- Lop Hoc Ma Soi Mot Vu Tru Khac Chapter 6 Tien Tri

Tùy Chỉnh

  Tôi hoảng hốt ngã ra sau. Tưởng như lại phải đối đầu với hắn một lần nữa. Tự nhiên, Gwen bước ra rồi cười rằng:

  -Hahaha! Một người mắc lừa rồi!

  -Gwen? - Tôi nói - Trời ạ, cậu làm tôi giật mình đấy.

  -Nhìn vào phản ứng của cậu thì tôi chắc cậu không phải sói rồi!

  -Mà cậu cũng khá đấy - Tôi đáp - Tuy chỉ dùng mấy trò trẻ con này cũng phát hiện được ai là sói, ai không phải. Mà tôi thấy thường ngày cậu trầm ngâm lắm mà, sao đột nhiên lại vui tính thế này?

  -Chà! Tôi im lặng để quan sát mọi người, và tránh gây rắc rối. Như vậy sẽ tiện hơn trong việc tìm ra ai là sói!

  -Cũng được đấy. Tính ra thì cậu cũng biết cách để sống sót. Nhưng cậu đi thử mọi người như vậy. Tôi nghĩ là cậu cũng không phải sói đâu nhỉ? 

  -Tất nhiên rồi!

  Cô ta liệu có phải sói không? Tên ma sói vừa đi ra mà cô ta đã gan đến mức xuất hiện ở đây chỉ để thử tôi? Nhỡ đâu cô ta chỉ hành động như dân thường thì sao nhỉ? Cho dù cô ta có là gì đi nữa thì tôi vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn. Tôi nói:

  -Cậu cũng nên đề phòng đấy. Tôi vừa thấy một con sói đi qua đây...

  -Tôi biết! - Gwen đáp - Nó vừa đi qua cái tủ đằng kia, nơi tôi vừa nấp trong đó.

  -Cậu có vẻ can đảm nhỉ? - Tôi cười

  -Tất nhiên rồi! Chỉ là dăm ba trò ma sói thôi mà. Lúc còn ở trường, tôi và lũ bạn hay bày ra chơi lắm. Cậu là bảo vệ phải không?

  -Hả? C-cái gì? Sao cậu lại biết được vậy? Cậu đã thấy tôi ngày hôm qua à? - Tôi ngạc nhiên nói

  -Không, hôm qua tôi trốn ở trong căn phòng này nên cũng không thấy cậu đâu cả. Nhưng mà tôi cá là tôi có thể nói chuyện này cho cậu. Tôi là tiên tri. Đêm thứ nhất, tôi đã soi Dylan vì tôi nghi cậu ta là sói và đã đổ tội cho cậu. Nhưng mà cậu ta chỉ là dân thường thôi. Đêm nay, ngay lúc vừa nãy, tôi đã tiên tri cậu, và tìm được kết quả. Để cho chắc ăn thì tôi đã thử cậu bằng cái đuôi giả này, đề phòng trường hợp sai sót.

  -Vậy cậu muốn tôi giúp gì sao?

  -Chà, tôi chỉ cần cậu bảo vệ tôi. Thay vào đó, tôi sẽ giúp cậu một việc, miễn không quá khó.

  -Thế sao? Cậu có thể, giúp tôi làm hình phạt của Flora không? Cậu chỉ cần hộ tôi tìm cái hộp bằng gỗ nhỏ nhỏ trong một ngăn bàn nào đấy của một phòng học trong ngôi trường này.

  -Được thôi! Mắt tôi tinh lắm! Chuyện này là việc nhỏ thôi!

  Rồi cô ta chạy vào căn phòng ngày đó. Tôi thì vào tìm trong căn phòng phía đối diện. Mới có vài phút mà cô ấy đã chạy ra chỗ tôi, đặt lên lòng bàn tay tôi chính cái hộp mà tôi cần. Tôi ngạc nhiên nói:

  -Ồ! Cậu lấy ở đâu ra mà nhanh vậy?

  -Haha... - Gwen cười - Chỉ có mỗi cái hộp này thôi mà. Đối với tôi chỉ một chốc lát thôi là tìm xong. Vậy là xong giao kèo của tôi rồi nhé!

  -Được thôi. Tôi sẽ cử vị thần bảo vệ đi theo cậu. Vệ sĩ ánh sáng! Triệu hồi!

  Ánh sáng lại đáp xuống lần nữa, vị thần xuất hiện. Hình như các chấn thương từ trận đấu lần trước đều đã được phục hồi. Giờ ông ta đã có đủ sức lực cho trận chiến tối nay. Tôi nói:

  -Chào ngài vệ sĩ! Đêm nay, tôi muốn bảo vệ cho Gwen khỏi sói và ma cà rồng.

  -Đề nghị được chấp thuận - Ông ta đáp

  -Của cậu đó. Khỏi cảm ơn - Tôi nói - Giờ tôi có gặp chuyện gì thì cũng phải tự lực cánh sinh thôi

  -Bảo trọng nhé! - Gwen đáp

  Chắc là giờ tôi sẽ đi tìm Flora để đưa cho cô ấy cái hộp này. Tôi đã loại trừ được Gwen ra khỏi vùng nghi ngờ rồi. Mà cô ấy đâu rồi nhỉ? Trên hành lang, ở phía xa kia đang có người ngồi gục xuống dựa vào tường. Tôi liền nhanh chóng chạy thẳng đến đó. Charles sao? Cậu ta có một vết gắn lớn ở trên tay, máu vẫn tiếp tục đang chảy ra. Tôi hốt hoảng nói:

  -Charles? Charles? Trả lời tôi đi cậu còn sống không vậy?

  -Vinner? - Cậu ta cố hết sức nói - Tôi... không còn nhiều... thời gian nữa rồi...

  -Đừng nói vậy?! Ai đã giết cậu?

  -Tôi xin lỗi... vì đã không tin cậu. Tôi đã bị phản bội bởi họ...

  -Đừng nói là... hai tên đó?

  -Nhưng tôi... không giận họ đâu. Họ phải giết tôi để giảm bớt số lượng dân làng, để chiến thắng trò chơi này...

  -Chúng thậm chí còn không đáng làm bạn cậu! Tại sao cậu lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy? Đừng nói với tôi những lời ngu ngốc như thế!

  -Tôi... không thể. Rất lâu về trước, tôi đã chuyển đến trường Pegesista. Ngày đầu tiên tôi ở đó, cũng là ngày đầu tiền tôi gặp họ. Tôi đi trong hành lang thì đột nhiên có một vài tên nào đó lại gần rồi đòi tiền ăn sáng của tôi. Vì nhà tôi khá giàu nên mang rất nhiều tiền, họ đã đánh hơi được số tiền đó. Tôi đã suýt bị đánh. Nhưng đại ca Cadell đã xuất hiện, anh ấy đã đánh đuổi bọn kia đi. Anh ấy đỡ tôi dậy và cho tôi một cơ hội. Kể cả anh Dylan và anh Leo cũng đã đối xử rất tốt với tôi. Họ luôn giúp đỡ tôi và động viên tôi những lúc khó khăn. Cho nên bây giờ tôi còn không đủ ác độc để trách họ. Tôi tin rằng họ đã làm điều đúng đắn.

  -Không thể nào...!

  -Tôi hết giờ rồi... Tạm biệt cậu. Cho tôi xin lỗi vì đã bỏ phiếu cho cậu hôm trước nhé!

  Một vụ nổ xảy ra, đẩy tôi ra. Giờ Charles đã không còn nữa, còn lại chỉ là một đống cát bụi dưới sàn thôi. Lại một người chết khác, mọi người cứ lần lượt mà ngã xuống. Tôi đứng dậy thì Flora cũng bước tới, cô nói:

  -Vinner? Có chuyện gì vừa xảy ra sao?

  -Charles vừa bị giết tại đây. Thủ phạm là một trong hai tên Dylan hoặc Leo. Mà nãy mình có gặp Gwen. Cô ấy nói cô ấy là tiên tri, và đã soi Dylan. Cậu ta là dân thường.

  -Vậy tức nghĩa là...?

  -Đúng vậy, một con sói chính là Leo. Chúng ta phải thuyết phục mọi người bỏ phiếu cho cậu ta.

  -Hiểu rồi!

  -À, phải rồi! Đây là cái hộp của cậu. Giữ cẩn thận cho đến hết đêm này là được.

  -Cảm ơn cậu! Cậu tìm được nó ở đâu vậy?

  -Ờ, thì, Gwen đã giúp mình tìm nó. Đổi lại, mình phải cử cho cô ấy vệ sĩ. Đêm nay chúng ta không có gì để bảo vệ tính mạng cả. Tốt nhất là nên lén lút một chút.

  -Được rồi. Mình về phòng ngủ đây! Cậu bảo trọng nhé!

  -Mình biết rồi mà.

  Tóm lại là xong việc đêm nay. Tôi đi cầu thang lên tầng 3 để về phòng. Nhưng khi mới bước đến vầu thang, tôi thấy Alex đang làm gì đó trước cửa nhà vệ sinh nam. Hiện tại tôi chưa muốn gây thêm rắc rối nào nên phải nhanh chóng về phòng thôi.

  Vừa vào tới phòng, tôi lao đầu thật nhanh lên giường rồi đánh một giấc đến sáng.

  Tôi tỉnh dậy và lấy ngay cái điện thoại ra xem giờ. Hôm nay tôi dậy khá sớm, 8 giờ sáng. Vì còn nhiều thời gian nên chắc tôi sẽ ra sân trường hóng gió với tập thể dục rồi vào bếp ăn sáng cho lành mạnh. Tôi chạy ra sân trường thì đột nhiên vấp phải một hòn đá. Gwen đang đứng ở gần đó bật cười. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nói:

  -Có gì đáng cười chứ, chỉ là hòn đá thôi mà.

  -Cậu vụng về thật đấy - Martha nói

  Rồi Conal từ đâu đó bước ra và hỏi tôi rằng:

  -À này, cậu đây rồi. Cậu có thêm thông tin gì chưa?

  -Tôi đang nghi Leo là ma sói, nhưng chưa chắc là sói thường hay sói hóa thạch.

  -Cậu có chứng cứ gì không? - Conal đáp

  -Có vài điều tôi không nên nói ra, nhưng tôi đã gặp tiên trị và người đó nói Dylan là người. Tối qua, tôi có nói chuyện với Charles trước khi cậu ta bị nổ tung và chết do sói cắn. Cậu ta nói Dylan và Leo đã phản bội câu ấy. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? - Tôi nói

  -Lý lẽ của cậu cũng khá thuyết phục đấy. Được rồi các cậu, hôm nay chúng ta sẽ cùng bỏ phiếu Leo, được chứ? - Gwen nói

  -Được thôi! - Tôi, Martha và Conal đồng thanh đáp

  Tuy có vẻ dễ ăn như thế nhưng trong tôi vẫn còn có cái gì đó lo lắng và khả nghi. Liệu mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như vậy? Mà thôi kệ, trước mắt phải giảm bớt số lượng địch đã. Để mình nhớ lại nào, vết cắn đêm qua của cậu ta không to như vết thương của mình bị gây ra bởi tên ma sói hóa thạch kia. Do vậy thì cho dù có diệt được một con sói thì vẫn còn con còn lại mạnh hơn nhiều lần. Với lại, có nhiều người vẫn còn khả nghi. Ví dụ như cậu Alex chẳng hạn, tôi qua cậu ta đang mò mẫm cái gì đó ở nhà vệ sinh. Hoặc là Serena, trong giờ học tôi thấy cô ta cứ lẩm bẩm cái gì đó một mình. Hay là chính Martha luôn, cách chơi của cô ấy chứng ta cô đã từng tham gia vào lớp học ma sói nhiều lần rồi nên cũng có khá nhiều kinh nghiệm đấy. Tôi quay sang hỏi Martha:

  -Này Martha, cậu có tìm hiểu gì về Serena chưa?

  -Cô ta sao? Chỉ là một dân làng lập dị thôi. Không đáng để tôi tìm hiểu. Nhìn vào cách cư xử của cô ta là thấy. Khác hoàn toàn với ma sói hay ma cà rồng nào.

  -Vậy sao...? - Tôi đáp

(Hết Chapter 6)