- Loan The Khuynh Ca Chuong 46 Van Hai Xoay Van

Tùy Chỉnh

  " Tiểu thư....nguy rồi...." âm thanh hoảng hốt, Hân nhi từ bên ngoài chạy vào nói.

" Chuyện gì mà hối hả vậy..." Lãnh Khuynh Thiên nhíu mày. Thật là nha đầu này, có cần vội vả vậy không chứ, khuôn mặt trắng bệch ra cả rồi

" Tiểu...tiểu thư....đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia....không thấy..!!" Hân nhi lo lắng nói, mâu quang không giấu nỗi kinh hoàng

' Choang....' cốc trà trên tay vô thức rơi xuống, vỡ vụn....nước trà loang lỗ lan tràn tựa một đóa tử mạn hoa

" Ngươi...ngươi nói cái gì..." Lãnh Khuynh Thiên giật mình vấn, âm thanh không giấu nỗi lo sợ....

" Là..người đến đón hai tiểu thiếu gia...không có hai thiếu gia trong học viện." Hân nhi truyền lại lời nói của quản gia

" Người...mau, mau cho người thông báo Nguyệt, nhanh lên...!!" Khuynh thiên kinh hoàng nói. Nàng dự cảm một điều không tốt lành xảy ra, cái cảm giác này giống hệt hai năm về trước, khiến cho nàng thấp thỏm không yên. Rốt cuộc họ là ai, sao lại bắt Duệ Hi cùng Thần Hi...

Lãnh Khuynh Thiên lấy lại bình tỉnh suy nghĩ....Duệ Hi...màu tím con ngươi, Thần Hi..huyết sắc con ngươi..., Nguyệt hoàng kim con ngươi..., tiểu đệ...xanh dương con ngươi....không thể nào, Cửu trọng cung.,,.nhất định là một sự trùng hợp, nhất định.....

" Hân nhi, đỡ ta đứng dậy!" Khuynh Thiên nhìn vào tiểu nha đầu trước mặt

" Tiểu thư...người mới sinh mà, mới có mấy hôm...cơ thể còn yếu không thể đi ra ngoài," Hân nhi lo lắng nói

" Nha đầu ngốc! ta không sao đâu, ngươi quên bản lĩnh của tiểu thư nhà ngươi rồi ư...!!..." Khuynh Thiên có chút buồn cười nhìn bộ dạng túng quẫn của Hân nhi lúc này...

" Nhưng mà..." Hân nhi vẫn không thôi lo lắng, cô gia đã dặn dò để cho tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt, không được mệt mỏi....

" Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau giúp ta mặc quần áo, gọi Hoa trưởng lão dùng tốc độ nhanh nhất triệu tập tất cả bọn họ đến đây...."

" Là.. ...." Hân nhi thở dài làm theo những gì Khuynh Thiên sai bảo. tiểu thư thật là, không ngoan chút nào, nhất định cô gia lại lo lắng cho mà xem

Lãnh phủ

Mật thất

Ngồi chủ vị, thiếu nữ khuynh thế dung nhan, nàng thật sự còn rất trẻ, màu tím quần áo càng tôn lên nét thanh nhã mị hoặc, thiếu nữ khẽ khép mờ đôi mắt, môi anh đào đỏ mọng nhếch nhẹ....

Đôi đồng tử bỗng nhiên mở ra, phượng mâu tà nghễ bá đạo, một cổ khí thế bức người nói không nên lời cao quý.!!

" Tham kiếm tiểu thư" tất cả nhân ở đây đồng loạt cung kính cúi đầu trước vị tiểu thư Lãnh phủ mới hơn hai mươi tuổi này...

" Ân...." Lãnh Khuynh Thiên gật đầu

" Ảnh, tình hình bên Nguyệt sao rồi..." Lãnh Khuynh Thiên trầm ngâm nói, nhưng mà không ai phát hiện đôi bàn tay xinh đẹp kia khẽ run..thật nhẹ..rất nhẹ!!

" Tiểu thư, bên chổ Phong cung chủ....không có động tĩnh, dù tìm mọi cách nhưng mà thuộc hạ vẫn không thể tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tiểu thư thứ tội..!!..." hắc y nhân cung kính nói

" Không trách ngươi được, thực lực của Cửu trọng cung đã tồn tại vài trăm năm, thần bí khó lường...." Lãnh Khuynh Thiên cau mày nói. Thật ra cung chủ Cửu trọng cung rốt cuộc là người như thế nào đây.

" Hoa trưởng lão, tư liệu mà Khuynh Thiên nhờ người tìm..không biết đã tìm được chưa" Lãnh Khuynh Thiên quay đầu qua vấn vị lão ông hơn năm mươi tuổi trước mặt, giọng nói thể hiện sự kính trọng đối với một bậc trưởng bối

" Tiểu thư, tất cả có trong đây.." vị Hoa trưởng lão cũng không thua gì cung kính trình tư liệu cho Lãnh Khuynh Thiên

" Tạ Hoa trưởng lão" Khuynh Thiên ôn nhu cười, phượng mâu không dấu nỗi vui mừng. phải nói cửu trọng cung thần bí vô cùng, muốn tìm tư liệu về nó thật sự còn khó hơn tìm bảo vật trong mật cung đó nha

" Tiểu thư...." một hắc y nhân không biết ở đâu đột ngột xuất hiện quỳ trước mặt Lãnh Khuynh Thiên

" Có chuyện gì..." Lãnh Khuynh Thiên vấn

" Lão gia, phu nhân cùng tiểu công tử trên đường về lãnh phủ bị tập kích..." hắc y nhân đáp

" Sao?! Bây giờ như thế nào rồi, cha ta, Lan di, tiểu đệ..có sao không.." lần đầu tiên trước mắt mọi người hình tượng bình tỉnh còn hơn thái sơn của Lãnh Khuynh Thiên bị sụp đỗ. Nào còn bộ dáng thấy biến không sợ, điềm nhiên ứng phó với mọi tình huống thường ngày. Lãnh Khuynh Thiên thật sự loạn, rất loạn. Cửu trọng cung nàng đề phòng cả hai năm nay nhưng vẫn thật khó dò. Bây giờ nếu một lúc bọn họ tấn công tứ phía thì nàng khó mà chống đỡ nha.!!!

" Thuộc hạ vô dụng, ảnh vệ toàn bộ bị trúng độc thủ, lão gia..phu nhân nhân...cùng tiểu thiếu gia điều bị bắt đi......." hắc y nhân xấu hổ nói, mâu quang tự trách không thôi...

Lãnh Khuynh Thiên cả người như sựng lại, lại là thứ cảm giác hư không vụt khỏi tầm tay này...thật sự rất đau...rất đau. Bất giác lãnh khuynh thiên ôm chặt lấy lồng ngực của mình, mày đẹp nhíu chặt, thật chặt

' Oa!...' một ngụm máu đỏ chói, chói đến thê diễm trào ra, làm cho tất cả nhân ở đây điều xanh mặt

" Tiểu thư......." Lãnh Khuynh Thiên nghe được âm thanh lo lắng, kinh hoàng, sốt ruột...này trước khi nhắm mắt....thật sự mệt mỏi quá!!

Khung cảnh huyễn hoặc vừa mang không gian cổ xưa lại ẩn chứa nét thanh lịch hiện đại

Căn nhà gỗ xinh xắn với mảnh rừng trúc óng ả xanh mướt, tươi mới..!! quen thuộc đến không thể thốt thành lời

Hai hài tử....dịu êm dựa vào nhau mà ngủ, khung cảnh thập phần hài hòa ấm áp...

" Tỷ tỷ!" nam hài tử dụi dụi mắt, con ngươi đen láy hồn nhiên nhìn tỷ tỷ xinh đẹp của mình mà nói : " tỷ tỷ, tại sao chúng ta không có ba ba, mẹ mẹ..."

Nữ hài tử đôi con ngươi thoáng hiện cô đơn, mờ mịt...chút đau lòng rồi hóa thành sủng nịnh vuốt đầu tiểu đệ đệ của mình vấn : " sao vậy! tiểu Vũ không cần tỷ tỷ sao"

" Không có, tiểu Vũ thích nhất tỷ tỷ mà, chỉ là ...." hài tử lắc đầu, đôi con ngươi u buồn man mác, thật không hợp tuổi đối với một hài tử chỉ hơn tám tuổi nha

Nữ hài tử sủng nịnh cười, mâu quang ấm áp cùng đau tích nhìn đệ đệ của mình

" Tiểu vũ, cha mẹ của chúng ta ở một nơi thật xa chúc phúc cho chúng ta, tỷ tỷ nhất định thay cha mẹ chăm sóc tốt cho ngươi, sủng ngươi, đau ngươi cả đời được không...."

" Ân....tỷ tỷ nhất định giữ lời đó nga..!!" nam hài tử mâu quang trở nên vui sướng, cười hồn nhiên nói. " Ngéo tay! Tỷ tỷ không giữ lời là không được đâu đó"

" Đương nhiên rồi, tỷ tỷ thương nhất tiểu Vũ mà...." nữ hài tử buồn cười nhìn hành đông trẻ con của đệ đệ mình, đưa tay ra ngéo

Hai đứa trẻ, một lời hứa, một cái nghéo tay.....

Nhưng mà có đôi khi cái gọi là bất đắc dĩ, gọi là định mệnh..cũng là số phận trêu người.....

" Tiểu thư, tiểu thiếu gia...bị xe đụng, nhập viện rồi...."