- Longfic Khai Thien Nguyen Luy Tinh Longfic Khai Thien Nguyen Luy Tinh Chap 1 Dau Long

Tùy Chỉnh

Sống đến tận bây giờ, chuyện Vương Nguyên cậu không bao giờ ngờ được nhất là, bị bạn bè phản bội. Thần tượng của cậu, người mà cậu vô cùng hâm mộ, bị người bạn thân nhất bôi nhọ trước mặt cậu. Cậu đã làm gì sai để cậu ta làm vậy với Châu Kiệt Luân chứ?
- Nhất Trung, cậu thật quá đáng. Cậu có tư cách gì để bôi nhọ Luân chứ. Cậu biết tôi rất yêu quý Luân mà. - Nguyên đỏ mặt gắt lên.
- Tư cách gì thì cần gì cậu phải nói. Cậu xem lại bản thân mình đi, xem xem có đủ tư cách làm fan của Kiệt Luân không? Chính vì cậu mà tôi mới ghét Châu Kiệt Luân đến như thế này. - Nhất Trung lạnh lùng nói.
- Là tôi sai sao? -Nguyên cao giọng hỏi- Vậy cậu mau nói cho tôi biết, tôi sai ở đâu? Tôi sai ở đâu để cậu làm như vậy.
Nhất Trung tím mặt, quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu: "Chuyện của cậu, chỉ mình cậu rõ, không cần tôi phải chỉ điểm."
Nguyên ngơ ngác, gì đây? Đây là bạn của cậu ba năm trời sao? Là người bạn mà khi buồn đau, gian nan, vất vả đã ở bên cậu sao? Nhất Trung của bây giờ và ngày xưa sao mà khác nhau thế? Cậu thực sự không hiểu nổi. Vì cái gì mà tình bạn của cậu và Nhất Trung ra nông nỗi này? Vì cái gì chứ?
Đã ba ngày rồi, ba ngày trôi qua, cậu và Nhất Trung vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn này. Tình bạn này, chẳng lẽ sẽ kết thúc tại đây ư? Không, không, không được, cậu phải làm gì đó để giải quyết chuyện này. Cậu phải làm gì đó. Nguyên thở dài, nhưng cậu phải làm sao bây giờ, làm sao để vẹn đôi đường đây?
-Nhất Trung, chúng ta nói chuyện đi. -Khi vừa thấy Nhất Trung đi qua cậu, Nguyên vội túm lấy tay cậu, nói.
-Còn gì để nói không, Vương Nguyên? Cậu nghĩ chúng ta còn gì để nói không? -Nhất Trung hất tay Nguyên ra, lạnh lùng bước đi.
- Có, chuyện của chúng ta, vì tình bạn ba năm và những mâu thuẫn gần đây của chúng ta. Chúng ta nói chuyện đi, Tiểu Trung.- Nguyên nói với theo bước chân của Trung.
- Không còn, chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. Cậu quá phiền phức. Chúng ta kết thúc tình bạn này tại đây đi. Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa.
Vương Nguyên sửng sốt, không dám tin vào tai mình. Nhất Trung, cậu ấy vừa nói gì cơ? Không làm bạn nữa? Kết thúc tại đây? Cậu phiền phức? Âm thanh ấy, giọng nói ấy cứ ầm ầm trong đầu cậu, cứ vang vọng mãi, đầu cậu đau đến nỗi tưởng như đang muốn nổ tung. Lỗi là do cậu sao, là do cậu phiền phức sao. Chỉ vậy thôi sao? Cậu ấy đã phải chịu đựng cậu lâu đến vậy sao? Là do cậu sao. Nguyên chết trân tại chỗ, bất lực nhìn Nhất Trung đang sải những bước chân dài đi như đang chạy trốn. Cậu lằng nhằng rắc rối đến vậy sao. Chợt, Vương Nguyên cảm nhận được giọt nước ấm nóng, mặn chát chảy xuống khóe môi cậu. Hóa ra, nước mắt nó lại mặn đắng như vậy. Cậu cười dài trong nước mắt. Bạn bè, cậu bắt đầu hoài nghi nó rồi đấy. Bạn bè, mới ngày nào nó còn phát ra từ cổ họng cậu nghe vui tai đến vậy, vậy mà giờ đây, sao mà chua chát thế.
Cậu dần nghi ngờ những người bạn bên cạnh của cậu rồi. Bắt đầu rồi,... Bạn thân.