Trang chủ[LONGFIC][Văn Hiên] BẪY TÌNHCHƯƠNG 8: HÓA RA GẠT BỎ NHỮNG TOAN TÍNH SẼ THẤY HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY

[LONGFIC][Văn Hiên] BẪY TÌNH - CHƯƠNG 8: HÓA RA GẠT BỎ NHỮNG TOAN TÍNH SẼ THẤY HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Mất chừng nửa giờ đồng hồ để về đến nhà Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên theo hắn vào trong, đập vào mắt là nội thất phòng khách trang trí theo lối tối giản, thật sự giản lược đến mức khó tin. Ngoài một bộ ghế sofa thì không còn bất cứ thứ gì khác, tủ kệ không, tranh ảnh không và cả cây cảnh càng không. Từ cánh cửa thông gió thi thoảng có vài con côn trùng tràn vào, mà Tống Á Hiên chẳng sợ gì ngoài đám sinh vật vô hại nhỏ bé ấy.

"Cậu... nếu cậu sợ côn trùng thì trở về đi, tớ có... có thể tự lo."

"Ai bảo tớ sợ chứ?"

Tống Á Hiên không sớm chùn bước, cậu nhất quyết không muốn bị thứ tầm phào này gây cản trở. Cậu để tạm balo lên ghế, bản thân đi lòng vòng quan sát. Nhà như thế này có tính là nghèo rớt mồng tơi không nhở?

"Cậu hơi đánh giá thấp sức chịu đựng của tớ rồi. Muốn đuổi tớ về chỉ bằng mấy con côn trùng bé xíu đó, không có cửa đâu."

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn dáng vẻ bối rối của Lưu Diệu Văn, hắn không nhìn cậu nhưng động tác cơ thể lại cho thấy sự chú ý của hắn hoàn toàn dồn về phía cậu. Tống Á Hiên im lặng, đoạn rút điện thoại ra bấm nhấn một lúc.

"Cậu ăn đêm không? Tớ gọi đồ ăn cho cậu nhé."

"Không... không cần, tớ muốn đi tắm rồi... rồi ngủ."

"Thôi được, tớ tắm cùng cậu."

"Tắm... tắm cùng tớ?"

Tống Á Hiên bật cười, nhìn gương mặt thật thà của anh chàng lớn tướng trước mặt, tự hỏi nếu cậu mà gật đầu bảo đúng, biểu hiện của hắn chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Cậu ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, vừa điểm đúng 11h khuya.

"Đừng tắm lâu quá, tớ đợi cậu ngoài này."

Tống Á Hiên ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất trong gian phòng, vắt chân trái lên chân phải, hất cằm nhìn Lưu Diệu Văn ra hiệu cậu cứ đi đi.

Lúc Lưu Diệu Văn tắm xong và gọn gàng đâu đó trở ra, Tống Á Hiên đã an ổn ngủ trên ghế. Hình ảnh cậu rúc cả thân thể gầy gò lên chiếc sofa có phần chẳng mấy vừa vặn làm hắn có điểm kinh ngạc, nhưng hơn cả chính là mùi vị ấm áp. Ánh đèn cam dịu dàng phủ lên chàng trai đương say ngủ sự bình yên dữ dội nhất, hắn chăm chú nhìn vào gương mặt cậu, ánh mắt thăm thẳm, thể như bị bỏ bùa. Chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh, lặng lẽ để bàn tay mình áp nhẹ trên gò má mềm mại. Ấm áp tràn đến trong lòng như hừng đông trong ngày giá lạnh, hắn nắm lấy bàn tay cậu áp lên môi mình, vật lộn với luồng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng một hồi lâu, cuối cùng cũng dịu dàng đặt tay cậu xuống. Đặt khăn tắm trên bàn, hắn cúi người bế cậu lên, không tới một giây cả thân thể đều bị hắn nhấc lên ôm trong lòng.

Tống Á Hiên hé mắt len lén nhìn, trong tầm mắt là cái cằm kiên định của người kia. Đến bây giờ Tống Á Hiên mới thấy cái ghế sofa ngoài kia lạnh đến dường nào, cũng bởi vì Lưu Diệu Văn hiện tại quá ấm đi. Cậu rúc đầu vào ngực hắn hít hà, mắt tự nhiên trĩu nặng, chẳng mấy chốc đã ngủ lịm đi.

Khi Tống Á Hiên tỉnh dậy, cả gian phòng đã ngập một màu vàng ươm rực rỡ. Cậu nhíu mày lồm cồm bò dậy, trong thoáng chốc không định hình được mình đang ở đâu và vào lúc nào. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chuông gió vang lên khi bị cơn gió tinh nghịch trêu đùa, dạ lan hương thoang thoảng trong không gian, the mát và êm dịu vô cùng.

"Đói bụng chưa?"

Tống Á Hiên lười nhác quay sang nhìn Lưu Diệu Văn đang ôm túi đồ màu trắng bước vào, trong lòng có sự bình yên mông lung là lạ. Vốn là một cảnh tượng rất nhỏ, cảm giác nhen nhóm trong lòng lại rất to.

"Đây là?"

"Quần áo và một vài vật dụng cá nhân của cậu."

"Đi rửa mặt trước, ăn sáng rồi đến trường."

Nhìn đồng hồ, Tống Á Hiên vội vã rời giường, khoác thêm áo rồi bê túi đồ vào nhà vệ sinh. Đến trước cửa phòng tắm, cậu đột nhiên xoay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, nheo mắt đầy nghi hoặc.

"Cậu sẽ không nhân lúc tớ tắm mà bỏ đi trước đó chứ?"

Lưu Diệu Văn ôm trán thở dài, tay còn lại phẩy phẩy xua cậu vào tắm. Lúc quay trở ra, Tống Á Hiên nhìn thấy bóng lưng ai đó đang cặm cụi thu xếp lại chăn gối. Lưu Diệu Văn quay đầu, nhìn thấy bộ dáng mềm mại đáng yêu này của cậu, sự lạnh lẽo của buổi mai cuối thu cũng vơi đi đôi chút. Cái áo hoodie tay dài trắng tinh không thể che hết khung xương gầy gò, mắt kính to bản không thể giấu đi nét thơ ngây trong đôi mắt. Hắn nhìn người con trai trước mắt mình, đột nhiên cảm thấy thoai thoải trong lòng là một con dốc đầy mạ non mới cấy, đến nổi hắn không thể rời mắt ngay được.
Chút ấm áp nơi mặt lôi hắn ra khỏi những suy nghĩ miên man, bất ngờ phát hiện Tống Á Hiên đang sờ sờ mặt mình. Lưu Diệu Văn không biết cậu tính làm gì, nhưng sức chú ý vốn đã đặt hoàn toàn lên cậu nên cũng vô thức dõi theo.

"Thật thích..."

Đôi mắt sắc như dao của hắn mở to một lúc, cuối cùng đặt tay lên má cậu bắt chước sờ lại, giọng bật ra dịu dàng khó tả.

"Tôi cũng rất thích em."

Cả người Tống Á Hiên cứng đờ, toàn thân như có dòng điện chạy qua làm tê liệt hoàn toàn, sự ngỡ ngàng đong đầy đáy mắt cậu.

"Sao cơ?"

Lời bị mắc lại nơi cuống họng, Lưu Diệu Văn nhìn xoáy vào gò má trắng trẻo của chàng trai trước mặt một hồi lâu, đoạn chuyển tầm nhìn ra luống hoa ướt đẫm sương mai bên ngoài cửa sổ.

"Lưu Diệu Văn?" Tống Á Hiên gọi nhỏ.

Gương mặt nhỏ nhắn bỗng tràn ngập tầm nhìn, Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu lôi mình trở về thực tại. Thấy cậu dường như vẫn mong chờ, hắn hơi nhích người, vươn tay tháo mắt kính cậu xuống. Bàn tay thô ráp giữ chặt lấy chiếc cằm mềm mại, không hề có cảnh báo hay kiêng dè, Lưu Diệu Văn cúi đầu tìm môi cậu hôn xuống. Ôm ấp lấy nhau hôn môi một hồi, hắn mới tựa trán lên cậu thủ thỉ rầm rì, giọng nói hắn trầm xuống, mang theo từ tính đầy sức cuốn hút, ánh mắt chỉ chứa đựng sự thâm tình, chỉ có duy nhất hình ảnh cậu trong đó.

"Trong lòng tôi có em."

Tống Á Hiên bị hành động trở bạo của hắn làm cho cả người run rẩy, trái tim đập dồn dập như chim nhỏ đến mùa tìm bạn. Nụ hôn tiếp tục rơi trên khóe môi lại bị đông cứng bởi năm chữ này. Tiết trời cuối thu se se lạnh ấy thế mà người đàn ông đang khàn giọng nói lời thú nhận bên tai cậu lại ấm đến lạ kỳ. Chỉ là năm chữ giản đơn cũng làm Tống Á Hiên bồi hồi không thôi, như nước xả vải làm mềm tim cậu chỉ sau một lần giặt.

Lưu Diệu Văn giữ chặt lấy gáy cậu, điên cuồng hôn môi. Chỉ có cậu của những tháng năm nồng nàn này, mới có thể khiến cho hắn có cảm giác sống như một con người. Cảm giác da thịt ấm nóng bao bọc lấy bàn tay đã khiến hắn rung động mãi không thôi. Kể từ ngày trái tim bỗng loạn nhịp vì người con trai này thì hết thảy những toan tính liền hóa ra sương mù tháng chạp.

Hơi thở như bị rút cạn ra khỏi lồng ngực, trán tựa trán cho đến khi nhịp tim chậm lại. Mãi một lúc sau, Lưu Diệu Văn hôn vài cái nữa lên mắt cậu rồi dịu giọng nói:

"Hơn hai mươi năm nay, tôi đã luôn dùng lý trí kiềm chế bản năng vô cùng tốt nhưng từ khi em xuất hiện, cả lý trí và bản năng đều không còn nằm trong vòng kiểm soát của tôi nữa. Ở cạnh em, tôi nảy sinh một loại cảm giác mơ hồ như đang trong mộng, một giấc mộng đan xen giữa đam mê mãnh liệt và cố chấp ngọt ngào. Tôi chỉ muốn em chú ý mỗi tôi, cần mỗi tôi, yêu mỗi tôi, cái cảm giác duy ngã độc tôn ấy, ai mà chẳng muốn chìm..."

Nghe như cáo buộc lại tựa như tôn thờ. Khóe môi Tống Á Hiên nhếch cao, răng lộ, hai mắt híp lại, gò má ửng hồng. Cậu đang cười và rất, rất hạnh phúc.

Lưu Diệu Văn hơi nóng ruột, hắn gạt đi mái tóc lòa xòa trước trán cậu, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Tống Á Hiên. Thều thào như một người hấp hối, hắn nghèn nghẹn đáp: "Vậy còn em, trong lòng em có tôi hay không?"

Trông cái vẻ túng quẫn của hắn khi nói câu này yêu không chịu được.

"Trong lòng em có anh hay không, anh còn chưa rõ sao?" Ngừng một lúc, cậu lập tức bổ sung thể như sợ hắn hiểu sai câu từ "Em đối với anh chính là... loại tình cảm có thể dẫn đến kết hôn đấy."

"Ừ", hắn dịu dàng tiếp lời, mắt cong cong như con trăng bị khuyết. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Lưu Diệu Văn mỉm cười một chút rồi cúi đầu hôn cậu lần nữa. Hóa ra gạt bỏ những toan tính sẽ thấy hạnh phúc đong đầy.
.

Nhà hàng China Grill nằm ở tầng cao nhất của khách sạn Park Hyatt, buổi tối các tầng đều bật điện sáng trưng, nhìn từ xa trông như một cây pháo phát sáng. Nhà hàng mang phong cách hoàng gia, nhìn qua một lượt cũng toàn thấy những người giàu sang và quý phái. Hạ Tuấn Lâm chọn cho mình một vị trí cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài vẫn một màu đen thăm thẳm. Ánh đèn vàng nhạt mờ ảo từ chùm đèn cao ngất phía bên trên đổ lên gò má Hạ Tuấn Lâm, nhuộm ánh mắt cậu một dải mơ hồ.

Tống Á Hiên ngồi đối diện, lười biếng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có chút huênh hoang.

"Mày gọi tao đến đây không phải chỉ để ngắm mày tự kỉ đó chứ? Ông đây bận lắm đấy, bảo bối nhà tao còn đang chờ tao ở nhà."

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy ly rượu từ tay Tống Á Hiên, nhấp một ngụm nhỏ, tầm mắt đậu lại bên trong thứ chất lỏng màu đỏ trong ly.

"Nhanh như vậy đã ở bên nhau, Lưu Diệu Văn này cũng lợi hại đấy." Cậu tặc lưỡi "Để tao coi hạnh phúc được bao lâu."

"Úi ùi, nghe cái giọng điệu ghen tỵ của ai đó đi. Khỏi lo, khi nào cưới sẽ mời mày."

Sự cợt nhả loang loáng trong ánh mắt Tống Á Hiên lập tức phụt tắt khi nhìn thấy đôi nam nữ vừa bước vào nhà hàng.

"Nhìn bên kia đi."

"Sao?"

Dứt ánh nhìn ra khỏi khung cảnh bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, phóng tầm mắt bao trùm thân hình nhỏ bé ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường. Da trắng, mắt to, chân mày hơi dày, gương mặt ưa nhìn, tổng hợp tạo nên một vẻ đẹp trong sáng, hiền lành, tự nhiên như hơi thở.

"Triệu Linh Lan lại dám đi cùng Nghiêm Hạo Tường tới nơi này, còn không sợ phô trương thanh thế quá sao."

Hạ Tuấn Lâm cười lạnh lùng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Triệu Linh Lan. Trong con mắt của cậu, cô ta chính là tai ương, một chút cảm tình tối thiểu cũng không có. Hạ Tuấn Lâm như trước một câu cũng không nói, khuôn mặt tối sầm lại nhanh chân bước tới bàn của Nghiêm Hạo Tường.

Khi Hạ Tuấn Lâm đi tới gần, ánh mắt cậu và anh lập tức chạm cùng một chỗ. Sự xuất hiện đột ngột của Hạ Tuấn Lâm làm gương mặt Nghiêm Hạo Tường tối lại, anh không còn cười, càng không có thiện chí để chào hỏi xã giao người kia.

Trong lúc Triệu Linh Lan còn chưa kịp phản ứng gì, Hạ Tuấn Lâm đã cúi người, bàn tay mềm mại khẽ chạm vào gò má cô.

"Có vẻ như... lời nói của cô cũng không đáng tin lắm."

Hạ Tuấn Lâm cười lạnh, chuyển tầm nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, giọng điệu mỉa mai đến không thể rõ ràng hơn.

"Ngại bản thân chưa đủ nổi tiếng sao?"

Nghiêm Hạo Tường không trực tiếp trả lời, chỉ ngẩng đầu đem miếng thịt bỏ vào trong miệng, chậm rãi cảm nhận mùi vị. Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nhìn chằm chằm anh, đôi môi hơi nhợt nhạt mím lại, cậu kiềm chế tất cả mọi cảm xúc, dùng thái độ hòa hảo nhất để tiếp tục đối thoại với anh.

"À, cũng phải, hình ảnh của anh trong mắt người khác chẳng tốt đẹp gì cho cam, thêm một vài bài báo lá cải cũng có tính là gì. Nhưng Triệu Linh Lan thì khác, tôi rất tò mò anh sẽ xử lý như thế nào khi những hình ảnh ngày hôm nay truyền ra ngoài?"

Nhìn thấy nụ cười khẩy của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm tối mặt, bàn tay cuộn lại nhưng cậu vẫn khống chế tốt tâm trạng, nụ cười mê người vẫn phảng phất trên môi.

"Nếu có lòng thì phiền cô Triệu rời khỏi đây, coi như là cô đang thể hiện đôi chút thành ý của mình."

"Được" Triệu Linh Lan quả quyết đồng ý ngay không cần nghĩ ngợi.

"Ngồi xuống. Không cần phải đi đâu hết. Em không cần phải hạ mình và nhượng bộ cậu ta. Người mời em ăn cơm là anh chứ không phải Hạ Tuấn Lâm."

Triệu Linh Lan trong lòng có chút lo lắng, hai tay đặt ở trên mép bàn nãy giờ thu lại đặt trên đầu gối. Tống Á Hiên bất mãn ra mặt, trái lại Hạ Tuấn Lâm cực kì bình ổn, nhếch nhẹ khóe miệng. Một Nghiêm Hạo Tường có điểm lạ lẫm và xa cách như vậy, Hạ Tuấn Lâm không hề quen, người đàn ông lúc nào cũng nồng nàn như lửa cậu biết trước kia đâu rồi. Trong ánh mắt của anh, tất cả đều là ghét bỏ coi thường. Hạ Tuấn Lâm không sợ Nghiêm Hạo Tường không yêu mình, nhưng cậu không chịu được ánh mắt chán ghét anh dành cho cậu. Trước kia, Nghiêm Hạo Tường đối với cậu ôn nhu bao nhiêu, đến bây giờ chính là lạnh nhạt gấp bội. Dòng sông khi chảy sẽ có lúc ngược lúc xuôi, nhưng thời gian trôi đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Hạ Tuấn Lâm một lần không tin, Nghiêm Hạo Tường phải chăng cả đời này cũng sẽ không một lần quan tâm cậu như trước?

"Nếu không phải nể mặt anh, cô ta đã không thể tiếp tục thực tập ở Nghiêm thị, càng không có kỳ tích cho cô ta ngồi ở đây ăn tối cùng anh. Anh có thể khinh thường tôi, nhưng Nghiêm thiếu gia, anh đừng quên giao dịch giữa chúng ta."

Hạ Tuấn Lâm mím mím môi, thần sắc u ám đi vài phần, giọng nói không hữu lực như mọi khi.

"Nên nhớ, dù cho anh có rũ bỏ tôi thì hai ta chưa bao giờ là người dưng. Đừng để người khác bắt gặp những tình huống như này rồi phán xét linh tinh, tôi thấy rất khó chịu."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm không rời mắt, nụ cười hững hờ mờ nhạt nơi khóe môi. Anh nhìn trực diện vào đôi mắt cậu, từng lời từng lời thật dõng dạc và trôi chảy, đối với Hạ Tuấn Lâm chẳng khác nào tra tấn.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu nên nhận thức rõ thân phận của mình. Tôi nhẫn nhịn chấp nhận giao dịch với cậu không phải vì tôi sợ cậu. Có phải tôi đã cho cậu quá nhiều quyền lời và sự dễ dãi cho nên cậu đã quên mất một điều rồi, Hạ Tuấn Lâm. Người cậu đang nương nhờ thế lực là tôi chứ không phải ba tôi. Còn không biết điều, người lãnh hậu quả không chỉ có mình cậu."

Thấy cơ thể run lên bần bật của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường vẫn bình tĩnh đối diện, chậm rãi nói tiếp.

"Trước kia tôi lại không nhìn ra Hạ Tuấn Lâm cậu lại là một kẻ cay độc và mưu tính như vậy?"

Lắc đầu, giọng cậu thoát ra gần như bật cười, lại có gì đó cực kỳ cố chấp:

"Anh quá khen rồi. Tôi từ trước tới nay chưa từng làm điều gì tốt đẹp cả."

Đấy quả nhiên là con người và giọng điệu của Hạ Tuấn Lâm, cho dù đến thế nào cậu vẫn luôn kiêu ngạo, sự mạnh mẽ ngụy tạo đến độ ngốc nghếch trong mắt Nghiêm Hạo Tường. Anh bất lực câm lặng, nhìn bóng dáng Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn biến mất khỏi tấm kính dày, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo ở lại.

-- END CHƯƠNG 8 --

Chương trước Chương tiếp