Trang chủLỡ yêu oan giaChap 2: Ta là nhân viên Nhất Phàm

Lỡ yêu oan gia - Chap 2: Ta là nhân viên Nhất Phàm

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Nhất Phàm là một nhân viên tài vụ nhỏ bé a, cậu làm việc sáng từ 6h->11h, trưa từ 1h->5h, có khi làm đến 12h cũng là đều bình thường. Đó là khi cậu bị bắt phạt

Nếu nói Nhất Phàm là con nít thì cậu là một thần đồng

Nhất Phàm tuy ngốc nhưng rất thông minh trong chuyện học. Đại học cậu đỗ vào một trường danh tiếng, ra trường với tấm bằng hạng A.

Điều này khiến toàn thể gia đình nhà cậu những người luôn lo sợ cho tương lai của cậu vui mừng tới nỗi mỗi ngày đều đi một ngôi chùa cúng vái cực kì thần tâm

Đủ biết Nhất Phàm lợi hại thế nào rồi nha

Nhất Phàm trúng tuyển vào công ty Trịnh Gia một công ty rất có tiếng vang trong thành phố, công ty có khá nhiều người tài đến ứng tuyển nên họ chỉ lấy những sinh viên xuất sắc có kinh nghiệm cho vào làm chức vụ cao.

Những người như cậu giỏi nhưng thiếu kinh nghiệm chỉ được làm nhân viên thôi

Điều này khiến những sinh viên hạng ưu rất khó chịu. Còn Nhất Phàm "có việc làm rồi, làm tiệc ăn mừng thôi ồ yeah!!"
__________

Nhất Phàm tuy ngốc nhưng không hiền

Điều này trong phòng nội vụ không ai là không biết

Có lần, có một đồng nghiệp nữ thấy cậu ít nói liền tưởng cậu dễ sai bảo năm lần bảy lượt nhờ vả cậu

Lúc đó vào khoảng thời gian cậu rảnh nên cậu cũng rất vui lòng

Những đồng nghiệp khác thấy vậy cũng khinh thường mà nhờ cậu

Chỉ có Lưu Giai ngồi đó lo cho an nguy cả phòng

Cô gái được nước làm tới, nhờ vả cậu càng nhiều, ai da chính là cô ta không có chừng mực lúc đó cậu đang bận, còn bày đặt hống hách rằn giọng với cậu

Mà giờ cậu có rảnh nữa đâu, "Hoàng đế bệ hạ của ta" ra tập mới rồi đã vậy ra liên tiếp 10 tập để yên cho coi chứ!!!!!

Kết quả là

Tệp hồ sơ cô ta kêu Nhất Phàm nộp cho trưởng phòng, mãi cũng không đến tay trưởng phòng

Hỏi mới biết, hóa ra ngày đó Nhất Phàm ra ngoài định đưa trưởng phòng mà lại nhầm hồ sơ đó với đống giấy rác quăng vào sọt rác mất tiêu

Báo hại cô ta phải làm một bản tường trình, và đánh máy lại từ đầu hồ sơ của mình

Những đồng nghiệp kia chiều hôm đó đưa cho cậu một đống giấy tờ bắt cậu nộp, bỗng mồ hôi trải đầy trên trán

Cả đám người xúm lại hỏi han Nhất Phàm mặt cười rất hiền hậu a

"Nhất Phàm, cậu nghe tôi nói, cậu tài năng nhất là tôi hồ đồ nên là..."

"Nhất Phàm chị muốn hỏi hồ sơ nãy chị đưa có thể lấy lại không"

"Nhất Phàm cậu trả hồ sơ cho chúng tôi đi không cần nộp nữa"

"Nhất Phàm xin lỗi cậu, chuyện này tôi tự làm được"

"Nhất Phàm..."

"Nhất Phàm..."

Cậu không mấy quan tâm, tay liên tục gõ phím, mặt tuy bình thản, nhưng đối với họ trong rất đáng sợ a

"A, Lưu Giai cậu nói dùm chúng tôi"

"Lưu Giai cậu thân với Nhất Phàm nói với cậu ấy đi"

Bất ngờ mọi chuyện chuyển hướng về Lưu Giai, anh khác cậu nha, mọi người cứ lải nhải vậy sao tập trung việc được chứ

"Nhất Phàm, quân tử không nên thù dai, cậu trả hồ sơ cho họ đi"

"Hông thích" Nhất Phàm vừa phồng má vừa nói ra dáng chảnh chọe cực

"Cậu nói gì" Lưu Giai tay ngừng gõ phím, tuy vậy mắt vẫn không ngừng nhìn máy, chẳng quay đầu qua

Từ trên người anh toát ra khí thế lạnh ngắt, không xong cậu ấy bực rồi

"Trả mọi người nè, cậu ấy nói đúng quân tử không thù dai haha"

Nhất Phàm cười nụ cười hoa khôi, niềm nở trao giải thưởng, à không trao hồ sơ lại cho mọi người

Sau đó cảm nhận được âm khí kia giảm bớt, liền nghiêm túc làm việc trở lại

Từ đó mọi người chẳng ai dám ăn hiếp Nhất Phàm, còn Lưu Giai thì tuyệt nhiên không ăn hiếp được

Khí thế lạnh lẽo đó họ còn nhớ mãi, nhớ mãi a~~~

Chương trước Chương tiếp