp còn đề rõ năm chữ "Lợi Tư Minh kính mời". Giới hào môn ai chằng ngầm biết năm đó Lợi Lộ Tu sau khi bị hạ độc liền trực tiếp trục xuất Lợi Tư Minh khỏi gia tộc, đưa ra nước ngoài giam giữ. Mà hiện tại Lợi Tư Minh lại ngang nhiên trở về nước, còn điên cuồng đến mức gửi thư mời cho chính anh trai của mình.

Bá Viễn ngẫm nghĩ, cả hai anh em nhà này đều điên. Lelush nhận được thư mời còn chẳng buồn thay đổi sắc mặt, trực tiếp kéo người tới Phải rồi lao vào phòng gặp Trụ để bàn kế hoạch dự tiệc.

"Cho dù là Lợi Tư Minh có chống lưng, thì cậu ta cũng giống như "hồi quang phản chiếu" mà thôi." Lưu Vũ nhún vai mỉm cười "Động thái này càng khẳng định cậu ta không phải kẻ đứng sau màn, Hades lợi dụng bữa tiệc này để đoạt quyền lực từ tay Lợi gia, Lợi Tư Minh chỉ đơn giản là một con tốt thí mà thôi."

"Hades lên kế hoạch vụng về như vậy sao?" Trương Gia Nguyên nhướn mày.

"Gã cũng chỉ còn cách này thôi. Nếu Lợi Lộ Tu ngã ngựa, Hades sẽ dùng Lợi Tư Minh như thể một ông vua bù nhìn. Dẫu sao cái gã cần là quyền lực để có thể tìm được chút manh mối về đợt săn người." Lưu Vũ đứng dậy bước đến bên cửa sổ, hoàng hôn đã ngả, mặt trăng dần đổi thành màu đỏ, nguyệt thực cũng sắp bắt đầu.

Mà trong đầu Lưu Vũ đang xoay chuyển vô vàn ý nghĩ. Có lẽ Lợi Tư Minh sẽ dùng một vụ nổ, làm hỗn loạn hiện trường, sau đó dùng con tin để uy hiếp Lelush. Lưu Vũ đột nhiên bật cười, giọng điệu như thể tìm được thứ gì thú vị lắm.

"Không cần chuẩn bị gì nhiều đâu." Lưu Vũ xoay người rời đi "Bá Viễn, anh cùng Trương Gia Nguyên đến địa điểm bắn tỉa. Còn những việc khác, tôi đã sắp xếp cả rồi."

Thứ Lưu Vũ cần, là Bá Viễn ở đó, ngăn cản Trương Gia Nguyên rời đi khi màn cược bắt đầu.

.

Xe hơi sang trọng tiến về phía bến cảng, bên trong đều được bọc vải nhung đỏ mềm mại, sàn xe thậm chí còn khoa trương lót một lớp thảm lông cừu trắng muốt, vừa nhìn đến liền đặc biệt cảm thấy choáng ngợp trước sự xa xỉ khoa trương.

Lưu Vũ nhàn nhã để chân trần trên thảm, còn cố ý cuộn tròn đầu ngón chân để cảm nhận sự mềm mại của thảm lông cừu thượng hạng. Em mặc áo tay bồng cổ điển, lớp vải đen uốn lượn đẹp đẽ bao lấy cơ thể, cần cổ buộc một dải lụa mỏng, càng làm nổi bật yết hầu quyến rũ.

Lelush ngồi bên cạnh si mê ngắm nhìn, thấy xe bắt đầu tiến vào bãi đỗ, liền cúi người nâng lấy bàn chân của Lưu Vũ, nhẹ nhàng mà xỏ giày, cũng không quên ăn chút đậu hũ, đưa tay gãi nhẹ lòng bàn chân của em.

Lưu Vũ bật cười, cảm thấy dường như Lelush rất thích chọc em cười bằng cách này.

Du thuyền khổng lồ sáng rực ánh đèn phi thường xa hoa lộng lẫy, từ xa nhìn tới hệt như một lâu đài di động nổi trên mặt biển. Đám quý tộc quả nhiên là muốn hóng chuyện, đến cũng thực đông đủ, thời điểm Lelush cùng Lưu Vũ tiến vào, tiếng bàn tán càng thêm dày đặc.

Không ai là không biết Lợi gia trước kia nội chiến bao nhiêu năm như vậy, Lelush thoát được một mạng, yên ổn được vài năm rồi khôi phục sức khỏe, con đường quyền lực đang mở ra trước mắt, lại đột nhiên có một tảng đá từ trên trời rơi xuống với mục đích đập nát Lợi gia.

Mà tảng đá này là ám chỉ Lợi Tư Minh, có vài gã nhà giàu hừ lạnh một tiếng khi Lelush đi qua, còn lẩm bẩm một câu "Diệt cỏ mà không biết đường diệt tận gốc".

Một nửa tiếng bàn tán còn lại, là về Lưu Vũ. Bữa tiệc ở Lợi gia khi ấy cũng có không ít quý tộc tham dự, hiển nhiên cũng nhận ra Lưu Vũ là Omega hôm đó một thân y phục trắng tinh thoang thoảng hương thủy tiên khoác tay gã nhà giàu đeo kính không gọng. Hiện tại mới qua một đoạn thời gian, em thế mà lại cùng Lelush thân mật tiến vào, thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất. Sơ mi đen cổ điển, tóc mái vuốt ngược, toàn thân lộ ra vẻ quyến rũ toát ra từ tận xương tủy.

"Lợi Tư Minh cũng thật dụng tâm. Dụng cụ ăn uống đều làm bằng bạc." Lưu Vũ tùy ý cầm một chiếc dĩa dùng để ăn điểm tâm lên xem xét, chất bạc bóng loáng vừa nhìn là biết đồ tốt.

"Dẫu sao nó cũng có người chống lưng." Lelush lấy lại chiếc dĩa từ tay Lưu Vũ, rồi đưa cho em một ly vang trắng "Nếu là tôi, tôi cũng sẽ lợi dụng một chút, làm đến xa hoa cực điểm không ai sánh bằng."

"Anh còn chưa đủ xa hoa hay sao?" Lưu Vũ bông đùa một câu, ánh mắt linh động liếc nhìn Lelush.

"Trước kia thì đủ, bây giờ thì không." Lelush vòng tay qua eo Lưu Vũ, kéo em kề sát bên mình "Tôi chỉ hận không thể dâng mọi kỳ trân dị bảo cho em lựa."

Lưu Vũ đang tính đáp lại, bỗng nhiên một trận xôn xao lớn vang lên đánh gãy lời nói của em. Phía cửa lớn chạm khắc tinh xảo của phòng tiệc, bóng dáng một người đàn ông có chút gầy gò tiến vào. Gã ta y phục xanh sẫm, thế nhưng găng tay trắng tinh xảo lại rất đỗi bắt mắt, khuôn mặt xanh xao tái nhợt vừa nhìn là biết có bệnh trạng.

Này chính là Lợi Tư Minh.

Lưu Vũ quan sát gã một lượt, nhìn đến khuôn mặt kia liền nhướn mày. Nếu không nói khẳng định không ai nghĩ Lelush và Lợi Tư Minh là hai anh em cùng cha khác mẹ, quả thực quá mức khác nhau rồi. Sau đó em lại liếc nhìn khuôn mặt của Lelush, trong đầu nảy ra một suy nghĩ chắc hẳn hai anh em nhà này đều có vài phần giống mẹ, ngay cả một đường nét giống cha cũng không có.

"Cảm ơn các vị hôm nay đã đến tham dự bữa tiệc của tôi." Lợi Tư Minh bước đến giữa phòng, khẽ cúi người rồi cất lời "Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cũng hạnh phúc ngập tràn."

Lời vừa dứt, dường như toàn bộ ánh mắt của đám hào môn đều như có như không nhìn về phía Lelush, hẳn là đang đợi anh làm ra vào chuyện thỏa mãn sự hóng hớt của bọn họ.

Mà đáng tiếc, căn bản Lelush chẳng để chuyện này lọt vào tai, thản nhiên vừa uống rượu vừa tán gẫu với người bên cạnh.

Lợi Tư Minh đưa mắt nhìn Lưu Vũ, trong lòng đảo một vòng tính toán, sau đó thản nhiên bước tới gần.

"Anh." Lợi Tư Minh cất tiếng gọi, giọng điệu nôn nóng thậm chí còn ẩn chút vui mừng.

Lưu Vũ nhướn mày, diễn cũng thật có tâm.