Trang chủLỡ thương một người [ Hunhan ]Chương một -> bốn : Bán đấu giá + Hành hạ

Lỡ thương một người [ Hunhan ] - Chương một -> bốn : Bán đấu giá + Hành hạ

Tùy Chỉnh
Chương tiếp

Lộc Hàm là một người thanh niên tốt bụng sống trong một khu ổ chuột ở thành phố Tây Hạ. Cậu thất lạc cha mẹ từ năm mười tuổi, được một người đàn bà tên Lý Giai Lệ nuôi dưỡng. Biết thân phận của mình nên cậu luôn luôn lo lắng chu toàn cho mẹ nuôi kể cả khi phải đi làm khi đã học đại học.

Hàng xóm xung quanh ai cũng yêu quý Lộc Hàm, coi cậu như con cháu trong nhà vậy. Thỉnh thoảng Lộc Hàm được bác Tư cá cho vài con cá mòi, dì Bảy cho hai cân thịt. Cuộc sống của Lộc Hàm cứ thế trôi qua trong yên bình...

....Vào một ngày nắng đẹp, tại khu ổ chuột xuất hiện một buổi bán đấu giá người. Người tổ chức là Vương Lâm - chủ mảnh đất ở khu ổ chuột. Hễ mà người nào muốn bán thân, được người khác mua giá cao đều phải chi 10% cho ông. Giai Lệ vì tham tiền, nên đã lén lút đăng ký bán con mình.

Lộc Hàm sau khi đi làm thêm về, liền theo lời mẹ tới buổi đấu giá. Cứ tưởng bà đến coi cho vui, ai ngờ khi nghe MC gọi tên :" Lộc Hàm ", cậu mới đau lòng nhận ra sự thật.

Hàng xóm khi thấy Lộc Hàm bước lên bục, không ai là không khỏi ngơ ngác. Rồi người ta nhìn sang bà - người đang thõa mãn cười mà không khỏi tức giận.

Cuộc đấu giá bắt đầu. Từng cái giá được nêu lên. Một ngàn nhân dân tệ...Hai mươi ngàn nhân dân tệ....
Cậu đứng co mình trước ánh mắt thèm khát của những ông già bụng phệ đang ngồi phía dưới.

Rồi một người đàn ông đứng dậy, nói lớn :" Một triệu nhân dân tệ! ". Mọi người nghe xong, liền quay lại nhìn.

Người đó không ai khác chính là đổng sự trưởng của tập đoàn Ngô Thị - Ngô Thế Huân. Nghe cái giá hấp dẫn ấy, Vương Lâm liền thành giao.

Thế Huân cong môi cười, bước lên bục nắm tay Lộc Hàm, đưa một túi tiền cho Vương Lâm :" Không cần đếm. Còn dư một số nhỏ trong đấy. Bây giờ tôi phải đem người của tôi đi, good bye "

.

.

.

Sau khi an tọa trên xe, cậu cứ cúi đầu xuống, không dám nhìn người bên cạnh. Một triệu nhân dân tệ đối với cậu không phải rẻ, bao giờ Lộc Hàm mới trả hết?

Anh ngồi kế bên, thấy đối phương im lặng, không nhìn mà nói với giọng lạnh lùng :" Ngước mặt lên cho tôi xem một chút "

" Tôi....Tôi.... ". Cậu có chút run sợ mà ngẩng đầu lên. Thế Huân âm thầm đánh giá người bên cạnh qua kính chiếu hậu. Ừ, da trắng, môi hồng, xem cũng được. Thêm nữa, cái giọng đáng yêu quá đi mất!

Anh lái xe vào Ngô Gia. Đến nơi, Thế Huân cất xe rồi dẫn Lộc Hàm lên trên phòng mình. Trên đường, anh hỏi :" Cậu tên gì? Tôi tên Thế Huân "

Cậu mỉm cười :" Tôi tên Lộc Hàm. Là do tên ba mẹ ruột đặt ". Nghe tới đây, Thế Huân thắc mắc :" Ba mẹ ruột? "

Lộc Hàm lắc đầu :" Chuyện dài lắm a. Huân Huân, công nhận nhà anh lớn thiệt nha. Bự hơn căn nhà của Tiểu Lộc luôn "

Người nhà nghe cậu gọi tên thân mật, liền suy nghĩ :" Cậu trai này chắc chắn không phải là người tầm thường! "

.

.

.

Anh lựa cho Lộc Hàm một cái áo thun đen rộng nhất và một cái quần đùi rồi dẫn cậu vào nhà tắm chỉ từng thứ.

Lộc Hàm cứ gật đầu cho qua chuyện chứ cậu căn bản không hiểu gì hết.

.

.

.

Tắm xong xuôi, cậu liền tung tăng đi ra ngoài, vô tình vấp phải bậc thềm, té thẳng vào lòng ngực của Thế Huân đang ở trước cửa phòng tắm.

Lộc Hàm cảm nhận được mùi thơm, liền thở phào nhẹ nhõm rồi mở mắt ra nhìn. Anh bế con người kia lên, đi xuống nhà ăn trong sự bất ngờ của cậu và đám người làm.

Thế Huân giới thiệu Lộc Hàm cho từng người làm trong nhà biết rồi sai người dọn đồ ăn lên bàn. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, cậu không khỏi cảm thán sao mà anh tốt bụng thế! Còn chuẩn bị thức ăn cho cả người làm a

(Au: Anh ấy không hào phóng đến thế đâu anh :3 )

Lộc Hàm chỉ ăn một ít rồi buông đũa. Thế Huân thấy thế liền thắc mắc :" Bộ đồ ăn nhà tôi ăn không ngon sao Tiểu Lộc? "

Cậu lắc đầu mỉm cười :" Không có. Tiểu Lộc chừa cho mọi người ăn nữa a. ". Anh cau mặt :" Bọn họ không được ăn ở đây! Cậu nên nhớ, cậu chỉ là món đồ chơi của tôi! "

Lộc Hàm vốn cố chấp, liền nói thêm lần nữa :" Coi như là nể mặt Tiểu Lộc, cho bác Lâm cùng mọi người vào ăn được chứ? Nha ? "

Quản gia cùng một số người làm không ngừng lo lắng cho cậu. Xưa nay thiếu gia bọn họ nói một là một, ai năn nỉ là một vé vào thẳng nhà giam lỏng ngay.

Và không may cho Lộc Hàm, Thế Huân tức giận nói :" A Khiêm, bắt cậu ta đem vào ngục. Mỗi ngày đều tra tấn một lần cho tôi. Chỉ được ăn một bữa! Cậu ta hét một tiếng liền đánh một roi "

" Thiếu gia....." . Quản gia lắc đầu ngao ngán. Thiếu gia bọn họ ra tay tàn nhẫn thế, dù sao cậu nhìn cũng khá ốm yếu, lại vì phận người làm như mình mà chịu tội,làm sao không xót!

.

.

.

Lộc Hàm bị đưa tới phòng giam số 10. Cạnh bên cậu đều là những tiếng thét chói tay, những tiếng roi va chạm mạnh với da thịt của con người....Những thứ đó khiến mắt Lộc Hàm chẳng mấy phủ đầy một tầng sương mỏng.

Số cậu quả thật là sung sướng đi? Ít nhất kiếp này khả năng không thể tìm được cha mẹ ruột theo cậu là 100%. Chi bằng đi sớm một chút, biết đâu có thể tìm được họ?

.

.

.

Một ngày sau....
Lộc Hàm ngồi co vào một góc tường, trên người chằng chịt vết thương. Nhưng mâm cơm trước cửa cậu tuyệt nhiên không hề đụng tới.

Bây giờ cậu vốn đã gầy nay lại còn gầy hơn. Lâm quản gia theo hôm qua lại đem tới cho cậu một mâm cơm đầy thức ăn kèm một tuýt thuốc trị thương. Nhìn thấy mâm cơm hôm qua vẫn còn nguyên, ông nói :" Tiểu Lộc, cháu ăn đi. Không thôi sẽ không có sức mà chịu tra tấn đâu! "

Lộc Hàm nhìn quản gia, lắc nhẹ đầu :" Có sao đâu bác, con chịu được mà. Mà bác mau rời khỏi đây cùng thuốc men đi! Anh ấy thấy được, cháu không muốn bác phải như cháu đâu! Bác còn gia đình mà phải không? Còn cháu thì không. Vào năm mười tuổi, trong một lần đi chơi thì bị lạc cha mẹ. Được mẹ nuôi nhận nuôi dưỡng, cuối cùng lớn lên lại bị chính mẹ nuôi muốn bán con đi... "

Ông xót xa nhìn cậu :" Con không trách người đàn bà đó sao? Người đã nhẫn tâm bán con đi ấy? ". Lộc Hàm lắc đầu :" Là số con bất hạnh, con nào dám trách bà ấy! Bác mau rời khỏi chỗ này đi, được chứ? "

Lâm quản gia lắc đầu, đem thức ăn ngày hôm qua đi. Vừa vặn lúc đó bọn người được anh sắp xếp để tra tấn cậu tiến tới. Không giống như với lần trước, Lộc Hàm bị bọn chúng xé nát bộ quần áo đang mặc trên người. Bàn tay dơ bẩn đang sờ mó khắp người cậu. Lộc Hàm cầu xin, thậm chí khóc đến ngất xỉu nhưng đều vô dụng.

Lúc ấy, tưởng chừng như cậu đã bị cưỡng hiếp thì Thế Huân xuất hiện. Anh đi làm, vừa về tới nhà liền nghe quản gia báo là cậu không ăn, trong lòng đột nhiên lo lắng mà tới nhà giam xem xét.

Thế Huân nổi giận tột độ. Anh cởi áo khoác ngoài ra che đi cơ thể của Lộc Hàm rồi bế cậu lên, trước khiến rời khỏi nhà giam chỉ nói một câu :" Những tên hôm nay, dám xâm phạm người của tôi, liền đem bọn họ đi tra tấn! "

.

.

.

Nhìn thấy thiếu gia nhà mình đi ra từ nhà giam đang bế một cậu thanh niên bất tỉnh, người làm đều đoán được là ai. Lâm quản gia là người thấy đầu tiên. Ông liền điện cho bác sĩ Trương, yêu cầu tới ngay.

.

.

.

Nhìn con người nhỏ bé kia được bác sĩ ghim nhiều sợi dây vào người, Thế Huân lo lắng ra mặt cho cậu. Nghệ Hưng sau khi theo dõi nhịp tim, thấy nó ổn định liền trách móc anh họ của mình :" Anh này, cậu ấy vốn đã gầy, lại còn nhịn ăn cộng với chịu tra tấn, cưỡng hiếp, em không hiểu sao cậu ấy sống được luôn tới giờ này. Nhịp tim đập ổn định, em đã bôi thuốc sát trùng cho cậu ấy. Khi cậu ấy tỉnh dậy thì anh nhớ an ủi cậu ấy để tránh bị rối loạn tinh thần nha. Đơn thuốc em để trên bàn, anh cho người đi mua. Em về khám cho bác A Tư đây "

" Cảm ơn em "

" Không cần cảm ơn, chỉ cần anh đừng hành hạ con nhà người ta là em vui rồi "

Chương tiếp