Trang chủLỡ yêu một ma cà rồng - Phần 1 Tập 28: The truth (sự thật)

Lỡ yêu một ma cà rồng - Phần 1 - Tập 28: The truth (sự thật)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Buổi cắm trại và chuyến đi đến cô nhi viện kết thúc. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tim mình không còn nhói đau như trước nữa. Nhưng dường như lại thấy buồn, Tịnh đã thay đổi từ sau lần gặp đó. Tôi trở về nhà sống với Thiên Mạn, thật sự là tôi đã làm Tịnh tổn thương. Vậy tôi có lỗi?
Đêm nay tôi về trễ, luẩn quẩn trong công viên. Bước đến cổng, chợt một nhóm người vận vest đen, đeo kính đen, phía sau là chiếc xe hơi đen dài. Họ bước đến, một người nói:
  -Tiểu thư, mời cô đến gặp chủ tịch Đồng!- là người của ba tôi. Sao ông ấy lại về Trung Quốc? Tôi băn khoăn vào xe. Chiếc xe chạy đến một tòa nhà lớn, tôi theo họ vào căn phòng lớn nhất.
Cánh cửa mở ra, trước mắt tôi là ba, sau vài năm chưa gặp. Lần cuối cùng theo tôi nhớ là 5 năm trước. Tóc và râu ông ấy đã bạc hết, ba tôi vận bộ vest nâu, đeo kính. Cánh cửa đóng lại, trong phòng còn tôi và ông ấy.
Ba tôi đến chiếc ghế sofa đen ngồi:
  -Con ngồi đi!- tôi đi đến ngồi xuống:
  -Vâng!... Sao ba lại muốn gặp con?- ông ấy thở dài:
  -Chắc con đã gặp Thiên Mạn?
  -Vâng!
  -Vậy chắc con biết hôn phu mình là Hàn Tuấn Hy?!...- tôi nhìn thẳng ông ấy:
  -Nhưng ba không thể ép con lấy một người con chưa từng biết, và...- ba tôi nghiêm giọng:
  -Con thích Hàn Hy Đình, em của hôn phu con!... Việc này là không thể, giao ước giữa hai tập đoàn nằm trong tay con và Tuấn Hy. Ta không muốn nói nhiều...
Đột nhiên, từ cánh cửa kính, những con dơi xông vào. Rất nhiều. Ba tôi đứng dậy nói lớn:
  -Devil sắp đến! Sao bọn chúng biết chứ! Cẩn thận Mạn Mạn!- một con dơi bay đến định cắn tôi thì ông ấy kéo tôi lại.
Cửa kính đã vỡ, Thiên Mạn chợt xuất hiện, bọn dơi cũng tự nhiên tan biến không chút dấu vết. Thiên Mạn chạy đến chỗ tôi và ba:
  -Chuyện này là sao? Không lẽ Chiếc Cốc Hồng Ngọc...- ba tôi trầm giọng:
  -Trong tay con!...- Thiên Mạn ngỡ ngàng:
  -Ông nói gì vậy? Chuyện này sao có thể, rốt cuộc là sao ông nói đi!- ba ngôi ngồi là ghế:
  -Thật ra, 10 năm trước là ta giam chiếc cốc trong người con, nó có thể thống trị mọi thứ. Ta đưa con đến Úc ở để tránh sự nghi ngờ của 3 tộc. Còn việc Mạn Mạn ở lại Trung Quốc đã khiến chúng nghi ngờ luôn tìm cách bắt để lấy báu vật. Nhưng bây giờ...con là mục tiêu của chúng!...- Thiên Mạn bất ngờ:
  -Cuối cùng thứ tôi muốn cướp bao năm, ôm nỗi hận vì ông... nằm trong tay tôi!... Vậy là tôi đã trách nhầm ông sao?... Từ nhỏ tôi đã hận ông vì sao lại để tôi sống bên Úc một mình, để chị Mạn Mạn sống bên ông và mẹ. Giờ tôi hiểu rồi!
Nghe Thiên Mạn nói vậy là tôi chợt hiểu ra tại sao lúc nhỏ lại ít gặp em ấy. Thì ra sự thật là vậy... Nhất định tôi không thể để em ấy phải hy sinh vì khi chiếc cốc lấy khỏi Thiên Mạn...em ấy sẽ ra đi mãi mãi...!

Chương trước Chương tiếp