- Luu Lac O The Gioi Moi Chap 4 Chang Duong Toi Dong Thanh

Tùy Chỉnh

*Hiện tại trong Hoàng Cung*

- "Cha..cha à, chuyện là vậy đó, cha mau cho quân tiêu diệt cả ngôi làng ấy đi, trả thù cho cánh tay của con." -Tên Hoàng Tử nói với cha hắn-
- "Hừm, tên này hiếm gặp đấy, con cứ trị thương lành lặn đi đã... Hừm...'Sát Thuật' à..."

*Lúc này Yuu và mọi người đang hướng tới Đông Thành*

- "Haizzz, chừng nào mới tới đây, đi bộ mấy ngày hôm nay rồi, chân chị sắp không chịu nổi rồi Yuu." -Yuki than thở-
- "Phải đó, chân em cũng rã rời rồi." -Emi nói-
- "Mọi người có vẻ mệt rồi, hay ta nghỉ 1 chút đi Aoi?" -Yuu hỏi Aoi-
- "Được rồi, nếu mình không nhầm thì phía trước có 1 con suối, chúng ta sẽ đến đó!" -Aoi đáp-
- "Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi!!!" -Yuu háo hức-

*Họ dừng chân tại 1 con suối*

- "Waaaa, có suối thật nè!" -Yuki mừng rỡ-
- "Hình như...mấy ngày qua...3 chúng ta chưa.." -Aoi thì thầm với Yuki và Emi-
- "Ừm ừm!" -Yuki và Emi gật đầu-

*Cả 3 liếc qua nhìn Yuu*

- "Gì...gì vậy mọi người?" -Yuu lùi lại-
- "Đến đây với Nee-chan nào, khư khư!" -Yuki tiến đến-
- "Phải đó...sẽ không đau đâu, khư khư khư!" -Aoi và Emi theo sau-
- "K...k..KHÔNGGGGGGG!"

*Họ trói Yuu vào 1 gốc cây*

- "Rồi, chúng ta không phải lo lắng nữa, tận hưởng thôi nào!" -Yuki nói-
- "Mà thật sự anh Yuu là loại người đấy sao ạ Yuki-Nee?" -Emi thắc mắc-
- "Đúng mà, Yuu hay nhìn trộm chị tắm lắm đó!" -Yuki đáp-
- "Đồ Hentai...khư khư" -Aoi nhìn Yuu-
- "KHÔNG PHẢIIIIIIIIIIII"

*Khi cả 3 đi khỏi*

*1 lúc sau*

- "Hừ, Yuki-Nee thật là..."

*Sột soạt...*

- "Hả, gì vậy?" -Yuu nhìn xung quanh-

*Tiếng động càng lúc càng gần*

- "Không ổn, cái gì đó đang tiến lại gần, nếu là 1 con Ma Khuyển như lần trước thì...mình toi chắc rồi!" -Yuu lo lắng-
- "Đến rồi!"

*Bỗng từ trong bụi cây lao ra..*

- "Hả, 1 cô gái?" -Yuu ngạc nhiên-
- "Nya~" -Cô gái kêu lên-
- "N...n..nya?" -Yuu thắc mắc-

*Cô tiến lại gần Yuu*

- "N..này, cô định làm gì vậy?"

*Phập...*

- "Áaaaaaaaaaaaaaaaaa"

*Yuki, Emi và Aoi chạy đến*

- "C...ch..chuyện gì vậy Yuu?" -Yuki hỏi-
- "Cứ...cứu em, huhu!" -Yuu khóc lóc-

*Cô gái vừa rồi đang cắn vào tay Yuu*

- "A, 1 bé nhân tộc!" -Emi nói-

*Aoi chạy đến xoa đầu cô gái*

- "Grừ..." -Cô ấy nghiến mạnh-
- "LÀM ƠN LÔI CÔ ẤY RAAAAAA"

*Cuối cùng Yuu cũng thoát ra được*

- "Phù phù...đau quá.." -Yuu than vãn-
- "Oh, cô ấy có tai mèo này!" -Yuki thích thú-
- "Yuu, không sao chứ?" -Aoi hỏi-
- "Nhờ ơn của mấy người nào đó..." -Yuu đáp-
- "Tên cô là gì?" -Emi hỏi cô gái-

*....cô gái im lặng*

- "Hay là cô ấy không biết nói?" -Yuki thắc mắc-
- "Nè nè, cô có biết nói không?" -Aoi tiếp tục hỏi-

*...cô ấy vẫn im lặng*

- "Cô ta làm sao vậy? Không hiểu ngôn ngữ của chúng ta à?" -Yuki bực mình-
- "Không thể nào, cả vương quốc này dùng chung 1 ngôn ngữ mà!" -Aoi giải thích-
- "Hừm, lạ nhỉ?" -Yuu nhìn cô gái-
- "Tên cô!! Tên cô là gì? Tên, là tên ấy! Hiểu chứ?" -Yuu tiếp tục hỏi-
- "Neko!" -Cô ấy lên tiếng-
- "Cô ấy hiểu kìa! Vậy cô tên là Neko hả?" -Yuki hỏi-

*....cô ấy tiếp tục im lặng*

- "K..không lẽ nào... Yuu..." -Yuki nhìn Yuu-
- "Vậy cô là Neko?" -Yuu hỏi Neko-
- "Ừm!" -Neko đáp-
- "KHÔNG THỂ NÀO!!!!" -Yuki, Aoi và Emi hờ hững-
- "Tại sao cô ấy chỉ trả lời em, tại sao? -Yuki bực bội-
- "Phải đó, tại sao vậy ạ? -Emi cùng cảm xúc-
- "Hay cậu giở trò gì hả?" -Aoi nói giọng đầy nghi ngờ-
- "K..khoan, để em..hỏi cậu ấy đã!" -Yuu đáp-
- "Tại sao...cô chỉ trả lời tôi?" -Yuu hỏi Neko-
- "Họ...người xấu... Họ...trói..." -Neko đáp-
- "Nhờ 3 người đó!" -Yuu liếc Yuki, Emi và Aoi-
- "CHỈ VÌ VẬY THÔI SAO?" -Cả 3 hét-

*Ọt..ọt.....*

*Neko xoa bụng, mặt cúi xuống với ánh mắt long lanh*

- "Chắc cô...đói rồi nhỉ?" -Yuu lấy trong túi ra 1 ít thịt khô-
- "Th..th..THỊT!" -Neko nhao đến-
- "Từ từ thôi, chúng không chạy được đâu!" -Yuu khuyên-
- "Tại sao là em chứ?" -Yuki vẫn bực bội-
- "Thật bất công!" -Aoi hùa theo-
- "Cô ấy...dễ thương quá..." -Emi thích thú-
- "TẠI 3 NGƯỜI ĐÓ, ĐỪNG CÓ ĐỔ LỖI" -Yuu hét-

*Nhóm Yuu cũng ăn trưa tại đó*

*Sau khi ăn xong*

*Dụi dụi... Neko dụi đầu vào Yuu*

- "Chủ nhân...tốt..." -Neko nói-
- "Chủ nhân? Không không, tôi là Yuu!" -Yuu giải thích-
- "Chủ nhân?" -Neko vẫn tiếp tục-
- "Haizzz, tuỳ cô vậy, đây là Yuki-Nee chị của tôi, 2 người này là Emi và Aoi!" -Yuu giới thiệu-
- "Cứ gọi Yuki-Nee như Yuu nhé!" -Yuki nói-
- "Mình là Emi!" -Emi cũng tự giới thiệu-
- "Aoi, hân hạnh làm quen" -Aoi lạnh lùng-
- "Yuki...Emi...Aoi... Nhớ rồi!" -Neko nói-
- "Vậy, cô đến từ đâu? Đông Thành là nơi sinh sống của Nhân Tộc mà, cô đến đây 1 mình sao?" -Aoi hỏi Neko-

*Bỗng Neko cúi mặt xuống dưới*

- "Họ...chết...hết rồi..." -Neko mặt đầy sợ hãi-
- "Tại sao?" -Aoi gặng hỏi-
- "Cướp...giết...tất cả.." -Neko lùi sâu vào lòng Yuu-
- "Thôi, đủ rồi, có lẽ cô ấy không muốn nhớ lại! Vậy Neko, chúng tôi đang định tới Đông Thành, cô muốn theo chúng tôi không?" -Yuu hỏi Neko-
- "Về..nhà?" -Neko hỏi lại-
- "Đúng, về nhà, đi cùng chúng tôi cô sẽ không phải lo nữa đâu." -Yuu mỉm cười-
- "Vâng..em sẽ...theo Chủ Nhân.." -Neko mỉm cười theo-
- "Rồi, vậy chúng ta nghỉ ngơi rồi lên đường thôi!"

*Tất cả ngủ lịm đi*

*Sau khi nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục đến Đôn Thành*

*Khi đó, tại 1 con đường*

- "Đi bộ quả thật mệt mỏi, có lẽ khi đến Đông Thành chúng ta nên mua 1 chiếc xe ngựa thôi!" -Aoi than thở-
- "Chúng..khá đắt đó!" -Emi lo lắng-
- "Haizzz, chúng ta sớm rời chân ra mất thôi!" -Yuki uể oải-

*Bỗng...*

- "Dừng lại, dưới đất có người!" -Yuu nói nhỏ với mọi người-
- "Cái gì? Thật sao?" -Mọi người nhìn xung quanh-
- "Là..họ..." -Neko nắm chặt áo Yuu-

*Từ 2 bên đường lao khỏi mặt đất 1 nhóm người*

- "Hê hê, khá khen cho các ngươi phát hiện ra bọn ta, muốn sống thì để lại hành lí..và con nhỏ kia lại!" -Tên cầm đầu chỉ vào Neko-
- "Là họ phải không Neko?" -Yuu hỏi Neko-
- "Đúng..vậy.." -Neko nấp sau Yuu-
- "Các anh thông cảm nha, chúng tôi thật sự không có tiền đâu các anh làm ơn cho chúng tôi đi nha?" -Yuu nói với bọn cướp-
- "Ngươi có thể đi, còn bọn họ...ở lại!" -Tên cướp đáp-
- "Nhưng...."
- "Khỏi phí lời, tấn công!" -Tên cầm đầu ra lệnh-
- "Haizzz, đành vậy... Hỡi vị thần căm ghét thế giới này, hãy nghe lệnh ta tiêu diệt tất cả... 'Sát Thuật' "

*Mọi thứ xung quanh trở lên im lặng*

- "Tụi bây, không nghe thấy ta nói gì à? Tấn công!" -Hắn tiếp tục ra lệnh-
- "Đại ca, tụi em..không dùng được Pháp Thuật!" -Bọn chúng nhốn nháo-
- "Cái gì? Lũ vô dụng, Lôi Thuật, Tê Liệt!"

*Im lặng....*

- "Chuyện...chuyện này là sao?" -Hắn ngơ ngác-
- "Hình như mấy tên gian tà hay sử dụng Lôi Thuật thì phải." -Yuki nói-
- "Trùng hợp thôi mà!" -Emi đáp-
- "Cha tôi dùng Lôi Thuật đó!" -Aoi nói-
- "Aaa... Tôi..không có ý đó!" -Yuki giải thích-
- "Các ngươi đã giở trò gì hả?" -Tên cầm đầu hỏi nhóm Yuu-
- "Đ..đại ca... Hình như...vài hôm trước có 1 người đã chặt đứt tay Hoàng Tử, mà nghe nói hắn có thể khiến cho những người xung quanh không sử dụng được Pháp Thuật đó.." -1 tên trong nhóm nói-
- "CÁI GÌ?" -Hắn la lên-
- "Haizzz, tin đồn lan nhanh thật đó." -Yuu thở dài-
- "V..vậy...VẬY LÀ HẮN SAO!!!!!!" -Bọn cướp đồng thanh-
- "Giờ thì... Thức thứ 16 kiếm pháp Kagami, Tất Sát!"

*Yuu dùng kiếm đánh gục 1 nửa bọn cướp*

- "S...sao có thể..." -Bọn cướp buông vũ khí-
- "Hãy trói chúng lại đã có vài chuyện tôi cần hỏi bọn chúng." -Yuu nói-

*Họ trói bọn chúng lại*

- "Vậy...ngươi tên gì?" -Yuu hỏi tên cầm đầu-
- "Tôi là Zero, làm ơn...thả bọn họ ra...cậu muốn gì cũng được... Làm ơn!" -Hắn cầu xin Yuu-
- "Tại sao phải thả các ngươi? Để rồi lại đi cướp bóc sao?" -Yuki lên tiếng-
- "Chi bằng diệt trừ bọn chúng cho nhanh, áhahahaaa" -Aoi cười ghê rợn-
- "Đừng đùa nữa, cho tôi 1 lí do để thả họ?" -Yuu nói-
- "Họ chỉ làm theo lệnh thôi, ở nhà họ còn người thân, hãy thả họ ra..xin cậu." -Zero quỳ lạy-
- "Hãy thả đại ca ra, chúng tôi nguyện chết vì đại ca, làm ơn." -Bọn thuộc hạ đồng thanh-
- "Xin hãy ngẩng đầu lên, chỉ cần anh trả lời những câu hỏi của tôi, tôi sẽ thả bọn họ, được chứ?" -Yuu đỡ Zero dậy-

*Yuu kể cho họ nghe về việc làm của tên Hoàng Tử và mục đích của cuộc du hành này*

- "Vậy ra là thế, nhưng nếu tìm người để chống lại Vương Quốc này thì tôi khuyên cậu...đừng đến Đông Thành!" -Zero khuyên-
- "Tại sao?" -Yuki hỏi-
- "Chẳng giấu gì mọi người, chúng tôi nghe lệnh của Quý Tộc Đông Thành đến đây để làm tay sai cho chúng, nếu bắt được người thì đưa về làm nô lệ, còn vàng bạc thì..." -Zero nói giọng oán hận-
- "Thật khủng khiếp!" -Emi nói-
- "Tại sao các anh lại nghe lời chúng?" -Yuu hỏi-
- "Người thân chúng tôi..bị lấy ra để uy hiếp, chúng tôi..." -Zero và thuộc hạ đều rơi lệ-
- "Được rồi, thả bọn họ ra, hãy đến Đông Thành cùng họ, hãy giải quyết chyện này trong 1 lần." -Yuu nhắm mắt nói-
- "Nhưng....liệu có ổn không... Người nhà chúng tôi..." -Bọn họ lo lắng-
- "Yên tâm...hãy làm theo...kế hoạch của tôi!" -Yuu mỉm cười-

*Chap 4 của thím đây =.=
Mong mn đón đọc Chap 5 nha*