- Longfic Junseob Dung Khoc Anh Dau Long Do Chap 23

Tùy Chỉnh

Chap này em dành tặng ss Poca Poca. Cảm ơn ss đã ủng hộ fic.
.
------+-+++--+--+-----------------------------------
.

Tại tầng hầm Yong gia.

Hơi ẩm bốc lên khi cánh cửa được mở ra. Cũng rất lâu rồi nơi này không có ai đến, không gian đen kịt và lạnh lẽo. Đôi vai nhỏ của nữ nhân không ngừng run lên, cô dường như lường trước được những gì sắp xảy ra. Thân thể trắng hồng này cũng đã từng chịu không ít đau đớn, cảm giác run sợ khó tránh khỏi.

RẦM...

Khuôn mặt thống khổ khi tiếp đất không chút lưu tình, chiếc váy rách một đường dài để lộ ra cặp đùi trắng nõn. Một màu đỏ chói mắt thấm ra váy chạy dọc xuống đùi. Cô nghiến răng không cho phép bật ra tiếng khóc, đưa tay gạt lọn tóc che mất nửa khuôn mặt, cô ả trừng mắt nhìn đám người trước mặt.

- Kiểm tra xem trong ống tiêm đó là thứ gì.

Doo Joon cẩn thận cầm lấy ống tiêm đầy ắp thứ dung dịch trắng đục mang ra kiểm tra. Lần này thì nụ cười trên môi anh chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt nghiêm nghị nhìn Junhyung.

- Là Metrolgenimco.

Biểu tình trên mặt Junhyung có chút phức tạp, ánh mắt chợt lạnh băng nhìn nữ nhân trước mặt. Metrolgenimco - Loại ma túy mới nhất. Con người một khi đã thử loại này một lần thì suốt đời sống phụ thuộc vào nó, không cai được giống như những loại ma túy khác. Khi lên cơn sẽ không phải là cảm giác ngứa ngáy khó chịu tầm thường mà là đau đớn quằn quại đến từng thớ thịt. Cứ như vậy mà cơ thể chết dần chết mòn.

- Thì ra là người của Lee gia. - Doo Joon lắc đầu nhìn nữ nhân xấu số trước mặt. Cây roi trên tay bỗng dưng quất tới tấp lên người ả, ả cắn chặt môi đến bật máu, nửa lời cũng không buông, mặc cho đau đớn thể xác cứ liên tục ập tới. Doo Joon tay cầm con dao nhọn tiến tới rạch nột nhát lên mặt trái của ả rồi túm tóc kéo ả về phía trước, búng tay ra lệnh cho ba tên thuộc hạ tới gần.

- Hậu hạ cô ta cho thật tốt.

Như hiểu được chuyện gì sắp xảy ra, ả lắc đầu đưa ánh mắt như van xin lên nhìn, thân thể đầy vết thương cố gắng lùi lại phía sau.

Một tên áo đen đang cởi bỏ dần từng chiếc áo, đưa cặp mắt thích thú nhìn về phía cô ta, hai tên còn lại thì giữ chặt tay ả không cho ả phản kháng lại. Yong Junhyung khoanh tay đứng đó chuẩn bị thưởng thức vở diễn xác thịt trước mắt. Ánh mắt khinh bỉ lướt qua cơ thể đẫy đà của ả, tên kia túm lấy cổ áo ả xé toạc một đường dài để lộ nội y bên trong. Trút bỏ hết những thứ cản trở trước v, ả một thân trần như nhộng vùng vẫy nhưng vô ích.

- ÁAAAAA.

Cơ thể bị xâm chiếm nhục nhã trước bao con mắt, hạ thể đau đớn như muốn chia làm hai. Ả thống khổ la hét, nước mắt cứ thế mà tuôn dài nhưng dường như chẳng hề đả động tới tâm can của một ác ma như hắn. 

Cứ thế ba tên thuộc hạ thay nhau thưởng thức con mồi trước mắt, đau đớn tưởng chừng như chẳng thể kết thúc.

- Đưa xác cô ta gửi về Lee gia.

Buông lời nói cuối cùng, hắn vẫn biểu cảm sắc lạnh quay người ra ngoài, một chút lưu tình cũng không có.

Phía sau một cảnh tượng trông thật thảm hại.

-----------------------------------

Đêm với trận mưa gió ào ào, khung cảnh bên ngoài vắng bóng người đi lại. Chiếc xe BMF lướt nhanh trên phố, dường như chủ nhân của nó không bị thời tiết khắc nghiệt làm ảnh hưởng. Mưa xối xả làm nhòe đi tầm quan sát, chiếc xe vẫn mạnh mẽ mà lao vút băng trên đường, mọi sự chú ý đều xuất phát từ đây. Ánh mắt bỗng rơi vào trạm dừng xe buýt phía trước. Một thân ảnh nhỏ đang đứng co ro chờ chuyến xe kế tiếp, mưa liên tục hắt vào làm cho đôi bàn tay bé nhỏ tê cóng. Hiện tại đã hơn mười giờ đêm, giờ này taxi cũng khó bắt nói gì đến xe buýt. Đặc biệt là đối với thời tiết khó chiều như hiện tại.

Cậu một mình đang cố gắng ôm lấy mình để tránh mưa hắt vào, đôi chân không run rẩy ép chặt vào hàng ghế, khuôn mặt trắng bệch ra vì lạnh. Cậu rút chiếc điện thoại ra nhưng chưa kịp quay số thì màn hình đột nhiên tắt cái rụp. Cứ vậy mà mưa gió đáp thẳng vào thân hình nhỏ bé. Cả người cậu ướt sũng.

Đèn xe chiếu rọi vào mặt khiến cậu lập tức đưa cánh tay lên che đi đôi mắt, cậu nhíu mày khó chịu khi tiếng còi vang lên inh ỏi. Không thể nhìn ra chủ nhân của chiếc xe là ai, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác quen thuộc đến bất an, cái cảm giác thật gần, gần đến đáng sợ. Cửa kính xe hạ xuống.

Ngay lập tức ánh mắt màu cà phê quen thuộc đó sáng rực trong bóng tối nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của cậu. Một phút rùng mình, cậu quay mặt đi giả bộ không nhìn thấy, cứ thế mà hướng về phía trước mà đi thẳng. Mưa dội xuống, cảm giác như từng bước đi có vật cản, cậu bỏ balo xuống đội lên đầu và chạy.

Nam nhân ngồi trong xe khuôn mặt bỗng tối sầm lại, thái độ thờ ơ của ai đó khiến hắn càng khó chịu mà nhấn ga lao về phía trước.

Yoseob giật bắn mình khi thấy chiếc xe đang lao về phía cậu với tộc độ kinh hoàng, đáy mặt hiện lên tia sợ hãi tột cùng, đôi chân cậu đứng nguyên một chỗ không thể cử động được. Đầu óc quay vòng vòng nhìn chiếc xe đang ngày một tới gần.

.

KÉTTTTTTTT.

.

Tiếng phanh xe chói tai khiến cậu ngã nhào xuống mặt đường. Chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ bị chiếc xe hất văng ra đường, toàn thân vẫn chưa hết run rẩy sợ hãi. Hắn bước xuống xe đi tới gần cậu. Mưa làm ướt vai hắn, gót giày chạm nhẹ trên mặt đường không phát ra tiếng động, hắn kéo cậu dậy, quẳng chiếc balo vào ghế phụ rồi nhét cậu vào trong xe. Cậu không hề đồng ý lên xe. Vậy đây có phải là bắt cóc không nhỉ?

Yoseob ngồi ở phía sau đưa tay lau chiếc cặp bị dính bẩn, toàn thân cậu ướt nhẹp, mái tóc thi thoảng lại nhỏ nước mưa xuống mặt. Cậu cũng chẳng hiểu nổi với bộ dạng thê thảm như thế này mà hắn vẫn cho cậu lên xe, cậu sẽ làm bẩn xe hắn mất. Dù sao cũng bị bắt rồi, chống cự cũng không lại. Cậu cảm giác sợ hãi đã biến mất mà thay vào đó là sự tò mò khó hiểu.

.

15 phút sau.

Yoseob khá ngạc nhiên khi trước mặt là nhà mình, hắn đỗ xe cách cổng khoảng 100m. Vẫn im lặng, cậu đưa mắt nhìn hắn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn hình như cũng không có vẻ như muốn nói gì, cậu tặc lưỡi xách chiếc balo xuống xe rồi chạy thẳng về phía cánh cổng.

"Nhóc khiến tôi cảm thấy thú vị"

Ánh mắt rộ lên nét cười nhưng đầy toan tính. Mọi chuyện có thật sự đơn giản chỉ là đưa cậu về không?

Nam nhân lạnh lùng nhìn cậu chạy lật đật vào nhà, im lặng một lúc rồi nhấn ga.

Chiếc xe lại lao vút đi hòa vào mưa gió.