- Long Fic Gtae Noi Do Co Yeu Thuong Chap 7 Lai Mot Dem Nua Co Don

Tùy Chỉnh

Gió...
Gió thổi rất to, làm rối tung mái tóc của cô...
Taeyeon bật cười, như để chế giễu chính bản thân mình.
Với cô bây giờ, cái gọi là lòng tự tôn của bản thân, đã mất từ rất lâu rồi. Mất từ giây phút cô rời bỏ anh chỉ vì tính bốc đồng của bản thân. Phải, vì cô đã mất rồi, nên bây giờ cô sẽ nói hết. Để sau này có gặp cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Để mỗi tối không phải khóc trong lòng nữa. Cô quay người lại, ánh mắt dán vào tấm lưng vạm vỡ ấy, tấm lưng mà ngày xưa, dù có mệt mỏi thế nào chỉ cần dựa vào cô cũng thấy thêm vững vàng. Tấm lưng ấy luôn đứng trước cô, chắn mọi hiểm nguy, luôn muốn bảo vệ cô an toàn. Cô nhớ cái cảm giác được đứng phía sau anh, ấm áp và an toàn đến vô cùng. Cô nhớ nó đến mức nhiều đêm giật mình lại tỉnh giấc để rồi nhận thấy nước mắt rơi lúc nào không hay.
Taeyeon nhìn anh, nhìn người đàn ông đã bị tổn thương nặng nề vì cô, bỗng thấy mình thật ích kỉ. Và cứ thế, từng dòng nước mắt lại rơi đều trên gò má gầy guộc. Cô siết chặt tay, nghẹn ngào nói:
- Ji Yong, em thực sự xin lỗi anh. Đây là lời mà em đã muốn nói từ rất lâu rồi, nhưng bản thân lại chẳng có đủ can đảm để nói. Quá khứ của em, tuổi thanh xuân của em, nhờ có anh đã đẹp hơn rất nhiều, thực sự cảm ơn anh Ji Yong à. Thế nhưng giờ đây, em lại không có đủ tư cách đứng đối diện với anh nữa, nhất là sau tất cả những gì em đã gây ra. Em cảm thấy rất xấu hổ và thấy bản thân mình thật nhỏ nhen. Em thấy rất đau Ji Yong à. Vì vậy, anh làm ơn hãy để em đi được không? Bởi em thực sự không thể chịu nổi đâu Ji Yong à. Đã hơn 3 năm rồi, vậy mà đứng trước anh em vẫn thấy bản thân như một con ngốc. Em không thể để anh bị ảnh hưởng vì em nữa. Nên hãy để em rời khỏi đây, và hãy coi như chúng ta chưa hề gặp lại nhau. Làm ơn, Ji Yong à...
Phía bên này, anh như đông cứng trước từng lời nói của anh. Anh biết, cô có lẽ đã không ý thức được một việc vô cùng thân thuộc- sau mỗi câu nói cô đều thêm "Ji Yong à"..
" Em mới mua cái váy này Ji Yong à"
" Hôm nay em vui lắm Ji Yong à"
" Em đói quá Ji Yong à"
Cô liệu có biết, anh nhớ từng câu chữ ấy đến nhường nào? Giờ đây, một lần nữa anh lại được nghe câu gọi thân thuộc ấy, vậy thử hỏi xem liệu có cách nào khiến Ji Yong này ngừng yêu cô? Anh chưa bao giờ hết yêu cô, và sẽ luôn luôn là vậy. Ji Yong thực sự rất muốn quay lại, để lau đi những dòng nước mắt đang rơi ấy, nhưng anh gằn lòng mình là không thể. Bởi nếu cô đã quyết định muốn coi nhau như người dưng, anh có lẽ phải tôn trọng theo quyết định của cô.
Nén từng cơn đau đớn xuống lòng, anh lạnh lùng đáp, vẫn là đứng quay lưng lại phía cô:
- Tôi nói lại lần cuối, việc điều trị là của bác sĩ, không phải của tôi, tôi hoàn toàn không quyết định. Còn nữa, thay vì sợ tôi, em có thể tập trung phục hồi sức khoẻ để ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đến lúc ấy, gặp nhau cũng sẽ coi như xã giao. Em nghỉ ngơi đi.
Nói rồi, anh lạnh lùng bước đi. Mỗi bước chân của Ji Yong đều rất nặng nề, bởi phía sau anh là người con gái khiến anh nửa bước cũng không muốn rời đi. Thế nhưng, đã hơn 3 năm rồi mà anh vẫn chịu được, thì mấy phút cỏn con này cũng có là gì!
Gió lại một lần nữa thổi mạnh. Taeyeon ngồi sụp xuống đất, nước mắt thi nhau rơi lã chã. Đến khi nào, trái tim mới thôi đùa chơi với cô đây?
**************
12h đêm
Bênh viện A.
Taeyeon ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, thở dài não nề. Khuya rồi, mà cô vẫn chẳng thế ngủ được. Những lời hôm nay cô nói với anh, cô sẽ không hối hận. Taeyeon không coi đó là nhục, cô tặc lưỡi cho rằng đó là cách nhanh nhất để gỡ rối lòng mình. Thế nhưng, cô có lẽ sẽ không thể biết, càng gỡ sẽ lại càng rối...
*******************************
Tập đoàn Kwon Jong
Ji Yong lặng lẽ đứng trong màn đêm, nhìn ra cửa sổ lớn. Đường phố Seoul đã vắng đi rất nhiều rồi, nên càng tạo cảm giác cô đơn. Ji Yong nhắm nghiền mắt, tua lai từng đoạn quá khứ có hình bóng người con gái ấy. Anh thực sự...yêu cô rất nhiều...
Đêm rồi, cớ sao lòng ai còn chưa ngủ???
*****************************
Chap mới trình làng ah. Đọc và vote cho au nhá ❤️❤️❤️