( Luffy x Nami) ( One Piece) Vì em là Nami ! (Full) - Chap 27. 7 năm...

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Vì em là Nami....

Vì em tôi sẽ làm tất cả...

Vì em...

Vì em...

Vì em...

Công việc mà Robin giới thiệu cho Luffy đó là ám sát. Thế nhưng anh lắc đầu từ chối.

"Không. Robin! Tớ không làm đâu."

"Tại sao?" Robin nghiêng đầu. "Không phải cậu đang không muốn dựa dẫm vào gia đình sao? Công việc này rất có tiền đó. Hơn nữa, người cậu giết là những kẻ đáng chết, chứ không phải là người vô tội."

Luffy mỉm cười, lắc đầu:

"Quy tắc của Nami khi đi ăn trộm là không đụng đến tính mạng con người. Tớ cũng vậy, tớ sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng con người. Quy tắc của cô ấy là quy tắc của tớ."

"Ồ, hiểu rồi!" Robin nhún vai tỏ vẻ đã hiểu. Cô xoay người bỏ đi. Luffy chỉ thấy được bóng lưng cô ấy mà không thấy được ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười đáng sợ của cô gái ấy.

'Trong lòng cậu, cậu ta rất quan trọng sao? Thế thì tôi càng muốn hủy hoại cậu ta cho bằng được!'

...

Sau bốn năm mài mòn mông trên ghế nhà trường, Luffy rốt cuộc cũng tốt nghiệp. Và sau khi tốt nghiệp, anh ta đã không trở về quản lý công ty cho ba mà tự thành lập một công ty cho riêng mình. Thật sự thì Luffy rất ngố, nhưng mà chả hiểu làm sao đầu óc của cậu ta rất có chiến lược kinh doanh, không mưu mô xảo trá, không chiêu trò lừa lọc, thẳng thắn mà tiến cũng khiến công ty anh đi lên. Với khả năng đáng sợ, chiêu dụ đồng minh, lời nói thật thà của cậu ta khiến nhiều nhân tài muốn đầu quân, điển hình như đại gia thủy hải sản - Jimbei, người huấn luyện thú cưng-tiểu thư của công ty Nhân ngư - Shirahoshi, đại gia kim loại - Bartolomeo, v...v 

Các ông lớn trong ngành cũng chú ý đến cậu ta. Điển hình như chủ tịch công ty tóc giả lớn nhất Nhật Bản - Shank Tóc đỏ hay là chủ tịch chuỗi hệ thống  xăm hình lớn nhất - Edward Newgate - người được gọi với cái tên thân mật là Râu trắng hoặc Bố già.

Công ty của anh được gói gọn trong hai chữ "Straw Hat". Hỏi công ty của anh kinh doanh mảng gì hả, theo cách nói kém sang của Zoro là Công ty bán hàng đa cấp. Cái gì kinh doanh được là anh kinh doanh hết. Từ nhà cửa đến cho thuê người, kinh doanh thủy hải sản, kinh doanh nhà hàng, mở bệnh viện anh đều làm. 

Nói đùa cho vui vậy thôi chứ "Straw Hat" chính vẫn là kinh doanh về kinh tế. Tuy nhiên những công ty con thì kinh doanh đủ thứ.

Công ty Thủy hải sản do Jimbei làm giám đốc điều hành.

Công ty người huấn luyện vật cưng do Shirahoshi làm chủ.

Công ty kim loại do Bartolomeo quản lý.

Chuỗi nhà hàng Baratie của Sanji mở anh cũng nắm giữ 30% cổ phần, là cổ đông lớn thứ hai sau Sanji.

Học đường dạy kiếm của Zoro, kiếm đều nhập của công ty Luffy sản xuất.

Công ty sản xuất vũ khí cho cảnh sát trong và ngoài nước do Usopp và Franky đồng quản lý.

Anh nắm giữ khoảng 40% cổ phần bệnh viện Sakura do Chopper mở cửa.

Nhà hát Soul King do Brook quản lý cũng thuộc quyền sở hữu của Luffy.

Ngay từ thuở đầu lập nghiệp, Luffy đã vay của Dragon một số tiền lớn và sau khi thành công anh đã trả đủ. Những người bạn kia không phải là không đủ khả năng lập nghiệp một mình, chỉ là họ tin tưởng Luffy và họ cảm thấy làm ăn với anh thì cơ hội thành công đến sẽ cao hơn. Và sự thật chứng minh, họ đã đúng. 

Thầy của Zoro - Dracule Mihawk đánh giá: 

Thuyết phục những người cậu ta từng gặp hợp tác với mình, đó là khả năng của cậu ta. Một khả năng đầy đáng sợ trong giới kinh doanh.

Ngoài ra, ngành kiến trúc của công ty Luffy cũng được coi là vô cùng vượt trội với những thiết kế độc đáo của kiến trúc sư Ánh Trăng. Việc đầu tiên sau khi Luffy ra trường đó chính là 'đào' Nami về công ty của mình khiến Dragon tức ói máu. Thì ra thằng nhãi này yêu cầu Nami ký hợp đồng với công ty bốn năm thôi là có chủ đích hết.

7 năm...7 năm đủ khiến chàng trai ngốc nghếch năm nào gây dựng một sự nghiệp huy hoàng như vậy. Và trong những chông gai mà anh phải trải qua, cũng như những sự khó khăn lúc lập nghiệp, bao giờ bóng dáng của người con gái ấy cũng bên anh.

Vì em là Nami, vì em anh sẵn sàng làm tất cả để em có cuộc sống tốt hơn...

Ace cũng đang phát triển một công ty, công ty may mặc a~, những thiết kế thời trang của công ty anh được giới trẻ ưa chuộng.  Đương nhiên là do Nojiko thiết kế rồi, Luffy phải công nhận là chị em nhà Nami có đầu óc rất sáng tạo. Theo đánh giá của Dragon thì hai cô nàng hoàn toàn vượt trội hơn so với Ace và Luffy, nếu được ăn học đàng hoàng, chắc chắn cả hai còn tiến xa hơn nữa.

Nojiko còn mở thêm một tiệm bánh để kiếm thêm, tiệm bánh Fire của cô là nơi lý tưởng của mọi người, từ già đến trẻ bởi không gian thơ mộng, yên tĩnh cùng những chiếc bánh thơm ngon và những tách trà mùi vị đặc trưng mà Ace chết mê chết mệt.

Sabo mở một võ đường cùng với hồng nhan tri kỷ - Koala - dạy Karate Nhân ngư bí truyền của tộc Nhân Ngư. Koala từng có quãng thời gian ấu thơ ở đó nên cô học được rất nhiều. Võ đường của anh vang danh khắp chốn.

Robin trở nên lừng lẫy sau khi cô khám phá được một bí mật lịch sử được cất giấu hàng nghìn năm. 'Đệ nhất khảo cổ học' là danh xưng người đời dành cho cô.

Những thanh thiếu niên năm nào tham gia vào vụ đột nhập nhà Thượng úy Cảnh sát nay đã trở thành những con người có sự nghiệp huy hoàng, lừng lẫy khắp chốn. Và tất nhiên vụ đột nhập nhà năm nào vẫn chưa tìm ra thủ phạm...

Tình trạng sức khỏe của Bellemere đang dần được cải thiện, tuy không thể trị dứt điểm được căn bệnh quái ác kia nhưng ít nhất bà vẫn có thể sống đến già cùng con cái. Trong nhà thì tính của Nojiko rất giống Bellemere, nhẹ nhàng yếu mềm, cho nên là cả hai sau những gì mà Genzo làm cũng chịu tha thứ cho ông. Nojiko đã chịu gọi ông là ba, nhưng cô nhất quyết không đổi lại họ Charlotte mà nhất quyết giữ lấy họ Deressrosa. Nami cứng đầu giống Genzo, điều đó ai cũng biết cho nên tới tận bây giờ một tiếng ba cô cũng không mở miệng gọi.

Về phần gia đình dì Scarlet, sau bao sóng gió thì chồng của dì và dì đã làm lành. Đến tận lúc đó thì Nami mới biết mình còn có một cô em họ nữa - Rebecca, từ nhỏ con nhóc đã theo cha nên cô chưa từng gặp mặt.

...

"Cạn ly!!!" 

"Uống đi, uống đi, uống đi! Lâu lắm rồi anh em mới có dịp tụ hợp như vầy!" Franky la làng.

Tình hình chung là Franky, Zoro, Sanji, Ace, Brook, Sabo, Luffy và Chopper, Usopp đang tụ hợp tại một quán bar có tiếng để làm kỷ niệm 7 năm anh em quen nhau. 

"Này, chú làm cái gì mà uống kiểu gì mà cứ nhấp nhấp như mèo liếm sữa thế kia?" Zoro nhướng mày tỏ vẻ không đồng tình với thái độ uống bia mà cứ nhấp môi của Luffy.

Luffy lắc lắc ly bia, lắc đầu:

"Về mà say xỉn thiếu tỉnh táo là ra đường nằm đấy! Hôm khác đi, bữa nào cô ấy đi vắng đã."

Usopp tặc lưỡi:

"Mày càng ngày càng giống ông chồng kiểu mẫu rồi đấy! Rượu bia, cờ bạc, thuốc lá, gái gú, một thứ cũng không đụng vào."

"Kệ!" Luffy bất cần. "Cô ấy thấy vui là được!"

"Gớm, nó cấm mày mà tao thấy nó nốc bia như nước lã đấy thay!" Ace bĩu môi. "Tửu lượng của con ranh đó, Zoro so với nó còn muốn không lại nữa kìa."

Luffy cười cười không đáp. Cô ấy thích là được!

"Sao, Sanji, mày lúc nào cũng khoe có người yêu mà sao không đem ra cho bọn này diện kiến?" Sabo đổi chủ đề.

"Bọn tao chia tay rồi!" Sanji châm điếu thuốc lên rồi buồn rầu nói. 

Cả đám lập tức cười vang lên. 

"Chia tay, mày suốt ngày bảo chia tay rồi cuối cùng cũng quay về thôi!"

"Haha...mày trăng hoa quá nên đường tình duyên mày lận đận vậy đó con!" 


















Chương trước Chương tiếp