- Liuyu Thiet Lap Ban Nang 9 Margarita

Tùy Chỉnh

Lưu Vũ tỉnh dậy giữa đêm, thân nhiệt em nóng rực, mồ hôi thấm ướt áo ngủ lụa mỏng manh. Lưu Vũ cảm thấy có điều không ổn, đợi đến khi em lấy lại được suy nghĩ sau một hai phút bị cơn nóng hun đến cho tan rã, Lưu Vũ có chút hoảng hốt.

Phát tình rồi.

Dường như việc sáng nay tiếp xúc với quá nhiều pheromone của Alpha trong cùng một lúc khiến cho kỳ phát tình của em được đẩy nhanh hơn. Lưu Vũ nhận ra cảm giác nôn nao có chút bức bối khi em vừa mới bước vào phòng khách gặp bọn họ, là biểu hiện cho việc em sắp phát tình.

Giờ thì hay rồi, vốn dĩ dự tính là khoảng hai tuần nữa, còn kèm theo thuốc ức chế của Diệp Thao đưa tới, nếu uống đủ liều, có lẽ em sẽ chỉ phát tình trong một ngày. Mà hiện tại lọ thuốc mới vơi đi gần nửa, liều lượng không đủ, đồng nghĩa với việc kỳ phát tình của em sẽ kéo dài hẳn một tuần.

Tuy rằng Sigma không có mật độ phát tình dày đặc như Omega, nhưng về cơ bản mọi biểu hiện và tính chất đều là như nhau. Sigma vài tháng mới phát tình một lần, trong thời gian đó chỉ thích làm ổ trên giường, pheromone sẽ có chút không điều khiển được.

Ấy là những gì Lưu Vũ biết sau khi tìm hiểu chính cơ thể của mình, bởi vì Sigma luôn khan hiếm, cho nên việc có một bài nghiên cứu khoa học đầy đủ nào đó về thành tố này cũng vô cùng hiếm hoi.

Lưu Vũ ba tháng sẽ trải qua kỳ phát tình một lần, mỗi lần kéo dài một tuần. Cũng may không có dày đặc như Omega mỗi tháng một lần, nếu không sẽ vô cùng bất tiện.

Một tiếng trôi qua, Lưu Vũ đã uống hai liều ức chế, nhưng ngoại trừ việc em kiểm soát được pheromone ra, thì cơ thể vẫn nóng đến không tưởng, hơn nữa phần bụng dưới có chút khác lạ. Lưu Vũ tặc lưỡi, ngoài việc khoang sinh sản đang biến đổi thì còn có thể là gì nữa.

Thuốc ức chế của Omega không có tác dụng với Sigma, uống nhiều đến mấy cũng chỉ giúp cho họ kiểm soát được pheromone nhằm ngăn chặn việc thứ mùi hương gợi tình kia tràn lan ra bên ngoài như những Omega khác đến kỳ phát tình theo bản năng mà cầu hoan.

Đó là lý do Lưu Vũ cung cấp hẳn cho Hồ Diệp Thao một phòng thí nghiệm để cậu ấy có thể nghiên cứu mấy loại thuốc ức chế dành riêng cho Sigma. Giờ thì hay rồi, chưa kịp uống hết thì đã phát tình.

Tuyệt vời luôn.

Lưu Vũ thở dài một hơi sau từng giây từng phút đắn đo, thời điểm em chuẩn bị xuống giường tiến vào phòng tắm để tự giải quyết cho xong, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lưu Vũ giật thót, luống cuống theo bản năng trùm chăn nằm xuống giường giả bộ ngủ, thế nhưng người bên ngoài kiên trì hơn em tưởng.

"Lưu Chương hả anh? Nếu có việc gì thì để mai nói được không? Em đang ngủ rồi."

Người đến gõ cửa phòng em vào lúc này chỉ có thể là Lưu Chương thôi, Lưu Vũ đinh ninh như thế. Ai ngờ người bên ngoài giống như bỏ mặc một lời vừa rồi, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Lưu Vũ có chút hoảng rồi, giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng cạch cửa gỗ kia như thể tiếng búa nện xuống tim em từng hồi bịch bịch. Lưu Vũ khẽ khịt mũi, cũng may trong phòng đã tản bớt pheromone, nếu không sẽ khó xử vô cùng. Tuy rằng em và Lưu Chương rất thân thiết, nhưng Lưu Vũ không muốn ai nhìn thấy bản thân chật vật như này.

"Tiểu Vũ."

Lưu Vũ giật mình, này không phải giọng của Lưu Chương, em vội vã xoay người, đem chăn ấm trên người quấn một vòng, cầu mong cho người kia không nhìn ra dị trạng của mình. Lưu Vũ nheo mắt, căn phòng tối om, cửa gỗ đang mở, ánh đèn ngoài hành lang tràn vào, em thấy người trước cửa kia bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng, như thể sắp sửa nuốt chửng lấy mình.

"Sao anh mở được cửa? Tôi đã khóa rồi cơ mà?" Lưu Vũ nhăn mày, em chống tay ngồi dậy tựa lưng lên đầu giường xếp đầy gối mềm mại.

"Em biết tôi giỏi nhất là việc này mà." Trương Gia Nguyên nhướn mày, đưa chân đá nhẹ cánh cửa gỗ. Sập một tiếng, cửa gỗ đóng lại, cũng ngăn không cho ánh sáng bên ngoài tràn vào.

"Anh tới vào giờ này làm gì?" Lưu Vũ lùi người về phía sau, đem thân thể chôn sâu xuống lớp gối mềm mại, cũng muốn giấu đi tấm lưng đã ướt mồ hôi của mình. Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở ở mức bình ổn, cũng may trong phòng tối tăm, Trương Gia Nguyên không thể nhìn thấy gò má Lưu Vũ đang ửng hồng.

"Tới để nói chuyện."

"Vào giờ này?" Lưu Vũ bật cười "Đợi đến sáng không được sao?"

"Không." Trương Gia Nguyên cụt lủn đáp "Tôi đợi mười năm rồi. Giờ không đủ kiên nhẫn nữa."

"Vậy được. Có gì nói nhanh chút. Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."

Trương Gia Nguyên đột nhiên im lặng, căn phòng chẳng lấy một ánh đèn, thứ anh nhìn được rất mờ nhạt, chỉ riêng vạt áo lụa trắng lẫn trong chăn gối kia thì lại thấy vô cùng rõ ràng, ấy như thể ánh trăng mờ ảo giữa đêm đen.

Trương Gia Nguyên ngửi thấy mùi hương Margarita quanh quẩn nơi đầu mũi như có như không, anh tiến gần từng bước, cố gắng để bản thân có thể nhìn rõ khuôn mặt của Lưu Vũ. Nhưng đối với Lưu Vũ mà nói, Trương Gia Nguyên tiến thêm một bước, thì em lại run rẩy thêm một phần.

Bởi vì khứu giác Sigma đang phát tình phi thường nhạy cảm, và vì Trương Gia Nguyên không thu lại mùi. Thứ hương pheromone quyến rũ kia cứ thoang thoảng trong không khí, ngọt như mật, nồng ấm như thể tắm mình giữa một rừng gỗ sồi.

Hoang dại và hưng phấn, thứ rượu của hải tặc. Rum.

Lưu Vũ khẽ nhăn mày, lồng ngực có chút phập phồng. Đậm quá. Dù rằng Lưu Vũ đã gặp vài ba Alpha mang pheromone rượu Rum, nhưng này là lần đầu tiên em ngửi được thứ mùi hương nồng đậm như vậy.

Như thể được chưng cất đến ba lần, bùng nổ và mê say.

"Bắc Kinh cũng chỉ có như vậy, mà giờ tôi mới gặp lại em." Trương Gia Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, giọng anh khàn đục, thậm chí âm cuối còn hơi rung.

Mà một âm rung này, trực tiếp đánh thẳng vào tâm can của Lưu Vũ, em gượng gạo xoay mặt đi. Bởi vì trong suốt mười năm ấy, Lưu Vũ luôn biết có người vẫn không ngừng tìm kiếm mình, chỉ là em nhất quyết không chịu lộ diện.

Lưu Vũ còn cả lý tưởng của mình, nên đành vứt bỏ vô số chuyện trong quá khứ.

"Giờ thì anh gặp được tôi rồi." Lưu Vũ đáp "Có gì muốn nói nữa không?"

"Không thể dừng lại sao?" Trương Gia Nguyên hỏi, giọng điệu trầm thấp giống như mất hết sức lực.

"Gì cơ?" Lưu Vũ nhướn mày khó hiểu. Hơi thở em càng ngày càng gấp gáp, Lưu Vũ biết nếu bản thân còn tiếp tục ngửi được pheromone của Trương Gia Nguyên, thì rất nhanh thôi em sẽ mất kiểm soát.

"Dừng việc em đang muốn làm lại." Trương Gia Nguyên khó nhọc nói "Em sẽ gặp nguy hiểm mất."

Lưu Vũ ngây ngẩn, người đàn ông trưởng thành đứng đối diện em, dáng người vốn dĩ cao lớn hiện tại lại trông khốn khổ đến đáng thương. Bả vai Trương Gia Nguyên trùng xuống, chân mày nhíu chặt, thật sự giống như đang nghiêm túc cầu xin.

Lưu Vũ bật cười.

"Anh đang nói điều gì nực cười thế? Tôi từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay, không phải chỉ để bảo vệ bản thân mình. Ở ngoài kia một ngày có bao nhiêu Omega tự sát anh có biết hay không? Một ngày có bao nhiêu Omega chết vì bị ép tiêm thuốc cưỡng chế sinh sản anh có biết không?"

Lồng ngực Lưu Vũ phập phồng dữ dội, em biết đây không phải bản thân đang tức giận, mà là đang dần dần không khống chế nổi pheromone của mình nữa, cho nên chỉ đành dùng cách này mau chóng khiến Trương Gia Nguyên ra ngoài.

Trương Gia Nguyên đương nhiên không hiểu ý muốn của Lưu Vũ, anh tiến lại gần giường ngủ. Tình nguyện hạ cái tôi vẫn luôn cao ngất của bản thân xuống, chỉ mong Lưu Vũ có thể suy nghĩ lại.

"Nhưng em sẽ chết, nếu như tiếp tục lộ diện như vậy. Tôi không thể trơ mắt nhìn em tự dồn mình vào đường cùng."

"Nhưng tôi có lý tưởng của mình. Phải làm sao đây? Lý tưởng của tôi là sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống này." Lưu Vũ cắn môi, bàn tay cũng siết chặt góc chăn, em sắp không cầm cự được nữa rồi.

Sau cùng, vẫn là Lưu Vũ đánh giá thấp Trương Gia Nguyên, bởi vì em quên mất anh đã đợi đến mười năm, cho nên hiện tại, Trương Gia Nguyên thắng.

Ánh mắt Lưu Vũ dần tan rã, em buông thõng bàn tay vẫn luôn nắm chặt cổ áo lụa, hơi thở nóng rực gấp gáp. Suy nghĩ của em giống như sắp đình chỉ, đầu bị hun nóng đến sảng, chỉ kịp than một tiếng không xong rồi.

Trương Gia Nguyên chuẩn bị rời đi liền sững người, đôi chân anh ghim chặt xuống sàn nhà, nhịp tim không ngừng tăng tốc. Hương Margarita dần đậm đặc, thứ rượu Tequila thêm chút vị mặn của biển cả khiến bao người sành rượu ngả nghiêng mê đắm.

Vừa khéo mây mù tản đi, ánh trăng từ bên ngoài chiếu tới, trở thành nguồn ánh sáng duy nhất trong căn phòng tăm tối, như có như không châm lên một mồi lửa. Trương Gia Nguyên từng bước tiến tới, hạ gối quỳ một chân lên giường. Anh nhìn thấy Lưu Vũ ngả người giữa chăn gối lộn xộn, lồng ngực em phập phồng, áo ngủ lụa thấm ướt mồ hôi. Gò má Lưu Vũ ửng hồng, lan sang cả nốt lệ chí, ánh mắt long lanh phản chiếu thứ ánh sáng xinh đẹp.

Ánh trăng mờ ảo, Lưu Vũ nằm giữa ranh giới sáng và tối với đôi mắt lúng liếng nước diễm lệ, tất cả như thể đánh mạnh vào lý trí của Trương Gia Nguyên.

Mùi rượu Rum lan rộng, kích thích Lưu Vũ giải phóng hương pheromone vẫn luôn bị em kìm nén nãy giờ. Thời điểm Trương Gia Nguyên tiến gần về phía em, Lưu Vũ tặc lưỡi, cũng để mặc cho bản năng dẫn dắt chính mình.

Chăn ấm bị gạt sang một bên, Lưu Vũ tự tay cởi bỏ áo ngủ vẫn luôn dính chặt lấy thân thể em một cách khó chịu. Em chủ động rướn người tìm kiếm hương rượu Rum ấm nồng mạnh mẽ.

Trương Gia Nguyên cúi người hôn lên mu bàn chân của Lưu Vũ, cảm nhận từng cái run rẩy khe khẽ của em. Thời điểm ngẩng đầu lên, ánh mắt Trương Gia Nguyên phủ kín sắc tình, hơi thở cũng dần nặng nề, đại biểu cho việc anh đã bị mùi Margarita kia quyến rũ đến hứng tình.

Trầm luân trong bản năng nguyên thủy nhất.

Lưu Vũ cong người, em bạo dạn nắm lấy cổ áo của Trương Gia Nguyên kéo xuống, chủ động mang hai người chìm vào nụ hôn nóng bỏng và ướt át. Trương Gia Nguyên đỡ lấy eo Lưu Vũ, anh say sưa thưởng thức mỹ vị mà em tự mình dâng lên. Margarita nồng đậm nơi đầu mũi, dường như thời điểm Lưu Vũ đến kỳ phát tình, pheromone mang tính xâm lược mọi khi của em nhiều thêm một phần rượu, khiến Trương Gia Nguyên vừa ngửi liền say.

Margarita, nàng thơ của Bartender.

"Nghĩ đi đâu đấy?" Lưu Vũ cười khẽ, đưa răng cắn nhẹ lên môi đối phương.

"Em biết mình đang làm gì không?' Trương Gia Nguyên hơi thở dồn dập nhưng vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo.

Lưu Vũ nhếch môi, em quàng tay qua cổ Trương Gia Nguyên, sau đó ngả người ngã xuống giường, cũng kéo theo người phía trên.

"Biết. Mở miệng ra."

Sau đó lại kéo Trương Gia Nguyên vào một nụ hôn sâu khác, đến khi tách ra, cánh môi Lưu Vũ đã sưng đỏ, còn Trương Gia Nguyên bị cắn đến bật máu.

Trương Gia Nguyên liếm môi, đưa tay cởi bỏ áo thun của mình. Lưu Vũ từ dưới nhìn lên, nhìn đến cảnh tưởng này liền phải khen ngợi trong lòng một câu, thân hình đẹp thật.

Trương Gia Nguyên hôn lên vùng bụng phẳng lì của Lưu Vũ, rồi từ từ hôn dần lên trên, sau cùng để lại một nốt hồng ngân trên xương quai xanh xinh đẹp. Lưu Vũ khẽ run rẩy, từng cái hôn của Trương Gia Nguyên nóng rẫy đến lạ thường, xung quanh em được bao bọc bởi hương rượu Rum nồng ấm, khiến Lưu Vũ cảm tưởng bản thân như được tắm mình trong hồ nước nóng.

Ánh mắt em phủ một tầng hơi nước, phía dưới đã sớm ướt đẫm kể từ khi Lưu Vũ chấp nhận buông bỏ bản thân mà chìm đắm trong dục vọng. Trương Gia Nguyên chẳng phải chuẩn bị gì nhiều, bởi vì một Sigma đang trong kỳ phát tình luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chinh phạt từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo.

Trương Gia Nguyên nắm lấy eo Lưu Vũ, thân thể em dẻo dai và mềm mại, khoảnh khắc vật kia tiến vào phía trong, đầu Lưu Vũ ong lên một tiếng. Tay em nắm chặt lấy chăn nệm xung quanh, lưng cũng cong lên, gấp gáp thở từng hơi nóng rực.

Lần đầu tiên được khai phá, Lưu Vũ căn bản chẳng có chút kinh nghiệm gì. Thế nhưng Trương Gia Nguyên thì khác, dẫu cho đây cũng là lần đầu tiên, thì bản năng giao hoan của Alpha vừa sinh ra đã có, anh dễ dàng dẫn dắt Lưu Vũ đi đến từng hồi khoái cảm.

Lưu Vũ vẫn luôn là người cường ngạnh, em mang trong mình sự độc lập mạnh mẽ của một Alpha, cho nên luôn muốn bản thân mình ở thế chủ động. Thời điểm đã quen với nhịp độ mà Trương Gia Nguyên mang đến, Lưu Vũ mỉm cười, nhân lúc người kia vẫn đang chăm chỉ cày cuốc trên người mình, em đẩy ngã Trương Gia Nguyên trên giường, cứ thế ngồi lên.

Trương Gia Nguyên sau một khắc bất ngờ, anh hứng thú nhướn mày, đưa mắt nhìn thân thể xinh đẹp của Lưu Vũ. Da thịt em bại lộ trong không khí, phủ một tầng bóng loáng của mồ hôi, lồng ngực phập phồng với hai điểm đỏ quyến rũ trước ngực. Trương Gia Nguyên tặc lưỡi, vật kia trong thân thể Lưu Vũ dường như to thêm một vòng.

Quá kích thích thị giác rồi, nhất là cơ số 11 hoàn mỹ kia cùng nơi đang gắt gao ngậm chặt vật to lớn của Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ cười cười nhìn biểu hiện của người nọ, em khẽ di chuyển như thể đang khiêu khích. Trương Gia Nguyên cuối cùng là nhịn không nổi, bất ngờ nắm lấy eo Lưu Vũ kéo xuống, vật kia liền đỉnh đến nơi sâu nhất cũng đè lên điểm nhạy cảm, khiến em run rẩy ngửa cổ, miệng cũng vô thức bật ra tiếng rên rỉ.

"Là chính em muốn thế đấy nhé." Trương Gia Nguyên không đứng đắn mở miệng trêu ghẹo.

Lưu Vũ nhất định không chịu thua, em chống tay lên cơ bụng săn chắc của Trương Gia Nguyên, đuôi mắt cong cong ửng hồng như hồ ly xinh đẹp, bắt đầu di chuyển từng nhịp đều đặn.

Hai người đều là kẻ mạnh. Cuộc làm tình của họ như một hồi tranh giành quyền chủ động. Lưu Vũ vốn luôn là người quy củ, thế nhưng thời điểm em chìm vào sắc tình lại mang một vẻ phóng túng và mê hoặc.

Trương Gia Nguyên xoay người, đè lại Lưu Vũ xuống giường khi em vẫn còn đang khép hờ đôi mắt khiêu khích nhìn anh. Tấm lưng trần tuyệt đẹp, Trương Gia Nguyên từ phía sau từng hồi thúc tới, mạnh bạo công kích điểm nhạy cảm bên trong Lưu Vũ. Môi châu hé mở, em thốt ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng, còn khẽ gọi Trương Gia Nguyên.

Anh cúi người xuống, Lưu Vũ thấy vậy liền kéo Trương Gia Nguyên vào một nụ hôn nóng bỏng trước khi em lên đỉnh.

"Đừng... bắn vào trong." Lưu Vũ gấp gáp thở, tóc mai dính chặt vào gò má, thân thể vẫn còn khẽ run.

Trương Gia Nguyên gật đầu, anh đưa mắt nhìn bả vai phải của em. Nơi ấy có một hình xăm, che đi vết sẹo hơi gồ lên bên dưới. Một đóa hải đường bung nở đẹp đẽ, Trương Gia Nguyên khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

Lưu Vũ run rẩy, em đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên, đột nhiên bị anh bế đặt lên đùi. Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt em, sau đó dịu dàng hôn lấy Lưu Vũ, một nụ hôn chẳng nhuốm màu tình dục.

"Đánh dấu tôi đi." Trương Gia Nguyên khàn giọng thầm thì.

"Gì cơ?" Lưu Vũ tưởng mình nghe nhầm.

"Cắn xuống đây. Và tôi sẽ thuộc về em."

Nếu như em chẳng thể thuộc về tôi, vậy để tôi thuộc về em.

Lưu Vũ chẳng kịp đáp lời, Trương Gia Nguyên đã kéo em chìm đắm vào một đợt sóng tình mới. Nhẹ nhàng hơn lúc nãy, nhưng cũng chẳng kém nóng bỏng khi anh tỉ mẩn hôn xuống từng tấc da thịt của em một cách say mê như thưởng thức một ly rượu thơm nồng.

Lưu Vũ ôm lấy tấm lưng rộng lớn, từng cú thúc mạnh mẽ khiến em chỉ có thể nghẹn ngào đôi ba âm tiết nơi cổ họng. Trương Gia Nguyên chạy nước rút, thời điểm Lưu Vũ lên đỉnh lần nữa, khi dòng chất lỏng đặc sệt từ người đối diện trải đầy tấm lưng em, Lưu Vũ lộ ra răng nanh của bản thân, găm xuống da thịt nơi cần cổ Trương Gia Nguyên.

Mùi tanh ngọt tràn vào khoang miệng Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên gấp gáp thở, vòng tay ôm lấy dáng người thanh mảnh kia vào lòng, đầu gục giữa hõm vai em.

"Cảm ơn em." Trương Gia Nguyên thì thầm, tay càng thêm siết chặt.

Đánh dấu hoàn thành. Trương Gia Nguyên trở thành bạn đời của Lưu Vũ. 









































Từ chương sau sẽ bắt đầu vào mạch truyện chính.