- Longfic Love Is Weakness Phan 1 A Weak Heart Swanqueen Pg Chap 11 Beginning Of Hatred

Tùy Chỉnh

Granny's Dinner hôm nay đông vui lạ thường, điều đó khiến Emma lấy làm ngạc nhiên. Ừ thì quán này ngày nào chả đông, nhưng còn vui thì hôm nay cô mới được chiêm nghiệm. Vừa mở cửa bước vào, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía cô.

_ Hãy cùng nâng ly vì con gái của ta, người đã phá giải lời nguyền và mang chúng ta trở về bên nhau! – Charming, bố của Emma đứng lên, nhìn cô đầy tự hào.

_ Nâng ly vì The Saviour! – Tiếp đó, mọi người đều đồng loạt hưởng ứng.

Emma nở nụ cười thân thiện chào mọi người, rồi ngồi xuống cùng bố mẹ cô. Kể từ đó, cô cũng chẳng nói được gì nhiều, chỉ lắng nghe câu chuyện của mọi người, hoặc làm ra vẻ như lắng nghe, nhưng thực chất hồn cô đang ở nơi nào đó trái với thực tại.

_ Emma, trông con mệt mỏi quá! – Snow lo lắng nhìn vẻ mặt xanh xao của Emma.

_ Con bị khó ngủ... - Emma đưa tay lên xoa lấy vầng trán – Chắc do phải cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều vấn đề mới mẻ, cho nên...

_ Con đang lo cho Regina! – Snow khoanh tay trước ngực., ngắt ngang lời Emma.

Sự im lặng của Emma đã chứng minh lời khẳng định của Snow là đúng.

_ Thôi nào Emma, cô ta không đáng để con phải chịu đựng như thế! – Cô nhíu mày nhìn Emma – Hãy xem cô ta đã làm gì những người ở đây này!

_ Emma, bây giờ qua lại với Regina quả thực là một việc không tốt. – Charming nhìn Emma, ôn tồn nói.

_ Nhưng cô ấy đã thay đổi!

_ Không Emma ạ, mẹ có thể chắc chắn với con rằng, cô ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Bởi bản tính của cô ta là thế, luôn gây ra đau khổ cho người khác! – Snow gay gắn bảo vệ quan điểm của mình về Regina, vì cô ta đã gây ra quá nhiều mất mát cho Snow – Tốt nhất là con và Henry không nên đến gần cô ta nữa, sẽ rất nguy hiểm!

Snow đâu biết rằng, cạnh tấm màn bên cửa sổ, một bóng người phụ nữ đã đứng nép ở đó hồi lâu, và tình cờ cũng nghe được những lời oán trách từ cô. Những lời nói cay nghiệt, đầy định kiến như giằng xé trái tim cô ta, khiến cô ta phải chịu một nỗi đau thầm kín đáng sợ. Dường như không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa, người phụ nữ ấy nhanh chóng bỏ đi.

_ Phải, mẹ nói đúng! – Lúc này đây Emma mới có thể lên tiếng – Regina đã gây ra quá nhiều đau khổ cho mọi người, cho cả con và Henry nữa. Nhưng cô ấy cũng là người đã phải chịu biết bao đau khổ như chúng ta, đặc biệt là khi... mất Daniel.

Câu nói khiến Snow White phải lặng thinh một hồi lâu, khiến cặp chân mày thanh tú của cô cũng dãn ra đôi chút.

_ Con xin lỗi, nhưng... con không thể rời bỏ Regina. Con yêu cô ấy! – Giọng Emma nhẹ tênh tựa một nhành lông vũ, nhưng chan chứa biết bao sự chân thành – Và ngay lúc này đây, cô ấy cần con! – Nói rồi, cô bỏ đi.

Vừa về đến nhà, Regina cứ đi đi lại lại, bức bối vò lấy mái tóc của mìnhh. Rồi, cô không làm gì khác, ngoài việc đi loanh quanh và uống rượu. Hơi men cay nồng từ ly vodka màu nâu nhạt sóng sánh khiến tâm trí Regina như tê dại. Vị cay của rượu xộc lên mũi cô, khiến cô phải ho sặc sụ, và nước mắt cứ thế giàn giụa tuông ra. Regina quăng ly rượu vào tường, rồi ngồi phịch xuống sofa ôm mặt rưng rức.

_ Tại sao con phải tự làm khổ mình như vậy?

Từ cửa, Cora bước vào.

_ Bà còn đến đây làm gì? Đến để nhìn tôi đau khổ sao? – Regina vẫn ôm lấy mặt, không đoái hoài gì đến bà.

_ Ôi con yêu, con tưởng mẹ vui khi nhìn thấy con ra nông nỗi này sao? – Cora tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Regina – Mẹ không bao giờ muốn những điều này xảy ra với con!

_ Vậy tại sao... lại đầu độc Henry?

_ Không không, mẹ sẽ không bao giờ làm thế với người thân của mình. Vốn dĩ, mẹ chỉ định hạ độc Emma, để cô ta không thể ngăn cản kế hoạch trả thù của con. – Cora vịn nhẹ lấy đôi vai Regina – Việc Henry ăn cái bánh ấy, mẹ không bao giờ có thể ngờ tới!

_ Ồ, ra ý định của bà là hạ độc Emma... - Lúc này, Regina mới ngước lên nhìn Cora – Tại sao bà lúc nào cũng muốn lấy đi mạng sống của những người tôi yêu thương vậy? Lúc trước là Daniel, giờ lại đến lượt Emma sao?

_ Đáng ra con phải hiểu, Emma là một mối đe dọa cho lời nguyền của con. Con hãy nhìn xem, giờ lời nguyền đã bị phá giải, và con ra nông nỗi này là vì ai? – Cora chau mày nhìn Regina.

_ Tôi đã yêu cầu cô ấy rời khỏi đây. Chỉ cần Emma rời khỏi đây thôi, thì mọi chuyện sẽ vẫn như cũ. Emma không đáng phải chết, cô ấy và Henry không đáng phải chết! – Regina trừng mắt – Tôi không muốn gặp bà nữa, hãy đi đi!

_ Regina, con phải biết đó là việc bất đắc dĩ mẹ phải làm! – Ánh mắt Cora lộ rõ vẻ van nài, bà khẩn thiết cầu xin trong khi Regina chỉ nhìn bà một cách lạnh lùng.

_ Nếu bà không đi, thì tôi sẽ đi! – Nói rồi, Regina đứng phắt dậy, rời đi không chút thương xót.

Cô cứ thế mà bước đi, mặc cho tuyết ngoài trời cứ xối xả táp vào mặt. Ngang qua Granny's Dinner, Regina khựng lại một chút. Snow White và Charming vẫn ngồi đấy, và Henry của cô cũng ngồi đấy, với họ, chỉ khác là thiếu đi Emma. Nhưng điều ấy thì có gì quan trọng nữa chứ, khi câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cô, "Bởi bản tính của cô ta là thế, luôn gây ra đau khổ cho người khác!". Lời nói cay nghiệt từ Snow. Mà cũng phải, cô đáng bị như thế, chẳng oan uổng gì cả. Regina đứng lặng người đi, cô ngắm nghía gương mặt Henry từ đằng xa. Nó hồng hào, xinh xắn quá, và có nhiều nét rất giống Emma. Một giọt nước mắt ấm nóng cứ thế tuông rơi. Cô lặng lẽ bỏ đi.

Đêm hôm ấy, khi thềm phố đã nhuốm lạnh bởi sương đêm và tuyết trắng, nhà nhà lên đèn cùng ngồi bên bếp sửi ấm áp chẳng màn đến chuyện thế gian, cảnh tượng thật quá đỗi ấm cúng. Khi ấy, một bóng người cao ráo cũng từ Granny's Dinner bước ra. Dáng đi loạng choạng, khập khiễng, như muốn ngã nhào xuống nền tuyết giá lạnh, tiến thẳng đến tòa thị chính. Bên trong chỉ còn mỗi phòng làm việc của thị trưởng còn sáng đèn. Regina đang dán mắt vào đống giấy trên bàn, tay phút chốc lại bê tách cafe lên môi nhấm nháp. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại còn ngồi ở đây, bởi cái chức thị trưởng này đã chính thức không còn là của cô kể từ khi lời nguyền bị phá vỡ, nhưng cũng chắc bởi thị trấn vẫn chưa tìm được người thay thế, nên Regina vẫn có thể ngồi đấy, xem như giây phút cuối cùng được là kẻ cầm quyền. Mà cũng phải, không ở đây thì cô còn ở đâu chứ! Cô không muốn về nhà, để rồi lại phải giáp mặt với người mẹ độc đoán của cô. Bỗng, cánh cửa phòng khẽ hé mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của Regina.

_ Emma?

Regina ngạc nhiên khi thấy Emma loạng choạng đứng tựa lưng vào cửa, ánh mắt cô ấy lờ đờ, ánh mắt của một kẻ say.

_ Cô lại đến đây làm gì? – Regina quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn chằm chằm của Emma.

_ Tôi rất muốn gặp em! – Emma đóng sầm cánh cửa phòng lại – Tôi nhớ em nhiều lắm, Regina ạ!

_ Còn tôi thì lại cảm thấy cô đang làm phiền tôi rất nhiều! – Regina lên tiếng lạnh lùng, mắt vờ nhìn mông lung vào trang giấy.

Emma tiến đến, đập mạnh hai tay xuống bàn.

_ Sao em cứ phải ra vẻ lạnh lùng với tôi thế hả? Thật xấu xa!

_ Cô say rồi, Emma. Mau về đi, tôi không muốn nói chuyện với kẻ say!

_ Không, tôi muốn nói, và em phải nghe tôi nói! – Emma tức giận giật phắt tập giấy trên tay Regina quăng xuống đất, ánh mắt lờ đờ giờ đã đỏ ngầu lên – Tại sao em không gạt bỏ quá khứ đi, và sống cho thực tại một chút? Những lỗi lầm em gây ra cho bố mẹ tôi, tôi có thể hiểu được lí do. Và lí do ấy khiến tôi không thể hận em, tôi chỉ muốn lại được ở bên em!

Đến lúc này, Regina mới quắc mắt sang nhìn Emma.

_ Nhưng cô đã từng làm tổn thương tôi, cô nhớ không? Giây phút ấy cô đã không tin ở tôi!

_ Ôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! – Emma cúi đầu xuống bàn, tay chắp lại trước mặt – Tôi đã không ngờ đến việc đó, tôi rất tiếc! – Rồi cô ngước lên, nắm chặt lấy vai Regina – Tôi chỉ muốn được ở bên em, được yêu em như lúc trước. Hãy yêu tôi lại lần nữa, Regina!

_ Tôi... - Regina lại lảng đi ánh nhìn từ Emma – Xin lỗi Emma, tôi không thể! – Cô mím chặt lấy môi, cố không để tiếng nấc bật ra.

_ Làm ơn, làm ơn đi Regina, tôi vẫn luôn yêu em mà!

Emma ôm lấy Regina vào lòng, dụi đầu vào mái tóc đen óng của cô mà hít hà. Regina vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay chắc nịch ấy. Cô đẩy Emma ra, rồi đứng phắt dậy, quát.

_ Đủ rồi đấy Emma, cô mau rời khỏi đây đi!

Bỏ ngoài tai những lời to tiếng từ Regina, ánh mắt Emma lại hằn lên những tia giận dữ. Rồi phút chốc, Emma ôm lấy Regina, ghì cô xuống bàn.

_ Tôi yêu em, Regina! Và tôi muốn em!

Vừa nói, cô vừa hôn tới tấp lên môi Regina. Hơi rượu nồng nặc từ miệng Emma khiến Regina như choáng ngợp, đôi môi cô dần trở nên tê dại khi Emma cứ ngấu nghiến rồi cắn lên nó không thương tiếc.

_ Đừng... dừng lại đi!

Regina thoát khỏi nụ hôn, ra sức vẫy vùng. Nhưng dưới cánh tay chắc nịch từ Emma, Regina như bất lực. Emma mạnh bạo tháo phăng từng cúc áo trên người Regina, rồi vục đầu xuống rãnh ngực cô mà hít hà, cắn mút một cách thô bạo, khiến cô không khỏi đau đớn.

_ Emma, làm ơn... dừng lại!

Emma vẫn vờ như không nghe thấy, bởi giờ đây lí trí cô đã hoàn toàn chịu khuất phục. Hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay Regina, ép thân người mình xuống, ghì chặt lấy cơ thể Regina, trong khi miệng không ngừng cắn mút một bên ngực Regina, làm hằn lên đấy những vệt đỏ ửng. Rồi Emma luồng tay vào lớp váy Regina, xoa nắn bộ phận nhạy cảm ướt át của cô, khiến cô phải rên lên vì bị kích thích.

_ Không, đừng...

Chưa kịp dứt lời, cô đã cảm thấy một cảm giác ê buốt nơi thân dưới. Emma đã cho ngón tay vào đấy, rồi ra sức thúc mạnh, bao nỗi tức giận như trút lên từng đợt thúc đẩy như thế. Emma giờ đây như một con thú hung bạo đói mồi, với ánh mắt tràn đầy dục vọng.

_ Arg... Emma, đau! Dừng lại!

_ Chẳng phải em từng rất thích cảm giác này sao, Regina? Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, hãy đáp trả lại nó, và mau đáp trả lại tình cảm của tôi đi! – Vừa nói, Emma vừa dùng hết sức bình sinh thúc mạnh vào một cái, khiến Regina phải rên lên đau đớn.

Regina cấu vào vai áo Emma, nhưng cũng chẳng hề hấn gì cô. Nếu Emma không dừng lại, chắc cô sẽ đau đến ngất đi mất. Regina lấy hết sức đá mạnh vào ống khuyển của Emma. Cú đá khiến Emma đau đớn, vội rút tay ra rồi kêu lên. Tiện tay, Regina vội đẩy mạnh Emma ra, rồi vung tay tát vào má cô. Một tiếng bốp khô khốc vang lên, trên má Emma hằn lên một vết đỏ rộng. Emma chạm nhẹ lên má, nheo mắt nhìn bộ dạng xộc xệch, cùng đôi mắt đang giàn giụa nước của Regina, trong lòng bỗng cảm thấy ân hận vô cùng.

_ Regina, cho tôi xin lỗi! Tôi... tôi không kìm được!

Emma tiến đến, nhưng Regina đã vội thụt lùi lại, tránh cái động chạm của Emma. Thấy thế, Emma vội rụt tay lại, cúi đầu xuống đất.

_ Tôi xin lỗi!

_ Cô thật đê tiện! Mau đi đi, tôi không muốn nhìn mặt cô nữa! – Regina quay mặt đi, giọng nghẹn ngào.

Emma nắm chặt tay nắm lại, cố kìm nén cơn đau đang chợt bật ra trong người mình. Cái tát ấy, như thức tỉnh lại tâm trí cô, khiến cô cảm thấy ân hận, và đau đớn vô cùng. Emma nhìn Regina, nhưng cô ấy không nhìn cô, thỉnh thoảng cô chỉ thấy vai Regina run lên từng hồi.

_ Phải, tôi thật đê tiện! Tôi xin lỗi em, Regina!

Cô lặng lẽ bỏ ra ngoài. Bước chân lầm lủi, nặng nề lê xuống từng bậc thang. Ánh mắt Emma đờ đẫn nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt. Bỗng cô vấp chân, rồi ngã vào lòng một ai đó.

_ Emma, cô sao thế?

Emma gạt đi đôi mắt đang nhòe đi để nhìn rõ người trước mặt.

_ Hook?

_ Cô sao thế này? Sao lại khóc? – Hook đưa tay lên giúp Emma gạt đi dòng nước mắt, nhưng không hiểu sao, mỗi lần lau đi là nước mắt Emma lại cứ rơi xuống.

_ Tôi lại khiến cô ấy phải tổn thương rồi, tôi thật tồi tệ, tôi quả là một con người tồi tệ!

_ Ồ không, Emma, cô không tồi tệ! Cô là một người con gái tốt, tốt nhất tôi từng gặp! – Hook vội ôm lấy Emma, an ủi – Thật tiếc cho Regina vì đã không hiểu rõ tấm lòng cô!

_ Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn mất cô ấy! Cô ấy là tất cả đối với tôi! – Emma gục đầu lên vai Hook mà nấc lên nghẹn ngào.

_ Quên cô ấy đi, Emma! Cô vẫn còn gia đình, vẫn còn Henry... và còn cả tôi nữa! – Hook đẩy nhẹ Emma ra, nhìn sâu vào đôi mắt cô – Tôi vẫn là người luôn quan tâm đến cô đây, Emma!

Emma vội lảng tránh ánh mắt ấy, nhưng Hook đã vịnh nhẹ lấy chiếc cằm cô, khiến hai ánh mắt họ chăm chăm nhìn nhau. Rồi như bị một ma lực hấp dẫn, Hook cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên bờ môi của Emma...

Trên lầu, Regina vẫn chưa khỏi hoàng hồn lại sau chuyện vừa xảy ra. Cô ôm lấy đầu, gục xuống bàn, nước mắt nhờ thế mà cứ tuông không ngớt. Chợt nhớ về ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy dục vọng của Emma khi nãy, cô lại cảm thấy sợ, nhưng cũng đôi phần thương cảm. Emma ra thế cũng vì cô, Emma trở nên giận dữ cũng vì cô. Đáng ra ngay lúc đầu, Regina không nên bắt đầu chuyện này, không nên bắt đầu một chuyện tình với Emma. Để rồi giờ đây, cô và Emma muốn dứt bỏ cũng quá khó khăn. Rồi Regina lại xem bàn tay vẫn còn đỏ của mình, không hiểu sao cô lại cảm thấy một nỗi day dứt khôn nguôi. Cô day dứt, cô ân hận, vì đã nỡ tát Emma. Tim cô đã đau nhói khi cô vung cái tát ấy, và cô chợt nghĩ, chắc Emma cũng đau như thế. Regina vội đứng phắt dậy, chạy đuổi theo Emma. Nhưng vừa xuống đến sảnh, cô đã nhìn thấy... Emma đứng đấy, cùng với một người đàn ông khác, và họ đang hôn nhau. Nỗi đau đớn tột độ lại một lần nữa chợt ập đến, xé nát tim cô ra từng mảnh. Regina vội bịt lấy miệng, cố không để tiếng nấc lọt ra ngoài. Cô không thể nhìn, cô không muốn nhìn cảnh tượng ấy thêm một giây phút nào nữa. Cứ thế, cô ôm nỗi đau, chạy lên lầu.

Dường như bừng tỉnh và nhận thấy tình hình lúc này, Emma vội đẩy Hook ra, chau mày nhìn anh.

_ Anh đang làm gì vậy?

_ Tôi yêu em, Emma à! Tôi nghĩ tôi đã yêu em thật rồi! – Hook nhìn Emma bằng ánh mắt chân thành.

_ Xin lỗi nếu như tôi có làm gì khiến anh phải hiểu lầm. Nhưng... quả thực rất sai lầm nếu anh yêu tôi!

_ Tại sao yêu em lại là một sai lầm? Tôi cảm thấy rất may mắn khi gặp được em trên thế giới này!

_ Nhưng trái tim tôi đã vĩnh viễn thuộc về người khác, nên lúc này đây, tôi không thể yêu ai khác ngoài cô ấy! – Rồi Emma quay lưng bước đi, không ngoáy đầu nhìn lại – Xin lỗi anh, Hook, và xin lỗi vì nụ hôn!

Khi bóng của Emma vừa khuất sau cánh cửa, lẫn vào màn đêm tĩnh mịch, bấy giờ Hook mới lên tiếng.

_ Đùa cợt với trái tim của người khác, bà cảm thấy vui lắm sao?

Làn gió lạnh từ đâu thoảng qua khiến cậu lạnh toát cả người. Từ trong bóng đêm, một người phụ nữ tay cầm quả tim đỏ rực bước ra.

_ Dĩ nhiên là không rồi, ta cũng là người có trái tim nên làm sao ta có thể vui trước việc đó! Chỉ là con gái ta, nó không cho ta cơ hội để sửa chữa lỗi lầm...

_ Bà thật là một con người quái đản! Giờ hãy mau trả trái tim cho tôi! – Hook vươn tay tới, định giật lấy trái tim trên tay Cora, nhưng bà đã mau chóng giật lại.

_ Làm sao ta có thể chắc được cậu sẽ không hé môi cho bất kì ai biết về mối quan hệ giữa hai chúng ta chứ? Tốt hơn hết ta nên giữ trái tim dùm cậu!

_ Bà đúng là xảo quyệt! Mau trả trái tim cho ta!

Dứt lời, Hook liền rút kiếm lao đến định cho Cora một nhát. Nhưng không hiểu sao chân tay cậu lại khựng lại, như bị một lực gì đấy hút lấy, khiến cậu không tài nào nhúc nhích được. Cùng lúc ấy, Cora quay người lại, bà quật tay mạnh một cái khiến Hook bị đẩy văng ra xa và ngã huỵch xuống đất.

_ Ngươi nên nhớ, giờ lời nguyền đã được phá giải, đồng nghĩa với việc ma thuật đã trở lại! – Cora tiến đến bên cạnh Hook, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhìn cậu – Và ta sẽ không để bất kì kẻ nào làm tổn thương Regina thêm một lần nào nữa!