- Longfic Love Is Weakness Phan 1 A Weak Heart Swanqueen Pg Chap 10 Magic

Tùy Chỉnh

_ "...Hoàng tử Charming cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Snow. Chợt hàng mi nàng khẽ rung động, nàng chớp mắt tỉnh dậy. Hoàng tử vui mừng khôn xiết, còn bảy chú Lùn thì nhảy cẫng lên mừng rỡ. Charming rước Snow White về cung điện, chuẩn bị cho một đám cưới linh đình. Cuối cùng, tình yêu chân chính của họ đã chiến thắng mọi bùa phép." – Mary Margaret đóng quyển sách lại, cô xoa nhẹ gò má Henry – Lời nguyền của Snow White đã được phá giải rồi, sao con còn chưa tỉnh lại hả, Henry? – Cô buồn bã đặt cuốn sách lên cạnh Henry – Lúc trước con bảo cô đọc cái này cho chú David Nolan, và chú ấy đã tỉnh dậy. Giờ cô đọc nó cho con đây, làm ơn tỉnh dậy đi nhóc!

Trên chiếc giường cạnh Henry, Emma vẫn đang ngủ. Đến tận tờ mờ sáng cô mới ngủ được. Một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở, Regina chậm rãi bước vào. Gương mặt cô trông xanh xao và hốc hác, dáng vẻ ủ rũ đến lạ thường. Cô đến bên giường bệnh, nhẹ xoa đầu Henry.

_ Thằng bé thế nào rồi?

_ Nó cứ như thế, chẳng có gì tiến triển cả! – Mary Margaret ngước mắt lên nhìn cô – Trông cô xơ xác quá, Regina à!

_ Tôi biết! – Regina ngồi xuống, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Henry – Tôi đã làm gì khiến Henry phải nằm đây thế này? Emma, cô ấy cứ liên tiếp đổ lỗi cho tôi...

_ Emma đã kể cho tôi về cái bánh táo. – Mary khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn Regina, ánh mắt tỏ vẻ van nài – Regina, nếu thực sự cô đã lỡ làm chuyện ấy, thì chỉ có cô mới có thể cứu Henry thôi!

Regina nắm chặt lấy tay Henry áp vào gò má nóng ran của mình, nước mắt cô chảy ròng trên đó. Phải rồi, ngay cả Emma còn không tin cô thì còn ai trong cả cái thị trấn này dám tin vào cô kia chứ! Rồi cô khẽ liếc nhìn sang Emma. Vẫn cái cách chau mày khi ngủ ấy, khiến người khác hơi e sợ khi phải nhìn. Hình như Emma ngủ không được ngon lắm, cứ thỉnh thoảng tay chân cô lại run bật lên. Một lúc sau, cô cựa mình tỉnh dậy. Trên trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi. Lạ thật, trời đang lạnh mà cô lại có thể đổ mồ hôi được. Quay sang giường Henry cốt để xem cậu bé thế nào, ánh mắt cô bắt gặp ngay Regina đang nhìn mình. Emma choàng ngồi dậy, buông thõng hai chân xuống giường, rồi với ánh mắt sắc đá, cô nhìn Regina.

_ Sao cô còn dám đến đây?

_ Henry là con tôi, nên tôi có quyền đến thăm nó! – Regina quay mặt đi, lảng tránh ánh nhìn dễ gây đau đớn từ Emma.

_ Cô đã không còn là mẹ nó kể từ khi cô khiến nó phải nằm đây!

Câu nói ấy khiến Regina phải quắc mắt nhìn Emma. Câu nói thật dễ khiến lòng Regina vỡ vụn.

_ Ờm... chắc tôi sẽ ra ngoài để hai người nói chuyện!

Nhận thấy tình hình căng thẳng trong phòng lúc này, Mary Margaret nghĩ nên lánh mặt đi thôi. Chờ cho Mary ra ngoài, Emma liền đứng phắt dậy, đi đến chỗ Regina.

_ Cô có biết rằng đêm qua Henry đã thở rất khó khăn không?

Regina không nói gì, thực sự cô cũng chẳng biết nên nói gì với Emma lúc này. Cô cúi xuống úp mặt lên bụng Henry, người run lên bần bật. Emma rõ cũng đau lòng lắm chứ, vừa đau lòng vì Henry, vừa đau lòng khi thấy dáng vẻ này của Regina. Nhưng biết làm sao đây? Việc Regina làm, cô hoàn toàn không thể tha thứ được.

_ Regina, tôi nghĩ cô nên rời khỏi đây!

_ Rốt cuộc thì tôi phải làm gì để cô có thể tin tôi đây, Emma? Tôi không hề biết cái bánh có độc! – Regina ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn Emma.

_ Điều đó là không thể, bởi tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa! – Emma lảng tránh ánh nhìn ấy, cô đến mở cửa phòng bệnh – Khi tôi còn lịch sự thì mong cô hãy tự mình rời khỏi đây!

Emma vừa nói rằng sẽ không tin cô nữa sao? Ôi Emma, cô ấy căm ghét cô đến mức đó sao? Regina ngoảnh mặt lại, ngắm nghía gương mặt Henry. Cô chồm người khẽ hôn lên má cậu, rồi đứng dậy bỏ đi. Emma đóng sầm cánh cửa lại. Cô ngồi thụp xuống sàn, tay vò rối bù mái tóc. Có cái gì đó vừa vụt qua trái tim cô, nó khiến cô đau lắm.

_ Ôi, Regina... sao em lại khiến mọi chuyện thành ra thế này?!

Cô gục đầu xuống hai gối, người run lên từng đợt.

Cùng lúc ấy, tại cửa hàng của Mr. Gold...

Khi Gold – hay Rumplestiltskin đang đi loanh quanh tiệm để kiểm kê lại đồ đạc thì Cora từ đâu bước vào.

_ Cô lại đến đây làm gì?

_ Ôi Rumplestiltskin thân mến, sao ông lại có thể nói ra những lời như thế? – Cora cười tươi bước đến chỗ Rumple.

_ Vẻ mặt này là sao đây? – Rumple ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt vui vẻ của Cora.

_ Ta đã gieo lời nguyền! – Cora kê miệng đến sát tai Rumple, nói khẽ - Giờ thì ta có thể đảm bảo con gái ta không còn gặp Emma nữa rồi!

_ Thế cô đã ếm nó vào thứ gì vậy? – Ông đứng thẳng người nhìn Cora, cười cợt.

_ Một cái bánh táo! – Khóe môi bà nhếch lên một nụ cười đáng sợ.

_ Ồ, thế thì chúc mừng cô nhé! – Rumple chống gậy đi loanh quanh tiệm – Nhưng cô có biết cái giá phải trả cho việc sử dụng phép thuật lần này là gì không? – Ông bất ngờ quay lại nhìn Cora.

Cora hơi ngạc nhiên khi nghe Rumple nói. Chẳng phải bà đã từng nói với ông ta rằng bà sẽ sẵn sàng trả mọi cái giá cho phép thuật sao, thế thì tại sao lão ta lại khơi gợi lại chuyện này chứ? Nhận thấy gương mặt đờ ra vì ngạc nhiên của Cora, Rumplestiltskin giở giọng cười cợt.

_ Con trai của Regina và Emma đã bất tỉnh, cô biết vì sao không? Vì nó đã ăn một cái bánh táo!

Cora như muốn chết đứng, bà trợn tròn mắt nhìn Rumplestiltskin.

_ Còn Emma ư? Cô ta hiện vẫn khỏe mạnh, và đang ở bệnh viện cùng thằng bé! Nhưng có một điều quan trọng mà cô nên biết.

Cora kinh ngạc quay sang nhìn Rumple. Còn việc gì quan trọng hơn việc kế hoạch của bà thất bại kia chứ? Như hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy, Rumplestiltskin nói tiếp.

_ Cô nên nhớ, đây là vùng đất không phép thuật, nên tất nhiên lời nguyền sẽ không thể kéo dài được lâu. Và khi lời nguyền trở nên hết tác dụng như bao loại phép thuật khác thì... Trái tim Henry sẽ ngừng đập! – Ông chợt chau mày nhìn Cora, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn – Nói ta nghe, cô định sẽ làm gì với cái giá này?

Nói rồi, ông ta quay lưng bước vào trong. Cora dường như muốn nghẹt thở mà chết. Bà không ngờ rằng cái bánh táo độc ấy lại khiến mọi việc thành ra thế này. Emma chẳng những không trúng lời nguyền, mà thay vào đó lại là Henry – cháu bà. Rồi giờ đây bà biết phải đối mặt với Regina thế nào đây? Nhiều suy nghĩ cứ thế liên tiếp công kích thần trí Cora. Bà bỏ ra ngoài, để mặc bước chân dẫn dắt bà. Đến bìa rừng, bà bắt gặp một bóng người đang đi theo hướng ngược lại, dần tiến gần đến bà. Người đó đang run rẩy ôm lấy đôi vai của mình, lê những bước chân nặng nề trên đường tuyết, rồi bỗng người ấy ngước mặt lên, nhìn bà.

_ Mẹ...!

_ Regina...

Regina chạy đến, ôm chầm lấy mẹ mình, rồi gục lên vai bà. Cora cũng ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của cô, dù trong thâm tâm bà có hơi bối rối và sợ sệt.

_ Con mất tất cả rồi... Daniel, Emma, Henry, tất cả đều bỏ con mà đi! – Cô mím chặt môi, nói khẽ qua tiếng nấc nghẹn ngào.

_ Không sao đâu con, con còn mẹ mà! – Cora phủi đi những hạt tuyết vươn trên tóc Regina.

_ Chẳng ai tin con hết, mọi người đều đổ lỗi cho con, ngay cả Emma cũng thế!

_ Ôi con yêu, con không có lỗi gì cả, mẹ tin con!

Lúc này, hình ảnh cái bánh táo ấy lại hiện lên, rồi theo quán tính, Regina cố nhớ lại cái đêm hôm đó. Như chợt nhớ ra điều gì, cô vội đứng thẳng người lên, thoát ra khỏi cái ôm...

_ Hôm ấy, sau khi làm bánh xong, con đã tự mình chuyển đến tận tay Emma, nhưng khi ở trong bếp... - Regina bàng hoàng – Không lẽ... là mẹ sao?

_ Regina à, mẹ có thể giải thích...

_ Ôi trời ơi, chính là bà! – Regina kinh hãi gạt tay Cora ra khỏi người mình - Bà đã hạ độc cái bánh ấy, bà đã... hại Henry!

_ Không, Regina, hãy nghe mẹ nói đã...

Cora tiến về phía Regina, mong nắm được tay cô. Nhưng mỗi bước bà tiến tới, cô lại thụt lùi về sau.

_ Tại sao chứ? Nó là cháu bà! – Regina ôm lấy ngực, đau đớn – Bà bảo rằng bà đã thay đổi, bà bảo rằng bà đến đây để giúp tôi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Nhưng bà đã làm được gì? – Giọng cô run run, chừng như không thể nói nổi nữa – Bà vẫn thế, vẫn liên tiếp cướp đi những người tôi yêu thương...

_ Regina, đừng vậy mà. Mẹ xin lỗi! – Cora đau đớn nhìn Regina.

_ Tôi ghét bà! – Regina rít qua từng kẽ răng, mắt cô hằn lên những tia tức giận, rồi cô bỏ chạy thật nhanh, thật nhanh để có thể thoát khỏi người đàn bà ấy.

Cora chỉ biết đứng trân ra đó, nhìn theo con gái mình chạy đi giữa trời tuyết.

Lúc ấy, tại bệnh viện...

Emma đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Cô cứ nhìn Henry mãi không chớp mắt. Rồi một bàn tay vươn đến, khẽ đặt lên vai cô.

_ Cô đang nghĩ gì thế, Emma?

Giật mình quay lại, ra đó là Mary Margaret.

_ Tôi đang nghĩ... rằng mình thật vô trách nhiệm! – Ngưng một lúc, Emma lại tiếp – Mang danh là mẹ ruột của Henry mà lại chẳng thể làm gì tốt đẹp cho nó cả!

_ Emma, sự xuất hiện của cô trong cuộc đời nó đã là một điều tốt đẹp rồi. – Mary Margaret nhỏ giọng nói.

_ Chỉ vì tôi không tin nên nó mới phải ăn cái bánh đó để chứng minh. Lẽ ra tôi phải là người nằm đây chứ không phải là nó! – Emma ôm lấy mặt, giọng cô nghẹn ngào.

_ Chúng ta vốn không thể biết trước được chuyện gì...!

Bỗng nhiên cái máy điện áp vang lên một hồi dài. Trên giường, Henry đang co giật dữ dội.

_ Henry? Chuyện gì thế này? Bác sĩ! – Emma hốt hoảng, cô vội vịnh chặt lấy Henry.

Bác sĩ và y tá từ ngoài ùa vào. Whale cầm đèn pin rọi vào đồng tử của Henry.

_ Tim ngừng đập rồi! Mau đem máy kích tim đến đây! – Whale hét lớn.

_ Làm ơn, hãy cứu nó!

_ Chúng tôi sẽ cố hết sức, hai người hãy mau ra ngoài đi! – Một người y tá ra sức đẩy Emma và Mary ra ngoài.

Cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng khép lại.

Một lúc sau, tình hình đã phần nào được kiểm soát, tuy rằng nhịp tim của Henry đang ngày một yếu dần đi. Cảnh tượng con mình phải đeo ống thở cùng nhiều ống trợ tim khác trên người, lòng Emma lại quặn thắt. Cô đứng trơ người ra, nhìn Henry. Mary Margaret khẽ lay nhẹ vai cô.

_ Tôi ra ngoài mua chút gì cho cô ăn nhé!

Emma vẫn đứng đờ người ra thế, không phản ứng gì. Mary buồn bã ra ngoài. Tiết trời lạnh quá, nhưng cái gì lại ấm nóng thế này? Ra là nước mắt. Những giọt nước mắt thay nhau lăn xuống gò má cô. Emma ngồi xuống, nắm lấy tay Henry, hôn khẽ lên đó.

_ Mẹ xin lỗi, Henry! Đáng ra mẹ phải tin con...! Con sẽ tha thứ cho mẹ phải không, nhóc?

Nhưng Henry vẫn nằm đấy. Da mặt cậu đã tái nhợt đi. Emma cảm thấy hổ thẹn cho chính bản thân mình. Cô đã để mất Henry một lần, và giờ đây cô lại sắp mất cậu thêm một lần nữa. Cô cúi xuống, hôn thật sâu lên trán Henry.

_ Mẹ yêu con, Henry! Làm ơn tỉnh dậy đi!

Bất ngờ, một luồng ánh sáng trắng từ đâu thổi bật ra, rồi lan tỏa đến khắp mọi nơi. Trong khi Emma đang ngạc nhiên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, thì trên giường bệnh, Henry bỗng bật người nhổm dậy, rồi thở hắt ra một cái. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên gương mặt ngơ ngác của Emma.

_ Con biết mẹ sẽ làm được mà!

Ngạc nhiên, xen lẫn vui buồn lẫn lộn, Emma không biết phải nói gì. Giờ đây cô chỉ biết ôm Henry vào lòng.

_ Ôi Henry, con tỉnh rồi! – Emma hôn nhẹ lên mái tóc cậu bé – Mẹ yêu con!

_ Con cũng yêu mẹ!

Từ bên ngoài, Dr. Whale bước vào, gương mặt ông đờ đẫn đến kì lạ.

_ Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây thế này?

Trong khi Emma đang ngơ ngác nhìn dáng vẻ kì lạ của Whale thì Henry đã khều cô, nói khẽ.

_ Con nghĩ mẹ đã phá giải được lời nguyền rồi!

Cậu bé đứng bật dậy, tự tháo những dây ống nhằng nhợ trên người mình, nắm tay Emma kéo ra ngoài. Ngoài phố, từng người tụ tập với nhau lại thành những nhóm nhỏ, đa phần họ đều mang vẻ mặt ngơ ngác như gương mặt Emma lúc bấy giờ, và chủ yếu họ đều đang thắc mắc một chuyện: Đây là đâu?

_ Emma!

Nghe tiếng gọi, Emma vội quay người lại. Từ đằng xa, Mary Margaret cùng một người đàn ông cao lớn – David Nolan đang nhắm hướng cô chạy tới. Henry nhìn thấy họ, vội bật cười.

_ Họ chính là Snow White và Hoàng tử Charming đấy!

_ Khoan đã, nếu là Snow White và Hoàng tử Charming, thì chẳng phải họ là...

Lúc này, Emma đang trân bộ mặt ngạc nhiên đến ngớ ngẩn ra nhìn Henry. Còn cậu chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu. Snow – hay Mary Margaret chạy vội tới, ôm chầm lấy Emma.

_ Mẹ? – Emma vẫn không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên – Bố? – Cô lại quay sang David.

_ Ôi Emma, bố và mẹ rất nhớ con! – Charming cũng ôm chầm lấy mẹ con Emma.

_ Con cũng... nhớ hai người! – Cô có hơi chút bất ngờ, nhưng cũng xúc động không kém.

_ Emma, con phải biết điều này! – Snow thả Emma ra, nhìn xoáy vào mắt cô – Bố mẹ thật sự không hề muốn rời xa con. Để con rời xa chúng ta là quyết định đau đớn nhất mà chúng ta từng làm!

_ Hai người chỉ muốn cho mẹ con một cơ hội tốt hơn thôi, phải không ông bà ngoại? – Henry lém lỉnh cười.

_ Phải rồi, cháu yêu! – Charming xoa đầu Henry.

Khi họ vẫn còn chưa tận hưởng hết niềm vui khôn tả sau 28 năm chia cắt thì một đám đông từ đâu bỗng ùa ra qua những con phố, dẫn đầu họ là Whale.

_ Trông họ có vẻ tức giận quá! – Charming nhìn theo, tặc lưỡi.

_ Ôi không, họ đang kéo đến nhà của con! – Henry nhìn theo đám đông – Má con chắc đang ở đấy!

_ Có vẻ như Whale đang rất muốn trả thù Regina. – Snow vịnh lấy vai Henry – Đó hẳn là cái giá mà cô ta phải trả cho những việc đã gây ra. Cô ta sẽ bị trừng trị thích đáng!

_ Mọi người đang nói gì vậy? Mọi người phải giúp má chứ. Má tuy đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng bà rất yêu thương con! – Henry quay sang nắm lấy tay Emma, nhìn cô khẩn thiết – Làm ơn đi, đó là má của con!

Emma bối rối vô cùng. Cô quỳ xuống ngang tầm mắt Henry.

_ Henry, mẹ xin lỗi, nhưng lần này mẹ không thể cứu Regina được... Cô ta đã đầu độc con!

_ Không phải thế, mọi người hiểu sai rồi!

Lúc này, đến lượt mọi người ngạc nhiên nhìn cậu bé.

_ Má không làm hại con, má không biết gì hết! Là do Cora đã ếm lời nguyền lên cái bánh ấy để hại mẹ đó!

Những lời của Henry như tiếng sét đánh xoẹt ngang tai Emma. Thì ra mọi chuyện là thế. Thì ra là cô đã trách lầm Regina ư? Ôi không, cô đã làm gì thế này? Trái tim cô lại trở nên đau đớn đến cùng cực khi nghĩ đến những lời đã buông ra để trách móc Regina. Cô ấy đã phải đau đớn đến nhường nào khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Emma kia chứ. Trước kia cô đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ để Regina phải chịu tổn thương, nhưng giờ đây, lại chính cô đã gây tổn thương sâu sắc đến trái tim Regina. Rồi, chẳng nói thêm một lời nào, Emma quay lưng chạy một mạch về hướng nhà Regina, mặc cho bố mẹ cô vẫn đang gọi với theo.

Đám đông tức giận đang bủa quanh trước cửa căn nhà màu xám rộng lớn. Whale đập cửa ầm ầm. Một lúc sau, Regina mở cửa, đảo mắt nhìn quanh đám người kia.

_ Sao lại tập trung trước cửa nhà ta thế này?

_ Mụ phù thủy độc ác, chúng ta đại diện cho chính nghĩa đến đây để trừng trị cô! – Whale trỏ vào mặt Regina, quát.

Trái lại với sự giận dữ sôi sục của đám đông, Regina chỉ nhìn họ bằng ánh mắt khinh rẻ.

_ Oh, hóa ra là muốn đến đây đánh nhau với ta sao? Nhưng biết làm sao đây, cả một đám đông ùa vào bắt nạt một người phụ nữ chân yếu tay mềm... Hừm, quả là một sự cân xứng!

_ Mụ đàn bà xảo quyệt này! – Whale thẳng tay tóm lấy cổ Regina, dí vào tường – Chỉ cần một mình ta là đủ xé mụ ra thành từng mảnh rồi.

Whale siết chặt cổ Regina. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn, mắt cô trợn ngược lên, dường như muốn bùng nổ vì nghẹt. Bỗng, một vật gì đó cứng và lạnh áp vào sau gáy Whale. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

_ Bỏ cô ấy ra, nếu không tôi thề sẽ bắn nát sọ của anh!

Giọng nói đanh thép khiến người khác phải ghê sợ. Whale nới lỏng tay, rồi bước thụt lùi về đằng sau.

_ Emma, cô đến rất đúng lúc. Hãy mau tống mụ phù thủy này vào buồng giam đi! – Whale quay lại nhìn Emma.

Emma rút súng lại, giắt ra sau lưng.

_ Mọi người, hôm nay lời nguyền mới được phá giải, nên tạm thời tôi sẽ không bắt bớ hay giết ai hết!

_ Nếu cô không bắt mụ ta, mụ ta sẽ trốn thoát và lại trả thù chúng ta mất! – Một người lên tiếng.

_ Regina, cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều sau chuyện của Henry rồi. Mọi người đừng bắt cô ấy phải chịu đựng thêm nữa! – Emma nheo mày lướt nhìn mọi người.

_ Emma nói đúng đấy! – Snow và Charming vừa đến – Tạm thời mọi người nên về nhà, rồi chúng tôi sẽ giải quyết mọi việc.

_ Chúng tôi sẽ không về nếu con đàn bà ấy chưa bị bắt giam, hãy trấn an chúng tôi đi! – Whale quay sang khiêu khích sự tức giận từ đám đông – Hay cô không dám bắt mụ ta, vì... mụ ta đã biến cô trở thành thú cưng bé bỏng rồi? – Ông bỡn cợt nhìn Emma.

Bất ngờ, một cú đấm vung thẳng vào mặt Whale khiến mũi ông tứa máu.

_ Cẩn thận lời nói, nếu không tôi sẽ đấm gãy mũi anh đấy! – Emma xoa tay, chùi đi vết máu – Giờ tôi yêu cầu mọi người hãy mau ra về, rồi tôi sẽ giải quyết chuyện này!

Nhận thấy tình hình khá gay gắt, mọi người lần lượt tủa ra đi về. Whale quắc mắt nhìn Emma, rồi cũng ấm ức bỏ đi. Lúc bấy giờ, Emma mới quay lại nhìn Regina, ánh mắt cô chan chứa đầy sự hối hận. Nhưng Regina đã tránh ánh nhìn ấy, bỏ vào nhà.

_ Regina...

Emma định đuổi theo, nhưng Snow liền ngăn cô lại.

_ Emma, con không nên vào trong ngay lúc này!

_ Đúng vậy, hiện giờ tâm trạng Regina đang không được tốt. Ai biết được cô ta sẽ làm gì! – Charming cũng nắm lấy vai cô.

_ Nhưng con là người có lỗi, và cô ấy đang đau khổ vì con! – Emma run giọng nói – Nếu Regina muốn trừng phạt con, con sẵn sàng nhận lấy!

Nói rồi, cô gạt tay Snow ra, tiến vào căn nhà. Bên trong vắng lặng, yên ắng, u uất một nỗi buồn, giống như chủ nhân của nó. Emma thở dài não nề, càng khiến cho không khí nơi đây thêm nặng trĩu. Cô lên phòng ngủ, cửa khóa.

_ Regina, tôi biết em ở trong đó! – Emma gõ cửa – Làm ơn, hãy cho tôi vào, tôi muốn nói chuyện với em!

Trong căn phòng tối tăm tĩnh mịch, Regina ngồi đấy, tựa lưng vào cửa. Người cô run lên từng đợt, nước mắt cứ ứa ra dù cô đã cố kìm nén.

_ Tôi đã để cơn giận dữ làm mờ lí trí, đến nỗi quên đi cả con người em! – Emma tựa đầu vào cửa, nói khẽ - Tôi xin lỗi!

_ Emma... - Regina nghẹn ngào – Giờ cô đã biết lí do tại sao chúng ta lại không thể đến được với nhau rồi đấy. Tôi đã gây ra quá nhiều đau khổ cho bố mẹ cô. Họ hận tôi, tất cả mọi người đều hận tôi. Và cô cũng nên hận tôi mới phải!

_ Tôi biết, nhưng phải làm sao đây, tôi không thể hận em được! – Emma xoay người lại, tựa lưng vào cánh cửa – Bởi tôi yêu em, nên tôi không thể hận em nữa rồi!

Câu nói như muốn xé cả ruột gan Regina. Cô biết chắc Emma sẽ hận cô khi lời nguyền bị phá giải, cô muốn Emma phải hận cô vì những gì cô đã làm. Nhưng cô đã lầm. Emma quá rộng lượng, tình yêu của Emma quá cao cả khiến Emma không thể hận Regina được. Điều đó càng khiến cho cô cảm thấy có lỗi nhiều hơn, trái tim cô càng trở nên nặng trĩu.

_ Đi đi, Emma! Tôi không cần cô ở đây... để tỏ ra thương hại tôi! – Giọng Regina nghẹn lại, nhưng vẫn cố thốt ra.

_ Tôi không thương hại em, tôi đang quan tâm đến em! – Emma quay lưng lại, miết nhẹ tay mình lên cánh cửa – Làm ơn, cho tôi vào được không? Để tôi có thêm một cơ hội được ở bên em!

Regina cúi mặt xuống đất, cố mím chặt môi để tiếng khóc không lọt ra ngoài. Nhưng vô ích. Trái tim cô đã chịu đau đớn quá nhiều, khiến tiếng khóc phải bật ra khỏi miệng, như muốn trút đi được phần nào nỗi đau ấy. Emma đã nghe thấy, tiếng khóc khiến tim cô quặn lại. Cô siết chặt nắm tay mình, rồi đấm vào bức tường bên cạnh. Cái đau đớn ấy chẳng là gì so với sự đau đớn trong tim cô, trong tim Regina. Đứng lặng người đi ở đó một lúc lâu, sau Emma quay lưng lầm lủi bỏ đi.