- Longfic Junseob Dung Khoc Anh Dau Long Do Chap 7

Tùy Chỉnh

Yoseob ho lấy ho để khi bàn tay đang siết chặt cổ cậu buông ra. Cơ thể cậu lả đi dựa hẳn vào lòng hắn, sắc mặt cậu nhợt nhạt, tay cố túm chặt vạt áo người trước mặt để không khụy xuống. Hắn cau mày một tay giữ chặt cậu, tay còn lại vẫn giương súng về phía trước.

ĐOÀNG...

ĐOÀNG.......

Hai tên đang giữ Doo joon ngã xuống, anh nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm kích, môi tạo thành một đường cong. Doo joon xoay người nhặt láy khẩu súng đứng dậy. Cả người anh lúc này vết thương chằng chịt, khuôn mặt hốc hác cộng thêm bị bỏ đói hai ngày, sức lực cạn kiệt, nhưng ngay lúc này đây anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cố chạy về phía người của mình, anh phối hợp gạ gục người của Yang gia.

ĐOÀNG...

Tiếng đọ súng vẫn chưa ngừng. Yoseob nhìn thấy khẩu súng trong tay Junhyung đang nhắm thẳng vào cha mình. Cậu đưa tay túm chặt tay hắn, đôi mắt hoảng sợ nhìn thẳng vào đôi mắt màu cà phê lạnh băng của hắn.

- ĐỪNG.- cậu đang cói guawbgf lấy khẩu súng, cúi đầu cắn chặt vào tay hắn khiến hắn muốn cho cậu ăn đạn ngay lập tức.

Thấy tình hình đang trong tình thế rất bất lợi, Min Ho hét lên:

- Đưa ông chủ ra xe.

Hau tên còn lại cùng anh kéo Yang MinWoo ra ngoài, lên xe và nổ máy.

Đằng sau tiếng súng vẫn chưa dứt.

Tiếng vỡ của cửa kính va chạm vài nhau nhưng hai chiếc xe vẫn tăng tốc lao thẳng về phía trước, để lại đằng sau một lớp khói bụi mù mịt.

Junhyung kéo tay cậu ra và xô xậu xuống đất.

- KHỐN KIẾP....

Hắn dắt súng sau lưng và chỉnh lại vạt áo, đưa mắt về phía Doo Joon thấp giọng:

- Để cậu chịu khổ rồi.

- Không sao. Diêm vương đâu có dám nhận tôi.- anh đưa tay gãy đầu cười hì hì như một tên ngốc.

- Về Yong gia.- hắn buông mệnh lệnh, đưa mắt quét qua người Yoseob một lượt, ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

- Còn thằng nhóc, tính sao với nó đây.- Doo joon ái ngại lên tiếng.

Yoseob cố gượng dậy, ánh mắt đầy khẩn cầu, cậu nói trong nước mắt.

- Tha cho tôi đi mà. Hức...

- Là do cha cậu. Vì vậy đừng có mơ tưởng đến chuyện đó.- hắn ghé sát mặt lại gần cậu, buông ra từng chữ.

-----------------------------------------------------------Tình yêu không cần phải nhọc công tìm kiếm, đến một lúc thích hợp thì tình yêu sẽ tự tìm kiếm ta. Yêu là hạnh phúc. Dù có gặp muôn vàn trắc trở. Nếu đã là định mệnh, ta có muốn vứt bỏ cũng không được, nó sẽ theo ta đến cuối chặng đường.

------------------------------

Tại Yong gia,

Huynseung đang đi đi lại lại trong phòng, không thể ngồi yên một chỗ, miệng anh cứ nhẩm đi nhẩm lại một câu. Hết đi lại trong phòng, anh lại chạy ra cổng đứng ngóng, hai tay chắp sau lưng ,miệng lẩm bẩm khiến đám thuộc hạ cũng sốt cả ruột.

Sáu chiếc xe nối đuôi nhau dừng lại, cả đám bên trong chạy ra cúi đầu. Doo joonn khó khăn xuống xe, mặt mày nhăn nhó, hai tên thuộc hạ đỡ anh vào trong. Hyunseung cũng chạy vào theo.

- Cái tên chết dẫm, may cho anh là không chết, không thì biết tay tôi.- hyunseung nhủ thầm trong lòng, chạy về phòng lấy đồ nghề của mình, trong lòng anh nhẹ đi rất nhiều.

Bên ngoài, Yoseob ngoan cố không xuống xe, cậu ngồi lì trong xe. Vào trong đó chả thú vị chút nào, cậu đúng là xui hết đường.

- Xuống xe trước khi tôi mất kiên nhẫn.- hắn khoanh tay đứng dựa vào mui xe bên cạnh, ánh mắt tóe lửa đang dán chặt vào cái người bên trong.

Cậu sợ đấy nhưng vẫn lì lợm.

- Tôi mà theo anh vào trong đó thì chắc đến già cũng chẳng ra được. Tôi đâu có ngốc. - cậu bĩu môi.

- Được.

Hắn hung hăng mở cửa xe, túm lấy tay cậu lôi xuống.

- Á. Bỏ ra. Có chết cũng không vào, bỏ ra.- cậu thấy mình đang bị hắn lôi vào trong một cách thô bạo, cậu kêu la oai oái. - đồ đầu bò, mau bỏ tôi ra.

Cái câu nói cuối cùng của cậu như đang chọc tức hắn, hắn lôi cậu lên lầu rồi ném cậu vào phòng.

BỊCH

Cơ thể cậu tiếp đất không an toàn, cậu khẽ kêu lên một tiếng.

- Cái đồ đáng ghét.- cậu nói trong nước mắt.

Hắn đưa chân đạp cánh cửa lại và tiến tới túm cổ áo cậu ném cậu lên giường.

- Hức. Anh tính làm gì tôi.- cậu bĩu môi.

Hắn đưa ánh mắt hình viên đạn ném vào mặt cậu. Hắn leo lên giường, đưa tay siết chặt cổ cậu.

- Tốt nhất là nhóc nên ngoan ngoãn một chút đi.

Nói rồi hắn thả lỏng tay, xuống giường và đi ra.

Tiếp đó là tiếng cánh cửa bị đạp lần hai.

—--------------------------------------------

- Á. Nhẹ tay một chút thì chết em sao.- Doo joon nhăn nhó nhìn một đống dao kéo và thuốc khử trùng trên bàn.Anh chắc khó sống dưới tay Hyunseung quá. Anh cố gắng lộ ra cái vẻ mặt tội nghiệp và đau đớn hết mức.

- Anh có nằm yên được hay không.

Một câu nói nhẹ nhàng hết mức nhưng đủ để người đang nằm trên giường phải im bặt. Anh chề môi, lại méo môi. Đủ loại cảm xúc hiện trên mặt.

Hyunseung bôi thuốc và băng bó khắp người anh. Vết thương không nặng nhưng Hyunseung cố tình cho nó nặng thêm bởi anh xử lí không mấy nhẹ nhàng. Ráng chịu đi Doo joon !!!! Ai bảo anh luôn quấy nhiễu người ta chứ. Trước khi đi ra Hyunseung ném lại một câu đầy xót thương:

- Tôi nghĩ anh sẽ phải nằm đó vài tháng.- xong đẩy cửa đi ra với khuôn mặt đắc ý .

Doo joon giật mình. Anh thừa biết Hyunseung đang chọc tức mình. Bị thương nghiêm trọng đến mức nào anh rõ hơn ai hết, chỉ cần ba ngày là anh có thể đi lại bay nhảy bình thường. Nghĩ lại anh thấy Yang MinWoo đúng là chán sống.

------------------------------------------------

- Oktocke.

Yoseob ngao ngán thở dài. Cậu lăn qua lăn lại trên giường như một đứa trẻ.

- Oktocke...oktocke.

Nãy giờ cậu cứ nhai đi nhai lại một câu. Thật đúng là xui xẻo hết chỗ nói, lẽ ra giờ này cậu được tự do rồi, đúng là cái tên đáng ghét, cái đồ đầu bò đáng ghét. Tính khi nào mới chịu thả cậu đây. Đúng là tức điên mà, cậu cứ thế mà ngẩng đầu lên trần nhà chửi rủa.

- Tốt nhất là thả tôi ra. Không thì anh sẽ bị tôi nguyền rủa đến chết. Cái đồ đầu bò khốn kiếp nhà anh. Á... tức chết mất.

Hết quậy phá tứ tung trên giường cậu lại chạy loanh quanh ngó nghiêng khắp phòng. Cậu vẫn chưa hết chửi rủa.

- Aishi. Phòng gì mà có mỗi cái giường. Nhìn đâu tưởng biệt thự đắt giá, có ai ngờ bên trong lại nghèo vậy không. - cậu bĩu môi ca cẩm. ( au:*Xốp à, tiền nhà nó đủ để đè chết anh đấy)

- Ôi, chắc chết mất.- cậu lại gieo mình lên giường thở dài.

Cạch

Cánh cửa bật mở, một người hầu gái tay bưng thức ăn đi vào, cúi đầu lễ phép.

- Mời thiếu gia dùng cơm.

Ánh mắt Yoseob sáng rực khi nhìn vào khay thức ăn. Bụng cậu cũng đột nhiên réo lên, cậu nhảy tót xuống giường miệng cười hớn hở:

- Cảm ơn.

Đợi cô hầu gái đi ra, cậu sung sướng tiến lại bàn ăn và chén sạch. Cậu đã bị bỏ đói từ sáng đến giờ rồi. Ăn uống. Đó là thứ mà cậu cho là hạnh phúc nhất trên đời. Và cũng chính là lí do mà trông mặt cậu phúng phính đáng yêu đến chết người như thế này đây.

----------------------------------

*** mai au đền tiếp nhá. Au cần ngủ nạp năng lượng. Chúc reds ngủ ngon. Nhớ ủng hộ và góp ý cho au nha. Kamsa nhiều nhiều :)****