- Ma Dao Dong Nhan Thap Cam Da Tan Thien Minh Thuong

Tùy Chỉnh


Trước khi mọi người đọc, Trứng có đôi lời muốn nói, ừm tác giả này có rất nhiều đoản hay. Khi mà t xin per thì bạn ấy có cho phép và cũng mong muốn được biết những phản hồi của mọi người. Nên Trứng mong những ai đọc đồng nhân này tới dòng cuối hãy để lại comment nhận xét để t chuyển lại cho tác giả nhé. HÃY COMMENT NHÉ, mỗi dòng comment đều là sự ủng hộ to lớn với tác giả cũng như bày tỏ niềm yêu thích của mọi người tới Vong Tiện. Lần này xin nhờ mọi người đó !!!! T cảm ơn rất nhiều <3 

-------------

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Dạ Tận Thiên Minh (Thượng)

Tác giả: 风间清瞳 ('https://www.weibo.com/u/1663344081?is_all=1))

Đã có sự cho phép của tác giả.

Theo hướng nguyên tác, liên quan tới sự kiện Bất Dạ Thiên

Lam Nhị công tử đau khổ tỏ tình.

Trứng: Đây là đồng nhân, đồng nhân ạ, không thích mời quay đầu cho.

--------

Hai bên vách núi đều là vực thẳm.

Ta không thể để một mình ngươi đi.

--------

Máu chảy thành sông.

Là thành Bất Dạ Thiên sau khi bị Âm Hổ Phù càn quét, ba ngàn tu sĩ tử thương vô số, người trước người sau lần lượt ngã xuống lại bị biến thành hung thi tiếp tục đứng lên. Chưa kịp thương tâm rơi lệ vì cái chết của đồng bạn, gương mặt quen thuộc đã biến thành kẻ địch không có linh hồn. Những người còn sống muốn trốn tránh tử vong chỉ có thể cầm kiếm đâm vào trái tim đã không còn đập nữa.

Mùi khét, mùi hôi thối tràn ngập khắp nơi, chỉ lác đác vài người còn đứng được , chân gãy tay cụt mắc trên thân cây già nứt toác, áo quần rách nát nhỏ máu, tiếng mắng chửi xen lẫn tiếng kêu rên không dứt bên tai.

Mặt trời cuối cùng cũng rơi vào địa ngục, bầu trời đêm chẳng có một ánh sao.

Di Lăng Lão Tổ quỳ một chân trên đất, đôi mắt đỏ sậm, sắc mặt đáng sợ. Một tay nắm chặt Trần Tình, đã không còn sức đưa nó lên môi nữa.

Lam Vong Cơ chống Tị Trần, chịu đựng đau đớn âm ỉ từ vết thương quanh thân lảo đảo đứng dậy. Huyết khí sôi trào trong lồng ngực khiến hắn ho khan kịch liệt, nhẹ nhàng quẹt miệng. Dưới chân không ngừng theo vết máu quanh co dưới đất dẫn dắt hướng tới người áo đen cách đó không xa, đầu tiên bước tới.

"... Vong Cơ!".

Hắn nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy huynh trưởng ngã xuống không thể động đậy. Trạch Vu Quân đã hao hết linh lực, đôi mắt màu đen gỗ mun đầy ắp âu lo, "Vong Cơ, đừng đi".

——– Bên cạnh người kia chính là vực sâu không đáy, đệ đừng đi.

Bước chân Lam Vong Cơ ngừng lại, sau đó cúi đầu né tránh ánh mắt của huynh trưởng tiếp tục đi về phía trước, không quay đầu.

Hắn gần như ngã xuống bên người Ngụy Vô Tiện, không hề do dự nâng người khoác lên vai bước lên Tị Trần. Mặc kệ đối phương giãy giụa theo bản năng, thúc linh lực còn dư lại không nhiều trên người ngự kiếm đi, kiếm quang màu xanh lam ở nơi địa ngục tô máu này vô cùng gai mắt.

"Lên".

Tiếng gió vù vù bên tai khiến giọng nói của hắn càng trở nên yếu ớt: "Ngụy Anh".

"Chết...". Ngụy Vô Tiện hé đôi mắt kháng cự, Lam Vong Cơ sợ y ngã khỏi thân kiếm, không thể làm gì hơn là siết chặt eo y. Cũng bởi vậy hắn nghe được rõ ràng, có một con quỷ ngự sâu trong lòng người mà hắn thương yêu thốt ra lời thề thâm độc trong cổ họng .

"Tất cả mọi người... phải... cùng chôn theo".

Thế nhưng chút linh lực ít ỏi không đủ để Tị Trần bay trong thời gian quá lâu, bọn họ đi tới đi lui một ngày, dừng lại ở vùng núi hoang cỏ cây rậm rạp. Lúc này dường như Ngụy Vô Tiện quá mệt mỏi, không cố chấp giãy giụa nữa mặc cho Lam Vong Cơ nửa lôi nửa ôm trốn đi.

Sáng sớm hôm sau, khi hai người tới một sơn cốc trong địa phận Di Lăng, Lam Vong Cơ không chịu được nữa, hai người cùng nhau ngã xuống.

Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào trong ngực đệm người phía dưới, phần lưng đập mạnh xuống bụi cỏ. Hắn cắn chặt răng mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu.

"... Ngụy Anh... Ngươi sao rồi? Ngụy Anh?".

Lắc lư kịch liệt khiến Ngụy Vô Tiện nhíu mày, ánh mắt mờ mịt xen lẫn nghi hoặc, tia máu đã có dấu hiệu rút đi nhiều nhưng lát sau lại lộ ra lần nữa.

— Là... Lam Trạm sao?

Y lắc đầu buông tha suy xét, đầu đau như muốn nứt ra, không nhìn rõ thứ gì.

Ba lần ngưng quyết thất bại, linh lực tán loạn trong lòng bàn tay, Lam Vong Cơ nhìn quanh bốn phía thấy một hang núi gần đó có thể làm nơi nương náu. Hiểu rõ trong lòng, bọn họ không thể đi tiếp nữa.

—- Thế này không được, Ngụy Anh cần phải nghỉ ngơi.

Dường như chẳng để ý tới đồng phục trắng tuyết trên người hắn đã nhuộm bao nhiêu máu tươi.

Hắn tìm chút cành khô lá héo đốt lên một đống lửa nhỏ, trong động chưa chắc đã ấm áp nhưng ít nhất có thể chắn gió, hắn nghĩ như vậy. Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện lên một khối đá lớn tương đối bằng phẳng, tiếp đó quỳ xuống nhờ ánh lửa cẩn thận quan sát đối phương.

Ngụy Vô Tiện yên lặng lạ thường, lúc này cúi đầu không nhìn hắn, con ngươi không có tiêu cự phủ đầy tia máu, sắc mặt tái nhợt như quỷ, ý thức giống như tùy thời sẽ ồ ạt tán đi.

"Ngụy Anh".

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, không có phản ứng.

"Ngươi cố gắng điều tức một lát, không thể ẩn náu ở đây lâu được, ta đưa ngươi về Cô Tô".

Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện lại bị hất ra, mà hắn cũng đoán được sẽ bị đối xử thế này. Vẻ mặt dịu dàng không giảm đi cố gắng nắm lấy lần nữa, lần ngày Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích.

Hắn dẫn linh lực yếu ớt mới được tích tụ lại qua lòng bàn tay đối phương, đồng thời nhìn khuôn mặt tái nhợt chăm chú, kỳ vọng có thể nhìn thấy chút huyết sắc ấm áp trở lại từ gương mặt kia.

Nhưng không có.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, hắn giơ bàn tay còn lại lau đi vệt máu trên gò má thon gầy của của y. Hành động nhẹ nhàng, cẩn thận giống như không cẩn thận sẽ làm rơi vỡ thứ gì.

"Ngụy Anh, ngươi nhìn ta".

Ngụy Vô Tiện khẽ nâng mi mắt nhìn hắn, lông mi dài rậm như rừng rậm tĩnh mịch che giấu ánh mắt không chút cảm tình.

"Nghe ta nói, đây không phải ngươi sai".

Ngụy Vô Tiện cười nhạt.

Kết quả giữa lựa chọn và không có lựa chọn, cuối cùng vẫn phải có người gánh vác.

"...".

Di Lăng Lão Tổ cả người đẫm máu cuối cùng mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ không khác gì tiếng sét đánh vào Lam Vong Cơ:

"Giết ta đi".

"Ngụy Anh!".

"Giết ta đi...".

Hắn cười nói tiếp, cặp mắt đào hoa ẩn chứa ý cười lại trùm lên một tầng hơi nước, "Lam Trạm...? Đúng lúc ngươi ở đây, ngươi giết ta, ta sẽ cảm ơn ngươi".

Giọng điệu bình thản, nhưng mỗi chữ đều là mũi tên sắc bén mang theo tử khí âm hàn đổ ập xuống. Lam Vong Cơ cảm thấy có cái gì trong tim hắn đang bị lột ra, ngay cả ánh mắt không thể dịch chuyển, sinh mạng kéo dài hơi tàn. Tất cả đều bị đoạt đi, không để lại cho hắn một chút gì.

Yêu mến cùng cố chấp cả đời hắn đều tiêu tán trong hang núi nho nhỏ này, tựa như chưa từng được bố thí, chưa từng được nhìn thẳng. Ánh sáng trong con ngươi ảm đạm giống như tàn lửa đang yếu ớt dần.

"Ngụy Anh... Ngươi đừng như vậy...".

"Ta nói, giết ta".

"Ngươi tin ta, ta có thể bảo vệ ngươi, cùng ta về...".

"Không bằng lòng?".

Lam Vong Cơ sống hai mươi năm chưa một lần giống ngày hôm nay, giọng nói run rẩy mang theo khẩn cầu lại bị cắt đứt không khoan nhượng.

"Ta...".

"Vậy cút đi".

Giọng điệu xua đuổi qua loa, thậm chí còn có mấy phần hòa nhã. Hắn phải chống vào hòn đá bên cạnh mới có thể cưỡng ép mình tiếp tục ngước nhìn cặp mắt kia, giữ vững không để biểu hiện tuyệt tình trong đó phân thành nghìn mảnh.

"Ngụy Anh... Ngươi hiểu lầm rồi, ta...".

"Cút".

Lam Vong Cơ ngừng lại, khó khăn điều chỉnh hô hấp cau mày nói tiếp: "Ta sẽ không tổn thương ngươi, chúng ta trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ được không?".

"Cút".

"...Ngươi không đi cũng không sao, đi đâu ta cũng đi cùng ngươi, tới... tới nơi không ai tìm được chúng ta, chỉ ta cùng ngươi. Hoặc là về nhà, ta đưa ngươi về nhà, ta...".

"Cút".

Lời nói đơn giản dính máu, tiên quân không chớp mắt nhìn chằm chằm ma đầu bị chúng bạn xa lánh trước mặt hắn. Muốn ôm lấy lại đột nhiên sợ sệt, vì vậy không thể làm gì khác là tăng cường vận chuyển linh lực, nguồn sáng nhu hòa tăng lên dìm khát vọng của hắn xuống thật sâu.

"Ngụy Anh, ta nghĩ thông rồi, trước giờ là ta sai, không nên bức ép ngươi, không nên có cái nhìn không tốt về ngươi, không nên...".

"Cút".

Hắn nhẹ nhàng dò xét để tay lên trán Ngụy Vô Tiện, âm điệu nhẹ nhàng như thì thầm bên tai.

"Ngụy Anh, thật ra ta... lòng ta có ngươi, cả đời này chỉ thừa nhận ngươi, chỉ muốn ở bên cạnh ngươi...".

"Ngươi nói gì?!?".

Câu nói sau cùng trung khí mười phần, mệt mỏi tóe ra khiếp sợ, tất nhiên không phải giọng nói của Di Lăng Lão Tổ lảo đảo sắp ngã, mắt nhắm khẽ mở phát ra được.

———- Là Lam Khải Nhân.

Lam Hi Thần cũng đứng ở cửa hang, đôi mắt mở to nhìn cảnh trước mắt. Hắn định ngăn trở ba mươi ba vị tôn trưởng Cô Tô Lam thị phía sau, nhưng làm sao chống đỡ được lâu.

Lam Vong Cơ vẫn nâng mặt Ngụy Vô Tiện khiến người ta nghĩ rằng hắn muốn hôn lên.

Nhưng hắn không làm thế.

Ánh mắt lưu luyến rất lâu trên người Ngụy Vô Tiện, chậm rãi xoay người đứng lên đi về phía thúc phụ cùng huynh trưởng đã hai ngày không gặp.

Ngữ khí của Lam Khải Nhân lạnh lẽo cực điểm , "Mới vừa rồi ngươi.... Nói gì?".

Lam Vong Cơ bước tới chắn trước người Ngụy Vô Tiện, cúi đầu không nói một câu. Lam Hi Thần mắt thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm bèn bước lên một bước muốn hòa hoãn, lại thấy động tác của thúc phụ nhanh hơn, một chưởng hung ác đập thẳng lên mặt Lam Vong Cơ:

"Loại chuyện này, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được?!?".

Người kia bị đánh quay đầu, linh lực chống đỡ không nổi khiến hắn chút nữa không đứng vững, gò má tuấn mỹ lập tức sưng lên, khóe miệng tràn ra tia máu. Nhưng hắn vẫn đứng thẳng không lên tiếng.

Lam Hi Thần kinh hãi vội vã khuyên can: "Thúc phụ! Trong này nhất định có hiểu lầm...".

Lời vừa rồi trong sơn động hắn cũng nghe hơn nửa, nhưng hắn vẫn không thể tin, em trai ruột cùng lớn lên từ nhỏ lại phát sinh tình cảm sâu đậm từ bao giờ. Cảm tình nóng bỏng vội vàng kèm theo không biết phải làm sao, giống như linh lực chẳng thấm vào đâu vậy. Vận chuyển cuồn cuộn không ngừng hướng vào lại chẳng đưa tới lòng ai.

"Để nó tự nói! Vong Cơ, tốt nhất ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý".

Lam Vong Cơ biết lần này hắn không oan, thậm chí phải nói còn chưa đủ. Phía sau thúc phụ là toàn bộ danh dự Cô Tô Lam thị, nếu như bị người khác phát hiện hắn đi cứu Di Lăng Lão Tổ huyết tẩy Bất Dạ Thiên, không chỉ liên lụy tới danh tiếng trong sạch của hắn mà còn có cơ nghiệp trăm năm do các đời cha chú cực khổ dựng lên.

Nhưng hắn nên làm gì bây giờ? Hắn rất muốn nhận sai với thúc phụ, nhưng cuối cùng náy náy, đạo nghĩa quá yếu ớt chẳng đáng nhắc tới trước mặt người mệnh định cả đời.

Hắn nhớ người cha đã chết nhiều năm.

——– Phụ thân, người có thể nói cho con biết con nên làm gì bây giờ không?

Hắn nhớ lúc phụ thân nghỉ trưa sau giờ ngọ, ánh mắt nhìn hắn thất thần khẽ gọi tên nương hắn.

—- Hắn không thể lui.

Ngụy Vô Tiện không phải tà môn ngoại đạo, không phải hung thủ giết người.

Ngụy Vô Tiện là mạng của hắn.

"Không có gì để giải thích, chính là như vậy".

Tiên quân trẻ tuổi quyết định chủ kiến, giọng nói lạnh lùng ung dung không vội vã, con ngươi màu lưu ly lóe lên ngọn lửa kiên định.

"Chính là như vậy? Lam Vong Cơ, Cô Tô Lam thị bồi dưỡng ngươi nhiều năm lại dạy ngươi không phân biệt đúng sai thế sao!".

"Vong Cơ, đứa trẻ ngoan, ngươi nhất định đã bị đầu độc tâm thần. Đừng đứng đó nữa, tới đây".

"Vong Cơ, không cần biết tình cảm của hai ngươi có được thế đời dung thứ hay không. Chỉ riêng việc Ngụy Vô Tiện ưa thói giết chóc làm hại nhân gian, Cô Tô Lam thị không giữ được y".

"Y không hề". Lam Vong Cơ cắt đứt câu chuyện, không nghe nữa.

Các tiền bối lắc đầu rối rít khuyên can, một số mất kiên nhẫn muốn tiến lên đoạt mạng Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ chậm rãi rút Tị Trần ra, "Thúc phụ, huynh trưởng, chư vị tiền bối, vãn bối đắc tội, người nào muốn động tới y phải vượt qua cửa này trước".

Thời gian trong trí nhớ mơ hồ không rõ, có thiếu niên bướng bỉnh cười với hắn, thả thỏ trên án thư lộn xộn hỏng bét. Hắn đã thề phải bảo vệ người hắn muốn, cho dù không thể cùng người vui vẻ tự tại mỗi ngày cũng phải cho đối phương bình an sống sót.

Thế giới này bãi bể nương dâu (thế sự xoay chuyển), sáng sớm sinh chiều tối mất, thay đổi phát sinh mỗi giờ mỗi khắc. Nhưng mà người sống trên đời vẫn luôn có những thứ ngay cả roi chùy búa rìu đánh tan xương nát thịt cũng không thể thay đổi.

Luôn luôn sẽ có.

Lam Khải Nhân chợt ngẩng đầu, giận không thể kiềm chế hô lên: "Ăn nói bậy bạ!".

Các tiền bối trước kia cũng vô cùng tán thưởng đứa trẻ thế gia gương mẫu chính trực này, chưa từng thấy hành động nào đại nghịch bất đạo như vậy, nhất thời không biết nói gì cho phải. Lam Hi Thần cũng biết em trai nhà mình nói được làm được, vội vàng luống cuống nói:

"Vong Cơ, đệ buông kiếm xuống đã".

Lửa trong sơn động đã cháy hết, ánh sáng dần biến mất. Thanh niên áo đen hồn nhiên không cảm giác được tranh chấp ở nơi này, chỉ giỏ giọng lẩm bẩm trong miệng một chữ.

"Cút".

Lam Vong Cơ nghe được tiếng này cả người cứng ngắc. Nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài thật sâu, nửa bước không lùi.

Lam Khải Nhân giận quá hóa cười, "Lam Vong Cơ, ngươi muốn tạo phản đúng không?".

"Vãn bối không dám".

Sau câu trả lời lãnh đạm là một kích toàn lực không chút lưu tình, chặn lại tất cả lưỡi kiếm chỉ về phía Ngụy Vô Tiện.

[Còn nữa]