- Longfic Junseob Dung Khoc Anh Dau Long Do Chap 18

Tùy Chỉnh

- Appa. Hôm nay cho con tiền đi ăn nhá.

Yoseob phụng phịu cả tiếng đồng hồ mà chung quy lại vẫn chưa thấy câu đồng ý của ông.

- Ta nói nhiều lần rồi. Ăn nhiều ở ngoài không tốt. Con thích ăn gì thì ta bảo quản gia Park nấu cho.

- Con lâu không đến quán cô Kim ăn rồi. Đồ ăn ở đó rất ngon mà. - Cậu nũng nịu, đưa tay kéo áo ông, hai chân chạy theo từng bước chân của ông xuống dưới nhà.

- Để ta cho người mua về cho con. Chịu không?

- Appa không thương con gì hết.

Cậu bỏ tay áo của ông ra, mặt xị xuống tỏ ra giận dỗi, lặng lẽ đi vào phòng.

- Seobie. Haiz...

Ông thở dài. Không phải ông không muốn cho cậu đi, cũng không phải không muốn cho cậu tiền ra ngoài ăn. Chỉ là ông lo lắng cho cậu, đi ra ngoài lỡ bị bắt cóc như lần trước thì lại lớn chuyện. Yang gia cũng đang gặp nhiều rắc rối, kẻ thù bên ngoài thì nhiều, cậu đi ra ngoài nhiều làm ông thật không khỏi lo lắng. Seobie à. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi.

Ngồi trong phòng, Yoseob lôi cái balo lại gần, mở ra lấy một gói snack ăn. Thật tức chết. Hôm nào đi học cũng sai thuộc hạ đưa đón làm cậu lỡ hẹn mấy lần với Seung Ho. Cuối tuần nhốt cậu ở nhà cả ngày, không cho đi đâu hết, phạm vi hoạt động chỉ được phép trong nhà và ngoài vườn. Cứ theo đà này chắc cậu cũng phát bệnh mà chán mất. Đưa mắt nhìn con lợn đất mà cậu nuôi suốt mấy tháng qua, mắt cậu bỗng sáng rực.

- Appa tưởng không cho tiền thì con sẽ không có tiền chắc. Ngày mai phải đi ăn một bữa hả hê mới được.

Cậu cầm lên con lợn đất ném mạnh xuống sàn. Cậu mừng rỡ vì số tiền cậu tiết kiệm cũng không tệ. Ôi trời, sao cậu trông mấy tờ tiền đó đều biến thành đùi gà, cánh gà hết vậy, thật hạnh phúc quá.

Cậu nhảy cẫng lên giường, cần tiền vào trong cặp rồi dọn xác lợn trên sàn nhà, không để lại dấu vết.

Cộc cộc.

Có tiếng gõ cửa, cậu biết là appa mà. Cậu nhanh chóng nằm xuống giường, kéo chăn che kín người.

- Appa không thương con gì hết. Appa ra ngoài đi. - cậu nói vọng ra với điệu bộ giận dỗi.

- Dì Park đây con. Mau xuống ăn cơm trưa đi Seobie.

- Dì Park. Con không ăn. Mọi người cứ ăn đi.

Cậu cố làm ra vẻ đang dỗi, tuy rằng bụng cậu cũng đang biểu tình nhưng đành cố nhịn vậy. Bởi vì cậu đã nói là cậu dỗi mà, có năn nỉ mấy cậu cũng không chịu.

.

.

- Seobie không xuống ăn sao? - Ông chán nản khi thấy quản gia Park xuống một mình.

- Cậu chủ chắc vẫn còn giận ông chủ. - Bà cũng lắc đầu chán nản. Đúng là Yoseob được cưng chiều quá nên sinh hư.

Yang Min Woo mặt mày tối sầm đi lên lầu gõ cửa phòng cậu.

- Seobie.

Nghe thấy giọng của ông cậu lại nhảy tót lên giường cuộn chăn lại.

Thấy cậu không trả lời, ông mở cửa đi vào.

- Seobie. Xuống ăn cơm. Đừng dỗi nữa. - ông dịu giọng lại gần cậu kéo chăn ra.

Cậu quay mặt sang một bên không trả lời. Muốn cậu hết giận sao? Bây giờ cậu không cần xin tiền nữa, cậu cũng có. Việc gì phải tha thứ cho appa chứ. Cậu sẽ dỗi đến cùng luôn, cho appa từ giờ không dám cấm cửa cậu nữa. Cậu vớ lấy cái gối ôm che mặt lại.

- Seobie. - ông dần mất kiên nhẫn.

- Appa không thương con. Con không ăn gì hết. Không ăn. Không ăn. Không ăn. - Cậu hét lên giận dỗi, đưa tay hất tay ông sang một bên.

- Ta quá cưng chiều con rồi. Được. Ta không ép. Không ăn thì không ăn. Trưa nay không ăn thì tối nay cũng đừng có ăn.

Ông giận dữ quát lớn. Là lần đầu tiên ông lớn tiếng với cậu. Một chút áy náy cũng không có bởi ông thật sự đang rất tức giận. Chuyện của công ty, chuyện của tổ chức, giờ đến cậu cũng không nghe lời. Ông đi vội ra cửa đóng sầm lại.

- Quản gia Park. Tối nay đừng gọi nó xuống ăn cơm. Cơm cũng không được mang lên cho nó, cả bánh, cả sữa. Không ai được phép mang cho nó bất cứ thứ gì hết. Ta phải dạy dỗ lại nó mới được.

Yoseob nằm trong phòng ôm gối khóc. Appa cậu giận thật rồi. Đã vậy không ăn thì không ăn. Cậu sẽ nhịn đến cùng.

--------------------------------------

Sáng hôm sau.

.

- Seobie. Lại đây ăn sáng rồi đi học.

Dì Park thấy cậu đang chuẩn bị đi học nên đã dậy thật sớm sai người làm đồ ăn sáng. Cả ngày hôm qua cậu không ăn gì rồi nên chắc là rất đói.

- Con không ăn. Chào dì. Con đi học. - Cậu mệt mỏi khoác balo lên vai, cúi đầu chào dì rồi đi ra cửa.

Yang Min Woo thấy cậu càng ngày càng bướng bỉnh. Ông lắc đầu lại gần cậu đưa cho cậu vài tờ tiền.

- Cầm ấy mà mua đồ ăn sáng.

Cậu gạt tay ông ra, không quay lại nhìn ông lấy một cái mà đi thẳng ra xe.

- Con không lấy. Muộn giờ học của con rồi.

Cậu ngoan ngoãn ngồi lên xe để hai tên thuộc hạ đưa tới trường, căn bản là cậu chẳng còn sức mà cuốc bộ nữa.

.

Bước chân xuống cổng trường đã gặp ngay Seung Ho .Cậu ta mặt hằm hằm chạy lại phía cậu

- Yah. Yang Yoseob. Cậu lại cho tớ leo cây hả.

- Tớ xin lỗi. Hôm qua tớ có chút việc. - cậu cúi đầu, mặt ỉu xìu.

- Lần sau mà thế nữa nghỉ chơi với cậu luôn. Ủa. Mà cậu sao vậy, bệnh hả? Sao nhìn chẳng có sức sống tí nào hết vậy.

Seung Ho nhìn thấy cậu có vẻ mệt mỏi lại ít nói. Mọi ngày cậu lảnh lót chua ngoa lắm mà.

- Tớ không sao. Vào lớp thôi. - Cậu cố nặn ra một nụ cười cho qua chuyện.

.

Vừa bước chân vào lớp cậu liền gục xuống bàn ngủ, không cần biết trời biết đất gì hết. Cậu thật sự rất mệt.

Đến khi tiếng chuông reo lên, tất cả đều ổn định trật tự bắt đầu tiết học thì Yoseob vẫn ngủ ngon lành.

- Yang Yoseob.

- Yang Yoseobbbbbb.....

Trong giấc mơ cậu nghe thấy như ai đang gọi mình. Còn cậu vẫn đang tận hưởng giấc mộng vừa ảo vừa thật tuyệt đẹp đang nảy nở trong đầu. Cậu nghe thấy tiếng gọi một lúc một gần hơn, tiếng bước chân một lúc một gần hơn. Là ai? Là ai gọi cậu. Trong đầu cậu bỗng hiện ra một hình ảnh quen thuộc. Khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, người ấy nắm tay cậu lạc vào giữa vườn cây. Từng đợt gió nhẹ khiến mấy lọn tóc khẽ rung động. Nụ cười người con trai trước mặt thật ấm áp, cậu tựa như chìm đắm trong hạnh phúc.

- YOSEOB.  YANG YOSEOB.

Cậu bừng tỉnh khi nghe thấy ai đó quát lớn ngay bên tai.

- Yang Yoseob. Nãy giờ tôi gọi em biết bao nhiêu lần. Em cố ý hả.

Cậu ngước khuôn mặt mệt mỏi lên. Lại là cô Kim. Có lẽ em với cô kiếp trước có thù oán.

- Đây là lần thứ bao nhiêu em ngủ trong giờ của cô. - cây thước hạ mạnh mẽ xuống bàn làm cậu giật bắn mình.

- Thưa cô, em mệt. - cậu mệt mỏi trả lời.

- Lần trước cũng lấy lí do này để trốn tiết. Em đừng hòng lừa được cô thêm một lần nữa. Ngồi thẳng lên.

Mỗi một câu nói là một lời dọa nạt. Cậu đưa tay mở balo lấy sách vở ra lặng lẽ ghi chép, những nét chữ ngoằn ngoèo không thẳng hàng.

Một tiết học khiến Yoseob ngỡ rằng dài như một thập kỉ. Cậu mệt mỏi gục xuống bàn sau khi nghe tiếng chuông hết giờ.

.

Ngoài cửa lớp học, một đám nam sinh xông vào lớp. Người đi đầu là Lee Hong Ki. Theo sau là vài tên cũng học khóa trên. Đám nữ sinh bắt đầu xôn xao reo hò. Hot boy K12 đến chẳng lẽ đến tỏ tình với ai sao? Bạn gái nào có phước vậy. Nhưng tất cả đã lầm khi thấy bọn họ tiến về phía bàn của Yoseob.

Hong Ki đá mạnh vào chân bàn làm Yoseob giật mình tỉnh giấc. Ai cũng đều đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Cái chuyện ở sân thể dục hôm trước được khơi lại. Nhiều bức ảnh mà không ai khác chính là gương mặt của hotboy K12 với cái quần lót màu đỏ được đăng tải lên trang web của trường, báo của trường. Thanh danh của hắn bị cậu hủy hoại chỉ trong vài ngày.

- Ê, nhóc. Chuyện lần trước tôi nên tính sổ với nhóc thế nào đây.

Hắn kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi. Ra hiệu cho một tên ở phía sau giữ chặt cậu không cho cậu chạy mất.

- Gì đây. Nghe đồn cậu miệng lưỡi cứng cáp lắm mà, sao lại im lặng như vậy? - Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên.

- Yah. Mấy anh ức hiếp người ta giữa ban ngày. Tôi sẽ đi nói với thầy hiệu trưởng .

Seung Ho từ đâu lao đến đẩy hắn ra khỏi người Yoseob, vừa toan chạy ra ngoài thì bị một tên tóm gọn.

- Không được cho thằng đó đi báo với thầy. - hắn quát.

- Á... Bỏ ra.

Seung Ho ra sức giãy dụa và la hét trong khi Yoseob thì câm nín không nói một lời nào. Cậu hiện tại không có chút sức lực để chống cự, càng không có sức để la hét hay quát tháo. Ngay cả đứng cậu cơ hồ cảm thấy cũng không được vững nên toàn bộ sức lực đều dồn hẳn vào cái tên đang giữ cậu.

- Nhóc nói đi, giờ nhóc muốn tôi xử lí như thế nào. - Hong Ki nở một nụ cười châm chọc.

Yoseob chỉ biết lắc đầu. Khuôn mặt cậu tái nhợt, cơ thể cậu mệt mỏi không muốn đáp trả dù chỉ một lời.

- Hay để anh đây tự quyết hết nhé. Sẽ thú vị lắm đây nếu tôi xé hết quần áo cậu ngay trước mặt mọi người. Haha.

- Cái đồ đê tiện. - cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng ra chửi. Nghe thấy hắn nói sẽ xé quần áo cậu ngay tại đây làm cậu cảm thấy choáng váng.

- Haha. Không thích sao? Gì thế này, nhóc sợ đến mức mặt mày trắng bệch rồi sao. Haha... - Hắn cùng mấy tên còn lại ôm bụng cười.

Yoseob cảm thấy đầu óc choáng váng, tiếng cười vây quanh lấy cậu, tay chân mất hết sức lực, ánh mắt cậu lờ mờ thấy bọn chúng cười nhạo cậu. Bỗng khung cảnh trước mặt tối sầm lại, cậu ngã xuống trước bao con mắt kinh ngạc.

- Đại ca. Nó ngất rồi. - một tên hét lên.

- Làm sao đây đại ca. - một tên khác lên tiếng.

Khuôn mặt hắn có chút hoang mang. Chỉ định dạy cậu một bài học cho hả giận thôi, ai ngờ ra nông nỗi này. Cậu ta mà bị làm sao chắc hắn không yên thân mất.

- Còn làm gì nữa. Chạy. - hắn quát.

Cả bọn chạy ra ngoài trước khi trạm mặt thầy hiệu trưởng.

- YOSEOB. . YOSEOB À. TỈNH LẠI ĐI.

- YOSEOB.  MAU ĐƯA CẬU ẤY XUỐNG PHÒNG Y TẾ. NHANH LÊN.

----------------------------------------------

- Alo. Junhyung hả.

Hyunseung một tay bê đĩa thịt bò ra bàn, một tay cầm điện thoại.

- Chuyện gì. - phía đầu dây bên kia một giọng nói lạnh lùng đáp trả.

- Ngày mai tới nhà tôi đi. Lâu lắm tôi không trổ tài, vừa học được cách làm lẩu nướng. Có muốn thử không?

- Còn Doo Joon.

- Cái tên Doo Joon chết tiệt đang ở chỗ tôi. Cậu lôi anh ta về giúp tôi một tay.

- Hyunseung bổng chuyển sang giọng điệu cáu giận. - Nhìn gì mà nhìn, tiếp chuyện với cậu ta đi.

Nói rồi anh ném điện thoại về phía Doo Joon đang ăn đùi gà ngấu nghiến.

Doo Joonn nhận được cái lườm cháy xém từ ai kia, anh đưa tay chộp lấy điện thoại, miệng vừa nhai vừa nói.

- Hyunseung. Cậu ta nấu ngon thật đó. Ngày mai tới nhá.

-....

Phía đầu dây bên kia không có tín hiệu trả lời.

- Cậu ta ngắt máy rồi. - đưa tay xé lấy cái đùi gà tiếp theo, anh vừa ăn vừa tán thưởng .

- Ngon. Ngon thật. Hyunseung, ai lấy được em thật tốt phước.

- Bớt nói một chút. Ăn nhanh rồi lượn ra khỏi nhà tôi. Tôi không có nấu cơm chùa. - Hyunseung cáu kỉnh đặt cái bát xuống bàn không mấy nhẹ nhàng.

- Ấy. Cẩn thận vỡ. - Doo Joon cười ngây ngốc, nhìn người ngồi đối diện không chớp mắt .

- Đi về. Nhanh. Mau đi về.

Hyunseung bỗng nổi đóa lên lôi cái tên tham ăn kia ra khỏi bàn rồi xách cổ tống ra khỏi nhà.

Hết lần này đến lần khác, mỗi lần chưa kịp no bụng là lại bị cậu ta đuổi về. Anh nở một nụ cười thầm trong bụng rồi lái xe đi. Lâu lâu ngoái đầu nhìn lại căn nhà đang dần khuất bóng.

---------------------------------------

End chap 18.
Au viết chap này trong tình trạng buồn ngủ. Có thiếu sót gì mong reds bỏ qua. Au sắp không mở nổi 2 con mắt rồi. Goodnight. Au lặn đây. ^^