- Longfic Love Is Weakness Phan 1 A Weak Heart Swanqueen Pg Chap 14 Pains

Tùy Chỉnh

Cơ thể Emma đổ huỵch xuống, ngã đè lên chân của Mary. Ánh mắt cô lờ đờ nhìn thơ thẩn lên những tán cây thông xanh mượt giờ đã phủ đầy tuyết giữa trời đông lạnh giá. Những bông tuyết rơi chậm quá, giá như mọi chuyện ở đây cũng diễn ra chậm như cái cách những bông tuyết ấy rơi từ không trung xuống mặt đất. Nhưng không thể, cô thầm nghĩ trong thoáng chốc, mọi việc ở đây xảy ra nhanh quá, nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay hay làm gì để có thể ngăn chặn nó. Người được mệnh danh là The Saviour như cô - không thể ngăn chặn nó.
_ Regina...?
Emma ôm lấy cơ thể mỏng manh đang ngã đè lên người mình và Mary. Cô vòng cánh tay mình ghì chặt lấy thân thể mềm nhũn của Regina, luồng bàn tay áp vào gương mặt đang lạnh dần đi của cô ấy. Nền tuyết trắng xoá lạnh lẽo dưới thân hình họ bắt đầu lốm đốm những chấm đỏ li ti, rồi lớn dần, lớn dần, nhuốm màu đỏ thẫm cả một vùng lớn. Nền tuyết vốn lạnh lẽo, bỗng chốc trở nên ấm dần.

David vội vàng lao đến đỡ lấy cơ thể Regina, Mary lúc này cũng lồm cồm bò dậy, vịn lấy bờ vai của Emma từ từ hạ xuống. Lưỡi gươm sáng bóng vẫn còn phản chiếu lấy hai gương mặt thanh tú nhưng đang dần nhợt nhạt đi.
_ David, em nghĩ lưỡi gươm cũng đã xuyên trúng Emma! - Mary hoảng sợ khi hạ nhẹ cơ thể Emma xuống.
_ Tại sao... Regina? Sao em lại ngu ngốc đến vậy? - Giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt Emma rỏ xuống, chạm nhẹ vào vầng trán cao ngút đang đanh lại của Regina.
_ Ổn thôi Regina, đừng cử động mạnh, cố thở đều nào! - David lo lắng một tay cầm nhẹ vào cán thanh gươm, tay còn lại đỡ lấy phần lưng của Regina. - Có lẽ ta sẽ rút thanh gươm ra, Emma ạ. Có lẽ ta sẽ phải làm vậy!
_ Hãy mau làm gì đó đi, không cô ấy sẽ chết mất! - Emma hét lớn mặc cho vết thương nơi đầu lưỡi gươm ghim vào phần bụng của cô cũng đang nhuốm màu đỏ thẫm.

Cora, bà đứng chết lặng đi, chân như chôn xuống hàng đống tuyết buốt lạnh dưới nền đất. Hai tay bà vẫn còn giữ nguyên tư thế ấy sau khi ném lưỡi gươm về phía mẹ con Snow White. Lưỡi gươm ấy, lẽ ra phải găm xuyên thủng người kẻ thù của bà - The Saviour. Nhưng đứa con gái ngu muội ngốc nghếch vì tình yêu của bà, lại lao đến đứng chắn ngay trước mặt Emma, thi triển phép thuật tạo thành một màn chắn khống chế lưỡi gươm của bà. Tấm màn chắn phép thuật ấy, quá mỏng manh và yếu đuối so với những gì mà Cora từng tưởng tượng, yếu đuối như chính trái tim của con gái bà. Và lưỡi gươm cứ thế xé gió lao vút đến phá tan màn chắn phép thuật, đâm một nhát ngọt xuyên qua người Regina, đầu mũi gươm nhọt hoắt cũng lạnh lùng găm nông vào bụng Emma. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Cora không kịp thu hồi lại mọi thứ, không kịp thu hồi lại thanh gươm và cũng không kịp thu hồi lại những việc bà đã làm.
_ Regina...! - Cora lao vụt tới chỗ David, hất mạnh người đàn ông đang chần chừ cầm cán thanh gươm sang một bên. - Ngươi tránh ra cho ta! Regina, mẹ đây rồi, con sẽ không sao hết con yêu!
Dứt lời, Cora cầm cán rút mạnh thanh gươm đang cắm sâu vào thân hình mỏng manh của con gái bà, quăng mạnh sang nền tuyết lạnh giá.
_ Ôi Regina, ta đã làm gì con thế này? - Cora quỳ thụp xuống cạnh Regina và Emma, tay ấn vào chỗ vết thương đang rỉ máu ngày một nặng hơn.
Còn Emma, cô ngồi bần thần ra đấy, sắc mặt đanh lại. Mũi gươm găm nông vào người cô vừa được rút ra, nhưng cô chẳng cảm thấy gì cả. Mọi thứ cô cảm thấy giờ đây, chỉ là cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, như thể cô cảm nhậm được, một thứ gì đó sắp vụt khỏi tầm tay cô, cô chỉ biết chới với giữa khoảng không vô vọng, cố chộp giật níu giữ lấy nó.
_ Có tôi ở đây rồi, em sẽ không sao hết, có tôi ở đây rồi...! - Giọng Emma run rẩy nấc lên từng tiếng, dường như, cô đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang dậy sóng dữ dội.
_ Emma..., em xin lỗi! - Regina cố lên tiếng dù vết thương sâu hoắt đang gây ra cho cô từng cơn đau dữ dội. - Emma đã cứu em hai lần, nhớ chứ? Cái này... em chỉ muốn chuộc lại những nỗi đau em đã gây ra cho Emma! - Cô giơ bàn tay lạnh toát lên, áp nhẹ vào gương mặt thanh tú mà cô hằng nhớ nhung.
_ Đừng nói vậy! Em không có lỗi gì cả, là do tôi không bảo vệ được em! Tôi thật vô dụng Regina ạ! - Emma đau đớn chạm nhẹ môi lên vầng trán thanh cao đang tái đi vì lạnh của Regina, tay không quên ôm ghì cô ấy vào lòng, như thể chỉ cần nới lỏng đi một chút, Regina sẽ rời bỏ cô, mãi mãi.
_ Tất cả là do lũ các ngươi, các ngươi đã lây nhiễm sự yếu đuối nhu nhược sang con gái ta, để giờ khiến nó phải nằm đây thế này. Ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá...!
Ánh mắt Cora hằn lên đầy thù hận. Đứa con gái yêu quý của bà, đứa con gái mà bà đã đặt biết bao nhiêu kì vọng- ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bà, sắp vụt mất khỏi tầm tay bà. Nhưng bà không thể tự trách bản thân mình được, vì trong thâm tâm, bà vẫn nghĩ rằng những điều mình làm cho Regina là đúng đắn nhất, nên bà chỉ biết mù quáng chĩa mũi giáo vào những người tồn tại xung quanh con gái bà. Bỗng, một vật cứng cáp lạnh ngắt áp sát vào cổ Cora. Bà liếc mắt sang nhìn. David oai phong đứng sừng sững ngay bên cạnh, tay cầm thanh gươm vẫn còn nhuốm đỏ máu của Regina và Emma, áp lên chiếc cổ cao thanh thoát nhưng đã đầy nếp nhăn của Cora.
_ Ta cho bà thêm một cơ hội để rời khỏi đây. Nếu bà còn định giở trò gì, thì đừng trách thanh gươm này lại nhuốm thêm máu của một người khác! - Anh gằn lên từng tiếng đầy đay nghiến.
_ Hãy biến khỏi đây đi, Cora! - Phía đối diện, Mary cũng đã giương cung hướng về phía Cora. - Bằng không bà sẽ được nếm thử cảm giác đau đớn mà bà đã gây ra cho Regina!
_ Đi đi, Cora!
Giọng nói trầm lắng kéo ánh nhìn của Cora về phía con gái bà.
_ Xin bà, đừng ở lại và gây thêm đau thương cho Regina nữa! - Emma mắt nhìn mông lung trên nền tuyết trắng, đôi tay vẫn ôm chặt Regina vào lòng.
_ Sao các ngươi dám...
Chưa kịp để Cora dứt lời, Emma rút từ thắt lưng ra khẩu súng khắc chữ Sheriff, lên nòng chĩa thẳng vào mặt Cora.
_ Nếu bà lại tính làm gì, chính tay tôi sẽ giết bà bằng thứ vũ khí hiện đại này đấy. Để xem phép thuật nào có thể giúp bà thoát khỏi nó! - Sắc mặt Emma đanh lại, nhìn Cora đầy đay nghiến.
Biết cũng chẳng thể làm gì khi ở lại đây, Cora rụt hai tay đang đè lên vết thương của Regina về, rồi thở hắt ra một cách đầy bất lực.
_ Mẹ không hề cố ý làm tổn thương con, Regina ạ! Hãy tin mẹ, con sẽ không sao đâu!
Nói đoạn, Cora vụt tay tạo thành một làn khói tím rồi biến mất trong đó. Cora vừa biến mất, David và Mary vội vàng thả vũ khí xuống, xúm lại cố cầm máu cho cả hai.
_ Hãy lấy áo choàng của em ép chặt vào vết thương của Regina đi! - David vừa nói vừa túm lấy chiếc áo choàng từ Mary.
_ Emma, còn vết thương của con nữa, hãy mau cầm máu đi! - Mary lo lắng nhìn sắc mặt đang tái dần đi của Emma, cô cố kéo con gái mình ra khỏi Regina.
_ Không, đừng bắt con rời xa cô ấy! Regina, em sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi mà! - Emma hất mạnh tay của Mary, vẫn cố ôm chầm lấy Regina.
Cơ thể Regina ngày càng mềm nhũn, mắt cô cũng dần lịm đi.
_ Regina, hãy cố giữ tỉnh táo, cố lên, cô làm được mà! - David lay nhẹ người Regina.
_ Mọi người làm gì vậy? Mau đưa má con đến bệnh viện ngay đi! - Henry từ căn nhà gỗ đằng xa vội chạy đến quỳ thụp xuống cạnh Regina. - Hãy mau đưa má con đến bệnh viện đi, không má con sẽ mất máu mà chết mất!
Giọng nói của cậu bé như thức tỉnh lại tâm trí những con người đang mất dần bình tĩnh ở đó. Họ vội đứng dậy, giúp dìu nhau ra khỏi ngọn đồi, tiến về hướng thị trấn.

P/s: Xin chào các bạn đọc giả - shipper của SwanQueen thân mến, mình không biết các bạn có còn ở đây không nữa (vì bộ fic này của mình đã bị ngưng trệ một thời gian dài, và SwanQueen đã trở thành 1 couple cũ do show đã end từ lâu rồi)! Mình xin chân thành xin lỗi các bạn vì đã ngâm giấm bộ fic lâu rất lâu như vậy. Thời gian vừa qua, mình đã gặp phải rất nhiều trắc trở trong cuộc sống, khiến mình không có thời gian cũng như không có tâm trí để tiếp tục viết phục vụ nhu cầu của các bạn như lời hứa ra chap đều đặn như ban đầu, mong các bạn thứ lỗi! SwanQueen là một trong những couple màn ảnh mà mình tâm đắc nhất, nên là dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn sẽ tiếp tục đến khi kết thúc bộ fic này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đọc giả (nếu các bạn vẫn còn sự kiên nhẫn đối với mình), và cũng xin chân thành xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ.
*Mình sẽ end fic sớm thôi, dự là chỉ còn 1 chap nữa là end rồi, trong tháng này thôi, nên các bạn cứ yên tâm chờ đợi nhé :)))