- Longfic Love Is Weakness Phan 1 A Weak Heart Swanqueen Pg Chap 4 A Night With You

Tùy Chỉnh

Một ngày mới lại đến với Storybrook. Hôm nay quả một ngày đẹp trời, nắng nhẹ, không quá gay gắt, gió thoảng nhẹ mang theo hơi sương sớm khiến tiết trời hơi se lạnh. Sáng nay Emma đưa Henry đi học, như bao bà mẹ khác.

_ Hôm nay con có vẻ vui nhỉ?

_ Tối qua con đã ngủ rất ngon. – Henry cười tươi nhìn cô, một nụ cười hạnh phúc.

Khi đi ngang tháp đồng hồ, Henry hướng ánh nhìn của Emma vào đó.

_ Trước khi mẹ đến, thời gian ở đây bị ngưng đọng, mọi cái đồng hồ đều dừng lại ở 8h15, và từ giây phút mẹ đến đây, thời gian lại tiếp tục trôi. Mẹ đúng là...

_ The Saviour chứ gì! – Emma ngắt ngang lời Henry – Con này, mẹ nghĩ cuốn sách đã tác động rất nhiều đến con đấy, sao con không nghĩ đến việc thôi đọc nó đi!

_ Đây chính là cuốn sách nói về cuộc đời của những người ở đây, cuốn sách nói về nguồn gốc của mẹ. Mẹ đang mang trong mình một sứ mệnh quan trọng, phá giải lời nguyền này, trả lại kí ức cho mọi người, trong đó có cả bố mẹ của mẹ nữa.

_ Henry à! – Emma nheo mày nhìn Henry – Gia đình của mẹ đã bỏ rơi mẹ 28 năm, họ chẳng làm được bất cứ thứ gì ngoài việc gây đau khổ cho mẹ. Và mẹ chẳng mang trong mình sứ mệnh gì cả.

_ Mẹ không chịu tin sao?

_ Henry, thật khó để có thể tin những điều đó!

_ Đúng rồi, sao con lại mong mẹ tin vào những điều này chứ. Được rồi, con sẽ tìm bằng chứng cho mẹ thấy.

Nói rồi, Henry chạy đi, chạy thật nhanh để thoát khỏi Emma. Còn gì đau đớn bằng không được mẹ tin tưởng kia chứ.

_ Henry! – Emma vội đuổi theo, có lẽ cô đã quá nặng lời với cậu.

Nhưng một lúc sau, cô đã mất dấu cậu bé.

_ Regina... - Emma rút điện thoại ra – Henry... đi mất rồi.

Một lúc sau, Regina đã đến ngay trước mặt Emma.

_ Chuyện gì đã xảy ra? – Cô lo lắng tới tấp hỏi Emma.

_ Henry, nó giận tôi, nên bỏ đi...

_ Thằng bé bướng bỉnh này!

Emma và Regina vội chạy đôn đáo khắp nơi, nhưng chẳng hề thấy Henry ở ngóc ngách nào trong thành phố cả.

_ Chào bà thì trưởng, chào sheriff. – Một người đàn ông đi ngược hướng 2 người bọn họ.

_ Hopper! – Regina vội nắm lấy áo của người tên Hopper đó – Anh có thấy... Henry?

_ Henry? À, hình như nó chạy về phía khu mỏ thì phải. Nó bảo đi tìm bằng chứng gì đó. – Hopper chỉ về phía cánh rừng – Ôi, nếu là khu mỏ thì nguy hiểm đấy, ở đó hay xảy ra lở đá...

Nghe thấy thế, Emma và Regina không khỏi lo lắng. Họ cùng Hopper vội chạy về phía khu mỏ. Trước lối vào mỏ, cặp của Henry nằm đấy.

_ Không... Henry! – Regina gọi lớn.

Ngay lúc Regina định bước vào thì xung quanh xảy ra rung chấn mạnh. Trần của lối vào khu mỏ bị sạt lở, khiến đá rơi xuống ngay đầu Regina. Cô vội che lấy đầu theo phản xạ, cúi người xuống dù biết nó cũng chả giúp ích được gì. Ngay lúc cái chết như cận kề, bỗng một cánh tay vươn ra kéo mạnh Regina ra ngoài. Cô ngã đè lên người ấy.

_ Ahh... Regina, phải cẩn thận chứ!

Regina mở mắt ra nhìn, là Emma, cô ấy vừa cứu cô, một lần nữa. Nhận thấy rằng cô đang đè cả cơ thể lên người Emma, cô lúng túng vội đứng dậy.

_ Cám ơn... cô không sao chứ? – Regina đỡ lấy Emma.

_ Không sao, chỉ hơi ê mình.

_ Mẹ, cứu con với!

Bỗng từ trong mỏ phát ra tiếng gọi.

_ Henry? – Regina ngạc nhiên, vội kê tai sát vào vách đá.

_ Má? Má ơi, trong này tối quá, cứu con! – Henry từ trong mỏ hét lớn.

_ Henry, con bình tĩnh đã! – Emma vội quan sát xung quanh.

Đột nhiên con Pongo, con chó của Hopper đánh hơi được gì đó, rồi sủa to. Emma vội chạy đến. Đó là nắp hầm.

_ Henry, giờ con hãy bình tĩnh, và tìm một lỗ thông hơi phía trên đầu, mẹ sẽ xuống đó cứu con! – Emma hét lớn.

_ Vâng, con đi ngay, đừng lâu quá nha mẹ!

Emma gọi kêu người ở sở đem dụng cụ giải cứu đến. Nắp hầm được mở ra. Bên dưới hình như là một thang máy cũ, thông lên mặt đất.

_ Emma, hãy để tôi xuống đó! – Regina vớ lấy sợi dây cứu hộ, định tròng vào người thì bị Emma giằng lại.

_ Regina! Cô không thể xuống đó. Tôi là người có kĩ năng, vì thế hãy để tôi đi. – Emma nắm chặt lấy vai Regina, trấn tĩnh cô lại.

_ Nhưng Emma, tôi rất lo cho Henry!

_ Tôi hiểu, tôi cũng lo cho nó, và tôi không muốn phải lo lắng cho cả cô nếu cô xuống đó! – Emma nhìn thẳng vào mắt Regina – Regina, cô tin tôi chứ?

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết từ Emma, Regina khẽ gật đầu.

_ Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! – Emma nở một nụ cười trấn an Regina.

Đeo dụng cụ bảo hộ vào, Emma bắt đầu được thả xuống cái lỗ đó. Bên trong tối om, xung quanh là những khung sắt gỉ sét, không biết sẽ rơi lúc nào. Dần xuống đến đáy, cô rọi đèn pin, gọi to.

_ Henry!

_ Mẹ! – Henry đứng bên dưới ngước lên, nhìn Emma mừng rỡ.

_ Henry, giờ con hãy cố với lấy tay mẹ, mẹ sẽ đưa con ra!

Nghe thế, Henry cố sức nhảy lên, với lấy tay Emma. Emma rướn người, móc sợi dây cáp ở thắt lưng mình vào thắt lưng cậu bé. Xong, cô ra hiệu để mọi người kéo lên. Sợi dây cáp chậm rãi quay, đưa 2 người họ lên mặt đất. Giây phút Henry sắp vươn đầu khỏi cái lỗ thông hơi, Regina nhìn cậu mừng đến phát khóc. Bỗng, rung chấn lại xảy ra, chiếc xe kéo dây cáp rung lắc dữ dội, cần kéo cáp tuột khỏi xe, khiến Emma và Henry đột ngột rơi xuống. Chợt một lực mạnh kéo tay Emma lại.

_ Emma, giữ... chặt lấy tay tôi, đừng buông ra! – Bên trên, Regina đang gắng hết sức mình níu lấy tay Emma.

_ Regina...!

Đội cảnh sát ngay lập tức liền xúm lại giúp. Emma và Henry được đưa ra khỏi cái hố an toàn.

_ Ôi Henry, má đã rất lo cho con! Con không sao chứ? – Regina vội ôm chầm lấy Henry.

_ Má, con không sao! – Henry cũng ôm lại Regina – Con xin lỗi.

_ Này nhóc! – Emma đến bên cạnh Regina và Henry – Có nhiều cách để tìm ra bằng chứng, nhưng lần sau đừng chọn cách này nhé!

_ Con biết rồi! – Cậu bé rời khỏi vòng tay Regina, ôm lấy Emma – Cám ơn mẹ, con yêu mẹ!

Tối hôm ấy, tại quán Granny's Dinner...

_ Chúc mừng chú nhóc Henry đã may mắn thoát chết khỏi khu mỏ ngày hôm nay! – Hopper nhìn Henry, nâng ly mỉm cười – Henry, con làm mọi người lo lắng suýt chết đấy.

_ Con xin lỗi! Nhưng con chẳng lo lắng gì đâu, vì con biết má và mẹ Emma sẽ đến cứu con mà! – Henry nhìn quanh quán.

_ Nhắc mới nhớ, sheriff đâu rồi?

Trong khi mọi người nhìn quanh quẩn cố tìm kiếm sheriff dũng cảm của họ, thì từ cửa quán, Emma đẩy cửa cùng Regina bước vào. Tất nhiên mọi người trong quán đều không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy Regina.

_ E hèm, ai lại mời bà ta đến vậy chứ? – Leroy, một người thợ mỏ nóng tính lên tiếng.

_ Chính tôi mời cô ấy đến! – Emma lên tiếng, tránh để cho Regina bị cảm giác khó xử vây quanh – Regina cũng là mẹ của Henry, chẳng có lí do gì mà cô ấy không được mời đến bữa tiệc của con trai mình.

Trông thấy Regina, Henry vội chạy đến ôm lấy cô,

_ Con chỉ sợ má không tới! – Rồi cậu quay sang Emma – Con cũng đang trông mẹ nãy giờ.

_ Hừm, cái gì trong hộp thế? – Leroy nhìn chằm vào chiếc hộp trên tay Regina.

_ Bánh táo! – Regina mở hộp ra.

_ Ồ, cảm động làm sao. Bà thị trưởng đem bánh táo đến dự tiệc, chúng tôi có nên nghi ngờ về chất lượng của nó không? – Leroy nhìn mấy cái bánh, nói xiêng xỏ.

_ Cứ ăn đi rồi hãy nói nhé! – Regina trừng mắt nhìn Leroy.

Ông ta cầm lấy một miếng bánh, ăn thử, rồi vội bỏ đi. Chẳng chốc sau, hộp bánh đã hết sạch. Mọi người ai cũng tấm tắc khen ngon. Trò chuyện với mọi người một lúc, Emma liếc mắt nhìn quanh tìm kiếm Regina. Regina đang ngồi đấy, trong góc, uống rượu một mình.

_ Này, cần người uống cùng không? – Emma đi đến ngồi xuống bên cạnh Regina – Mọi người thích bánh táo của cô đấy.

_ Ừm!

_ Thế... cô không hòa nhập được với mọi người sao? – Emma hỏi khi thấy Regina chẳng có biểu hiện gì là vui vẻ.

_ Nếu có thể hòa nhập được với bọn họ, tôi có phải ngồi đây uống một mình không? Chẳng dễ gì để họ có thể tiếp nhận được một người như tôi. – Regina đưa ly rượu lên miệng, nốc cạn.

Emma chỉ biết thở dài. Cô cầm lấy chai rượu, rót vào ly mình.

_ Đừng lo, cô không uống một mình đâu, tôi sẽ ở đây uống với cô.

Regina nhếch mép cười nhìn Emma. Vậy ra ở đây cũng có một người thực sự quan tâm đến cô. Cô cụng nhẹ ly mình vào ly của Emma, rồi lại nốc cạn.

­_ Cô biết không? Cô đã đúng Swan ạ! – Regina buông ly rượu xuống bàn – Khắc khe với Henry thực sự không phải là cách để nó có thể yêu thương tôi.

_ Thật mừng vì cô đã nhận ra điều đó. Và này, đừng gọi tôi là Swan nữa, Emma được rồi. – Emma lại rót rượu vào ly của cô và Regina.

_ Hôm nay cô đã rất dũng cảm đấy, cứu Henry, và cứu cả tôi nữa.

_ Đó là trách nhiệm của tôi mà. Cô và Henry là gia đình của tôi, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cả hai.

Emma nở nụ cười nhìn Regina. Nụ cười khiến tim Regina trật đi một nhịp.

_ Má, mẹ Emma. – Henry từ đâu bước đến bàn họ - Con về trước nhé, con cảm thấy hơi mệt.

_ Được thôi, nhưng về cẩn thận nhé con! – Regina nắm lấy tay Henry, kéo vào lòng mình.

_ Cô Mary sẽ đưa con về, má đừng lo! – Cậu khẽ ôm lại Regina, rồi quay sang ôm lấy Emma – Mẹ ngủ ngon nhé!

Nói rồi, Henry quay đi. Regina hướng mắt dõi theo cậu, cho đến khi bóng cậu khuất hẳn khỏi con đường.

_ Có lẽ bây giờ Henry đã thực sự yêu quý cô rồi nhỉ? – Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Regina, Emma không khỏi nhịn cười – Vậy giờ chúng ta lại có thêm lí do để uống mừng.

_ Ừm, tôi nghĩ vậy. – Regina nâng ly rượu lên – Thế cô nghĩ sao, Emma? Không say không về nhé!

Granny's Dinner cứ thế thưa khách dần, cho đến khi chỉ còn hai người bọn họ.

_ Xin lỗi, đến giờ quán chúng tôi phải đóng cửa rồi! – Cô bồi bàn lay 2 cơ thể đang mềm nhũn ra của Emma và Regina.

_ Ừm, tôi... biết rồi! – Emma vẫn còn hơi chút tỉnh táo, vội đứng dậy trả tiền – Về thôi, Regina!

Regina bấy giờ đã say khướt, không còn nhận biết được thứ gì.

_ Sao về sớm thế Emma? Tôi... vẫn chưa uống xong mà! – Regina mê sảng nói.

Nhận thấy tình thế ấy, Emma buộc phải cõng cô về nhà. Men rượu khiến Emma say sẩm mặt mày, đã thế còn phải cõng thêm Regina trên lưng khiến cô chao đảo, nhưng may thay cô vẫn có thể về đến nhà Regina được. Mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt Regina xuống giường, Emma lúc này phải nắn bóp lại các khớp xương vì nó đang đau nhức kinh khủng.

_ Nước...! – Regina khẽ kêu lên.

_ Đây này. – Emma rót một cốc đầy, đưa đến trước mặt Regina.

Uống xong cốc nước, thần thái Regina có vẻ đã tỉnh hơn, nhưng đôi mắt cô vẫn còn mê man. Cô nheo mắt nhìn Emma.

_ Emma... sao cô lại ở đây?

_ Tôi phải cõng cô về chứ! – Emma cũng vội uống lấy cốc nước, mong sẽ tỉnh táo hơn – Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây.

_ Khoan đã!

Tiếng gọi khiến Emma phải dừng bước.

_ Cô... định về giờ này sao? – Regina ngước nhìn theo bóng Emma – Vì nếu cô về, tôi sẽ cảm thấy cô đơn lắm!

Giọng nói nửa tỉnh nửa mê của Regina khiến Emma phải quay đầu lại nhìn cô. Emma tiến sát lại giường, cố nghe những gì Regina đang lẩm bẩm trong miệng.

_ Cô thực sự... là một cô gái đáng yêu, Emma ạ! Tôi rất thích ở gần cô đấy!

_ Vậy sao? – Emma khom người xuống, phả làn hơi ấm nóng nặc mùi rượu vào người Regina – Tôi... cũng rất thích ở bên cạnh cô.

Emma không hiểu những lời nói ấy là do chính miệng cô phát ra, hay là do hơi men kích thích cô nói như thế. Regina cũng ngước nhìn Emma, và cô cười khi nghe Emma nói điều đấy.

_ Regina, tôi muốn nói với cô một điều. – Cứ thế, Emma dần ghé sát môi mình lại gần môi Regina – Tôi... tôi... - Hai đôi môi cứ thế tiến gần đến nhau.

_ Cô... muốn hỏi tôi điều gì? – Trông Regina có vẻ như đang chờ đợi khoảnh khắc hai đôi môi ấy chạm vào nhau.

_ Tôi... có thể dùng nhà vệ sinh chứ?

Có lẽ lí trí đã thức tỉnh lấy Emma, cô lùi lại để giữ khoảng cách.

_ Hả? – Regina ngạc nhiên, có lẽ một phần cô cũng hơi thất vọng – Cô cứ tự nhiên.

_ Cám ơn.

Nói rồi, Emma vội quay lưng bỏ đi. Khi định mở cửa phòng, tay cô chợt khựng lại. Trái tim cô vẫn ở đấy, vẫn đang đập loạn nhịp dù cho lí trí có ngăn cách cỡ nào đi chăng nữa.

_ Không, mình phải cho cô ấy biết!

Emma quay người lại, tiến nhanh về phía Regina, rồi áp đôi môi hai người lại với nhau. Regina có hơi chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng thả lỏng người đón nhận lấy nó. Emma cắn nhẹ lấy môi Regina rồi luồng chiếc lưỡi của mình vào, tìm kiếm người bạn tình của nó. Cứ thế, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, hơi men từ hai người càng làm cho nụ hôn thêm cháy bỏng. Emma thả cho cơ thể đè lên người Regina, ngã xuống giường. Bàn tay cô lần mò kéo cái khóa đầm của Regina, rồi khéo léo bung cả nút chiếc áo lót bên trong. Cái đầm vướng víu một lúc sau cũng nằm yên vị dưới đất. Regina thả lỏng cơ thể đón nhận lấy từng cử chỉ vuốt ve ở những nơi nhạy cảm cùng những tiếng mút mát đang trải dần khắp cơ thể cô. Từ cửa miệng cô, liên tục phát ra những âm thanh đầy dục vọng. Cô lần mò cởi từng lớp áo của Emma, cho đến khi cảm nhận được làn da ấm nóng của Emma đang chà xát cơ thể mình. Cứ thế, hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, trao nhau từng chiếc hôn cháy bỏng. Những âm thanh cọ xát từ cơ thể, cùng những tiếng rên rỉ đầy dục vọng phát lên trong đêm tối. Một cuộc ân ái chóng vánh cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên mặt khiến Regina khó chịu. Nheo mắt tỉnh dậy, cô nhanh chóng cảm nhận được cảm giác ê ẩm, đau buốt nơi cơ thể. Liếc nhìn sang bên cạnh, Emma đang nằm đấy. Regina giật mình ngồi bật dậy, lúc này đây cô mới phát hiện rằng cả hai đang không mặc quần áo, và cô cũng dần hiểu cảm giác ê buốt ấy là từ đâu ra. Có lẽ ánh nắng ngoài kia cũng làm phiền đến Emma. Cô liền dụi mắt nhìn sang bên cạnh. Regina đang ngồi thờ người ra đấy. Vội nhìn lại mình, cơ thể trần như nhộng.

_ Má ơi, làm đồ ăn sáng cho con được không?

Đúng lúc ấy, Henry đẩy cửa bước vào. Cậu bé trơ mắt nhìn Emma và Regina khiến cả hai trở nên lúng túng nhìn lại nó.

_ Ờm... có lẽ con đã không đến đúng lúc. Thôi thì con sẽ tự đi học vậy, xin lỗi hai người!

Henry vội vàng đóng cửa lại, nhanh chóng rời khỏi nhà.

_ Ôi Henry! – Emma xoa lấy đầu.

_ Tôi đi tắm!

Nói rồi, Regina vội bước nhanh vào phòng tắm. Một lúc sau, cô bước ra với cái đầm đen bó sát cơ thể, Emma có lẽ đã mặc lại quần áo rồi. Cô loay hoay trước gương, cố kéo cái khóa đầm lên.

_ Emma, giúp tôi kéo cái khóa lên được không?

Emma tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trắng nõn nà của Regina.

_ Sao cô không kéo nó xuống thay vì phải kéo lên?

_ Emma! – Regina nhìn Emma với cặp mắt nghiêm túc.

_ Xong rồi đấy.

Emma vừa định ôm lấy Regina thì cô nhanh chóng bị Regina đẩy ra.

_ Xin lỗi Emma, tôi hi vọng chuyện tối hôm qua không khiến cô hiểu lầm! - Regina lạnh lùng.

_ Nhưng chẳng phải lúc đó, cô đã không phản đối gì sao? Tôi tưởng cô thích nó.

_ Lúc đó tôi say, và cô cũng say. Đó là một hành động mất tự chủ. Và tôi hi vọng nó sẽ không xảy ra lần thứ hai!

Nói rồi, Regina vớ vội lấy túi xách, lặng lẽ đi ra ngoài, bỏ mặt Emma vẫn đứng đờ người ra đấy. Chuyện đêm qua, đã kết thúc như một giấc mơ.