- Longfic Junseob Dung Khoc Anh Dau Long Do Chap 21

Tùy Chỉnh

**Chúc mừng năm mới. Chào đón 2015. Chúc tất cả m.n năm mới thêm tuổi mới gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Ngày càng trẻ trung, năng động, yêu BEAST hơn và ngày càng bấn loạn couple Junseob hơn. Hehe. Chap này au viết dành tặng tất cả m.n. Đây là lì xì đầu năm mới nha. Cảm ơn tất cả m.n đã ủng hộ au trong suốt time qua, tiếp tục ủng hộ au nữa nha ^^***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Túi hoa quả rơi bịch xuống nền nhà, ánh mắt Yoseob vẫn đang chăm chú nhìn vào đôi mắt màu cà phê trước mặt. Có một chút bất ngờ, cũng có một chút lo lắng, kèm theo đó cũng có một chút hụt hẫng len lỏi trong đầu. Cậu luống cuống cúi xuống nhặt mấy trái táo đang lăn dưới sàn, đầu óc cơ hồ không phân tích được tại sao cậu lại cảm thấy bản thân khó chịu như vậy. Là vì hắn sao? Cậu sợ hắn? Hay đơn giản trong mắt cậu hắn dường như là cái bóng ám ảnh cậu mỗi ngày.

Hắn ta vẫn ngồi gác chân ung dung đưa ánh mắt không lộ bất cứ tia cảm xúc nào nhìn từng cử chỉ đến từng biểu hiện khuôn mặt của Yoseob. Đến khi một trái táo đang lăn đến trước mặt hắn.

- Xê chân ra.

Yoseob mặt mày nhăn nhó nhìn quả táo to nhất đang nằm ngay dưới chân hắn. Cậu vẫn cố giữ thái độ bình thường nhất lại gần lên tiếng và đưa tay đập nhẹ vào chân hắn.

Hắn thản nhiên đặt bàn chân lên trái táo, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn như thách thức. Yoseob nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Sau vài giây phân tích, cậu phủi áo đứng dậy không quên ném ánh mắt chán ghét nhìn hắn một lần "thích thì giữ lấy mà ăn".

Yoseob mang túi táo đặt lên bàn, cậu bẽn lẽn đi vào trong bếp. Thấy Hyunseung đang sơ chế rau củ quả một cách nhanh gọn, đưa mắt sang phải thì lại nhìn thấy nồi canh xương đang sôi sùng sục, ngay bên cạnh lại là một chảo gà đang chiên ngập dầu. Cậu nuốt nước bọt và đi đến gần chỗ anh

- Hyung à. Em nghĩ em nên về nhà.

Hyunseung ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

- Sao vậy? Em ngồi đợi một lát là sẽ được ăn ngay thôi. Hyung sẽ nấu rất nhanh.

- Em qua đây ăn trưa như vậy, appa không thấy em về lại lo. - cậu cúi mặt nói với giọng điệu ỉu xìu.

- Em gọi điện về nhà báo một tiếng là được. - Hyunseung móc trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa cho cậu.

- Hyung. Em....

Cậu khó xử không biết phải giải thích ra sao. Chẳng lẽ lại nói thẳng toẹt ra là cậu không muốn ăn cơm chung với cái tên đầu bò đó, cậu sợ tên đó, cậu ghét tên đó. Cứ chạm mặt hắn suốt như vậy chắc cậu phát bệnh mà chết sớm mất.

- Này nhóc. Đừng có làm phiền Hyunseung. Ra ngoài này.

Doo Joon từ ngoài nhà nói vọng vào, miệng thì đang cắn dở quả táo. Con người này một chút nghiêm chỉnh cũng không có. Trông bề ngoài ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt bảnh bao là thế nhưng tính tình thì rất dễ gây khó chịu đối với người khác. Yoseob cũng không ngoại lệ. Có lẽ anh ta vẫn còn để bụng chuyện lần trước mà đâm ra thù hận trút lên người cậu sao? Thật không nên nha. Nhìn mặt cái tên đầu bò đã đủ khiến cậu mệt rồi, còn thêm cái tên Đu Đu gì đó nữa thì chắc cậu tổn thọ vài chục năm mất.

Lẳng lặng đi ra ngoài, Yoseob tìm một vị trí cách xa hai tên kia và ngồi xuống. Cậu đưa tay vớ lấy một trái táo và cắn, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình ti vi. Cậu chỉ cần coi con người đó là không khí thì sẽ ổn. Ăn xong bữa cơm rồi xách cặp ra về là sẽ ổn. Nước sông không phạm nước giếng, có Hyunseung ở đây cậu cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Mặc kệ ai kia là hổ báo thì Yoseob đây cóc sợ.

- Xong cả rồi. Mọi người lại ngồi vào bàn đi.

Hyunseung bày biện đồ ăn la liệt trên bàn, mùi thơm bay khắp nhà khiến cái bụng của Yoseob càng biểu tình dữ dội. Cậu đứng bật dậy ngồi vào bàn ăn nhanh chóng, tay cầm dao nĩa chuẩn bị sẵn sàng. Đợi hai tên kia ngồi vào bàn xong,cậu cũng không khách sáo mà đánh chén nhiệt tình.

- Tôm chiên đâu. Tôi nhắc cậu làm mà. - Doo Joon xoay chiếc thìa trong tay, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hyunseung.

- Yoseob không ăn được tôm. - Hyunseung thản nhiên trả lời.

- Chỉ vì thằng nhóc này không ăn tôm mà cậu không nấu luôn hả. Cậu ta không ăn nhưng tôi ăn.

Doo Joon nghiến răng nhìn con người ngồi đối diện vẫn ăn uống ngon lành như không. Quay sang bên phải thì thấy Junhyung đang quắc mắt nhìn mình. Anh hậm hực uống cốc nước rồi tiếp tục ăn một cách khó chịu.

Yoseob ăn uống nhanh chóng, chỉ một lúc là bụng cậu no căng.

- Hyung nấu ăn rất ngon. Mở một nhà hàng cũng không tệ nha. - Cậu buông đũa, miệng vừa nhai vừa ra sức khen.

- Em thật dẻo miệng. Nếu thích thì bất cứ lúc nào em cũng có thể tới - Hyunseung quay về phía cậu nở một nụ cười không thể nào tươi hơn.

- Em có thể thăm thú nhà hyung chút chứ.

- Tất nhiên là được. - anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó xong rồi quay ngoắt về phía Doo Joon vẫn đang say sưa ăn uống.

- Lát nữa giúp tôi dọn dẹp.

- Tại sao lại là tôi. - Doo Joon mặt nhăn nhó thầm khóc trong lòng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đang đốt cháy hừng hực trước mặt thì lại im lặng gật đầu đồng ý. Ngay cả anh cũng không hiểu sao mình lại trở nên nhút nhát trước mặt Hyunseung đến vậy. Chỉ là tốt nhất cảm thấy nên lùi một bước trước khi có hỏa hoạn.

Junhyung cũng buông đũa, hắn không khen đồ ngon mà cũng không chê. Chỉ từ tốn ăn uống một chút rồi thôi.

- Tôi ăn xong rồi. Hai người cứ từ từ.

Hắn quay lại chỗ ngồi ban nãy bật tivi và ngồi ung dung. Tất nhiên việc dọn bàn hay rửa bát không đến lượt hắn. Nhàn nhã vô tư ai ai cũng nể phục. Công việc ngày hôm nay hắn đều tạm gác sang một bên, hắn đôi khi cũng cần giải phóng bản thân khỏi công việc để tìm cho mình cái thứ gọi là thoải mái. Những lúc thế này, hắn thèm khát một cuộc sống bình thường như bao người. Không áp lực, không đấu tranh, không chết chóc. Cuộc sống bình dị đơn giản mà hắn tưởng chừng cả đời này cũng không được tận hưởng . Tâm hồn hay nhân cách? Chai sạn. Hắn đã lựa chọn con đường này thì không còn đường quay lại. Công ty. Tổ chức. Kẻ thù. Tiền đồ. Quyền lực. Hắn không thiếu bất cứ một thứ gì. Nhấp một ngụm trà nóng, hắn lẳng lặng bỏ lên lầu để mặc Doo Joon và Hyunseung vẫn đang giằng co cãi lộn về chuyện dọn dẹp.

- Rốt cuộc anh có phụ tôi rửa bát không? - Hyunseung ném găng tay vào mặt Doo Joon, anh quắc mắt lên nhìn như thách thức .

- Cũng được thôi nếu cậu muốn đống bát đĩa này vỡ vụn không sót một cái. - Doo Joon thản nhiên chống tay trả lời.

- Yoon Doo Joon. Được lắm. Có giỏi thì thử xem. Rồi tôi sẽ cho anh nếm mùi.

Ánh mắt Hyunseung nảy lửa, anh đẩy Doo Joon về phía bồn rửa và đưa tay chỉ thẳng vào đống bát đĩa.

- Giờ thì làm đi.

.

.

.

Yoseob đi loanh quanh trong nhà ngắm ngía mọi ngóc ngách. Cậu thấy Hyunseung có vẻ rất thích sưu tầm tranh. Trong phòng hay ngoài hành lang đều treo những tấm tranh phong thủy tuyệt đẹp, tranh đá cũng được bày biện khắp nơi. Cậu thích thú leo lên sân thượng, nơi đặt rất nhiều chậu cây cảnh. Yoseob không khỏi ngạc nhiên khi đứng trên này lại có thể nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp đến vậy. Trên này có thể thu nhỏ lại một góc Seunl, xa xa là một ngọn hải đăng cao vời vợi, buổi đêm mà lên đây hóng gió thì thật tuyệt nha. Cậu dang rộng cánh tay khi một cơn gió thoáng qua làm giàn hoa dưới ban công khẽ rung chuyển. Vài cánh hoa cũng theo đó mà bay trong gió. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu tận hưởng mùi hương tuyệt diệu hiếm có này.

Mùi của hoa, mùi của gió, và.... mùi hương bạc hà. Cậu chợt mở mắt khi cảm thấy có gì đó khác lạ. Sao lại có cả mùi hương mát dịu của bạc hà?

Xoay người lại cậu giật mình khi thấy Junhyung đang đứng ngay phía sau. Tay hắn đút túi quần, đôi mắt cà phê nguội lạnh. Hắn đang nhìn cậu. Hắn lên đây làm gì?

- Sợ tôi sao? - hắn khẽ nhếch môi như đang đùa giỡn cậu.

Yoseob nắm chặt lòng bàn tay để kìm nén không cho phép mình run lên ngay trước mặt hắn. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà giở giọng đanh đá hàng ngày ra nói thẳng vào mặt hắn:

- Ai sợ anh? Tại sao tôi lại phải sợ.

Hắn đột nhiên bật cười rồi tiến lại gần cậu.

Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước. Đến khi bước chân cậu chạm vào lan can. Nhận thức được nguy hiểm, cậu dừng chân lại. Nếu xảy ra giằng co thì cậu sẽ ngã xuống dưới mất.

- Không sợ. Vậy tại sao tôi tiến đến gần cậu lại lùi về phía sau.

Khuôn mặt hắn ghé sát mặt cậu thì thầm. Trên khuôn mặt thanh tú đó hiện lên nét cười.

- Không có. Tôi không có. Anh...đừng có lại gần như vậy chứ.

Yoseob nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, mặt cậu đỏ rần lên, đôi chân run rẩy chạm vào lan can.

- Sao vậy. Cậu không thích. - Hắn nghiêng đầu ghé sát vào tai cậu nói chậm rãi.

Yoseob nhắm chặt mắt lại rồi dơ chân đạp hắn một cái, cậu lập tức chạy.

- Đã bảo đừng có lại gần tôi.

Hắn nhăn mặt nghiến răng xoay người lại. Yoseob chưa kịp chạy đã bị hắn tóm gọn lôi ngược về phía sau rồi ép chặt vào tường.

- Sao đây. Trừng phạt cậu như thế nào đây.

Khuôn mặt Yoseob lộ rõ sợ hãi, cậu thật sự thấy hối hận với hành động vừa nãy, thề là có cho tiền cậu cũng không dám đạp hắn nữa.

- Tôi xin lỗi. Tha cho tôi đi.

- Đâu có dễ bỏ qua như vậy. - Ánh mắt hắn ngày càng tối lại, hắn nhìn cậu như thể loài thú muốn nuốt chửng con mồi.

- Yah. Cái đồ đáng ghét. Buông ra. Huhu. - Yoseob khóc nấc lên khi thấy đôi bàn tay hắn đang bấu chặt vào vai cậu. Cậu ra sức cố thoát khỏi hắn nhưng hình như vô tác dụng, tay hắn càng giữ chặt hơn. Cậu định hét lên thì bất ngờ đôi môi cậu bị khóa chặt.

- Ưm.... - Yoseob mở to đôi mắt khi thấy hắn đang dùng môi chế ngự cậu. Hắn hôn cậu ngấu nghiến khiến cậu không thể hét lên nổi. Đôi tay bị hắn kẹp chặt phía sau, vai cậu bị hắn nắm chặt không cử động được. Hắn đang cưỡng hôn cậu.

- Á... Nhóc con. Dám cắn tôi sao? - hắn buông môi cậu ra đưa tay lau vệt máu trên miệng. Ánh mắt hắn lộ rõ tức giận.

Yoseob toàn thân run rẩy, cậu cắn hắn. Vừa rồi cậu cắn hắn. Lần này cậu thật sự thảm rồi. Nhân lúc hắn không để ý, cậu mới hét toáng lên.

- HYUNG. HYUNSEUNGGGG......

Junhyung vội bịt miệng cậu lại, hắn tiến tới hung hăng cắn vào cổ cậu, bàn tay cầm cổ áo cậu xé toạc để lộ một bên vai. Yoseob cả kinh gắng sức giãy dụa, hai hàng nước mắt lăn dài.

"XOẢNG"

Một chậu hoa bị cậu đạp đổ, Yoseob cố gắng thoát khỏi hắn. Cậu ra sức bình sinh mà giãy dụa. Nhưng chút sức lực cỏn con này có là gì đối với hắn. Hắn cắn vào vai cậu, vết răng in rõ trên làn da trắng nõn, máu rỉ xuống. Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt , cậu không thể hét lên, cũng chẳng thể kêu gào hay chống cự. Yoseob hối hận. Cậu thực sự hối hận rồi.

.

- Doo Joon. Junhyung đâu rồi. -

Hyunseung bấy giờ mới để ý khắp nhà không thấy bóng dáng hắn đâu.

- Đống bát đũa này chắc tới chiều mới rửa xong quá.

"XOẢNG"

- Yoon Doo Joon. Anh lại làm vỡ bát.

Hyunseung chạy vào trong bếp.

- Đâu có. - Anh nhìn Hyunseung với vẻ mặt không thể ngốc hơn. Anh đâu có hậu đậu đến mức đấy chứ.

- Tôi nghe thấy tiếng rơi vỡ mà. - Ngây người một lát, Hyunseung lập tức gào lên. - Ôi. Cái bình sứ đắt tiền của tôi.

Nói xong Hyunseung lửa giận đầy người chạy thẳng lên lầu bỏ mặc khuôn mặt ai đó vẫn còn ngây ngốc trong gian bếp với một đống lộn xộn.

.

-----------------------------------------

End chap 21

------------

***tung bông***

***bắn pháo***

HAPPY NEW YEAR 2015 !!!!