- Ma Dao Dong Nhan Thap Cam Dai Hoi San Ban O Co To Lam Thi

Tùy Chỉnh

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Đại hội săn bắn ở Cô Tô Lam thị

Tác giả: 引灵曲 (Đã có sự cho phép từ tác giả)

---------------------

Sau đêm Ngụy Anh gặp mơ thấy Ngu phu nhân, còn đồng ý với bà nhất định phải nghĩ cách giải quyết việc chung thân đại sự của Giang Trừng, trong lòng y vẫn canh cánh chuyện này. Lam Trạm hỏi:

"Ngụy Anh có chuyện gì phiền lòng như vậy?".

Ngụy Anh: "Chính là hôm đó ta mơ thấy Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ và Kim Tử Hiên, còn đồng ý với Ngu phu nhân phải nghĩ cách giúp đỡ việc chung thân đại sự của Giang Trừng, không thể để hắn ở mãi với Tiên Tử được. Nhưng mà Giang Trừng đã bị liệt vào danh sách đen khi xem mắt của bách gia tiên môn rồi, ta đang nghĩ nên làm thế nào đây? Nếu không hoàn thành sợ là Ngu phu nhân sẽ rút Tử điện quật ta trong giấc mơ mất. Lam Trạm ngươi giúp ta với được không?".

Lam Trạm: "Giúp thế nào?".

Ngụy Anh: "Cô Tô Lam thị nổi tiếng đoan phương nhã chính trong bách gia tiên môn, toàn là mỹ nam tử, rất nhiều nữ tu tiên môn thế gia muốn kết nhân duyên với Lam gia, không bằng chúng ta lấy danh nghĩa Cô Tô Lam thị tổ chức một trận săn bắn, mời tiên môn bách gia mang theo cả nữ quyến tới, nhiều nữ tu sẽ tụ lại với nhau như vậy chẳng lẽ không ai lọt được vào mắt Giang Trừng?".

Lam Trạm: "Cái này hơi khó, chỉ sợ thúc phụ không đồng ý".

Ngụy Anh: "Nhị ca ca ngươi giúp ta đi mà, Lam lão.... hì... thúc phụ nghe lời ngươi nhất, ngươi nghĩ cách đi".

Lam Trạm: "Ừ, ta thử một lần".

Ngụy Anh lập tức hôn lên cổ Lam Trạm, sau đó hôn lên môi hắn cười cười: "Nhị ca ca, ngươi tốt nhất".

Sau đó cũng không biết Lam Trạm làm thế nào thuyết phục được thúc phụ đồng ý việc này, nói chung là đồng ý rồi.

Tiếp đó hai người đi tới Liên Hoa Ổ, vừa tới cửa đã nghe một trận sủa gâu gâu khiến Ngụy Anh lập tức trốn sau lưng Lam Trạm nói: "Lam Trạm, Tiên Tử ở bên trong".

Lam Trạm giơ tay bảo vệ y sau lưng: "Ta ở đây, đừng sợ".

Giang Trừng: "Tiên Tử ngươi cắn quàng cái gì, ai tới vậy?". Tiên Tử vẫn sủa gâu gâu liên tục, Giang Trừng mở cửa thì thấy Lam Trạm đứng trước cửa, Ngụy Vô Tiện núp sau lưng hắn.

Giang Trừng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi tới làm gì?".

Ngụy Anh: "Tới thăm ngươi, tiện thể nói chuyện Ngu phu nhân báo mộng với ngươi".

Giang Trừng: "Vào đi, Tiên Tử, trở về".

Đoàn người đi vào phòng khách, Giang Trừng hỏi:

"Sao mẹ ta lại không báo mộng cho ta mà lại báo cho ngươi? Trong mộng có rút tử điện ra không?".

Ngụy Anh: "Ngu phu nhân khá tốt với ta, bây giờ bà ấy ở cùng Giang thúc thúc cũng rất tốt, chỉ là lo lắng cho hôn sự của ngươi, nghe nói ngươi ở cùng với Tiên Tử, Ngu phu nhân cứ dặn dò ta mãi nhất định phải nghĩ cách giúp đỡ việc chung thân đại sự của ngươi".

Giang Trừng: "Ai nói ta ở cùng với Tiên Tử, Ngụy Vô Tiện, là ngươi nói bậy bạ trước mặt mẹ ta đúng không?".

Ngụy Anh: "Ta đâu có nói bậy, bây giờ không phải ngươi đang ở cùng với Tiên Tử đấy à?".

Giang Trừng quay đầu nhìn Tiên Tử ngoan ngoãn nằm ngoài cửa, sau đó liếc mắt về phía Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng: "Ta còn cần ngươi lo?".

Ngụy Anh nhỏ giọng thầm thì: "Không đồng ý với Ngu phu nhân ta sợ bà ấy quật roi ta".

Giang Trừng: "Ngươi nói gì cơ?".

Ngụy Anh: "Không có gì, Giang Trừng, không thì thế này đi, ta xin Hàm Quang Quân lấy danh nghĩa Cô Tô Lam thị tổ chức một đại hội săn bắn, mời các tiên tử thế gia cũng tới trường xem săn, ngươi đi nhìn chút xem có ai thích hợp không?".

Giang Trừng: "Từ bao giờ chuyện của ta phải cần tới Lam Nhị hắn nhúng tay vào?".

Ngụy Anh: "Giang Trừng, ngươi ăn nói hòa nhã một chút thì chết ai à, năm ấy Ngu phu nhân sắp xếp cho ngươi cùng An Bình Dung thị xem mắt, ngươi chọc người ta tức chạy mất dép, sau đó khai trừ tên ngươi khỏi danh sách coi mắt của tiên môn thế gia luôn, nếu không phải đã hứa với Ngu phu nhân, ta thèm vào quan tâm tới ngươi".

Giang Trừng: "Ngụy Vô Tiện, ban đầu là ai nói Cô Tô bọn họ có Song bích thì Vân Mộng chúng ta có Song kiệt? Ai nói ta làm gia chủ, ngươi là thuộc hạ của ta? Buông bỏ tất cả, sau đó lại ở cùng Lam Nhị, một mình ta quản lý gia tộc, một mình ta nuôi đứa nhỏ, ta dễ dàng lắm sao, ngươi còn không biết xẩu hổ nói ta".

Ngụy Anh: "Giang Trừng, ngươi có ý gì? Không tìm được đạo lữ lại đổ tại ta. Tự ngươi nghĩ kỹ lại nguyên nhân xem, yêu cầu khắt khe như thế, muốn người ta trời sinh phải xinh đẹp, ôn nhu đức hạnh, cần kiệm lo toan việc nhà, gia thế trong sạch, không được lớn giọng, không được tiêu tiền quá mức..".

Giang Trừng: "Ngụy Vô Tiện ngươi im miệng, không nói thì chết à!!!!".

Ngụy Anh: "Giang Trừng đề nghị vừa rồi của ta ngươi cân nhắc xem?".

Giang Trừng: "Biến biến biến, ta không cần ngươi nhọc lòng linh tinh, ngươi quản tốt chính mình đi!".

Ngụy Anh: "Giang Trừng, khi nào quyết định ngày tổ chức hội săn ta sẽ báo ngươi, ngươi đến thì đến, không muốn đến cũng phải đến!".

Giang Trừng: "Vì sao ta nhất định phải đi?".

Ngụy Anh: "Nếu ngươi không tới, chúng ta tuyệt giao".

Giang Trừng: "Tuyệt giao thì tuyệt giao, ai sợ ai chứ".

***

Đại hội săn bắn của Cô Tô Lam thị lần này được tổ chức ở ranh giới núi Phù Lệ do Lam Hoán chủ trì, nữ tu của các tiên môn thế gia đều đã đứng đầy trên đài săn, tất cả đều cầm trong tay một cái giỏ trúc đựng đầy các loại hoa tươi, nữ tu nhứ nhất nói:

"Nghe nói lần này để tuyển thân cho đệ tử Lam thị, đệ tử Lam thị ai ai cũng tướng mạo bất phàm còn rất đoan phương nhã chính, nếu ta có thể kết mối nhân duyên này ta tự nguyện ăn chay một năm.

Nữ tu thứ hai nói: "Có một năm, nếu ta nên duyên ta nguyện ý ăn chay ba năm".

Nữ tu thứ ba: "Các ngươi đừng bàn tán nữa, kỵ trận (Chỉ một nhóm người cưỡi ngựa cùng một đội săn bắn) sắp vào trường săn rồi, mọi người nhìn kỹ xem nên chọn vị nào đi. Hàm Quang Quân thì khỏi nghĩ, đã có Ngụy công tử rồi, chỉ có thể xem xét những tông môn đệ tử khác của Lam thị thôi".

Nữ tu thứ tư nói: "Không được có ý nghĩ không an phận, thì nhìn một chút cũng được chứ, Hàm Quang Quân đẹp trai ngời ngời, bình thường làm gì có cơ hội nhìn".

Chúng nữ tu rối rít gật đầu....

Ngụy Anh vẫn nhìn ngó xung quanh nói: "Giang Trừng này, hôm nay đặc biệt chuẩn bị là vì hắn mà bây giờ còn chưa tới, thực sự muốn tuyệt giao với ta à?".

Lam Trạm: "Không sao, chỉ là do Lam thị tổ chức hội săn bắn".

Ngụy Anh: "Nhưng ta sợ Ngu phu nhân lắm, nhỡ đâu sau này bà ấy vì chuyện này mà báo mộng cho ta, ta sợ bà sẽ quất chết ta mất".

Giang Trừng đột nhiên lên tiếng phía sau Ngụy Anh: "Ngươi sợ mẹ ta như vậy, thế ngươi đối xử tốt với ta một chút!". Nói xong liếc mắt, cưỡi ngựa đi về phía trước.

Ngụy Anh: "Lam Trạm, Giang Trừng chính là một con vịt chết, miệng vĩnh viễn cứng như thế".

Lam Trạm: "Đi thôi, chuẩn bị vào sân".

Môn sinh Cô Tô Lam thị thông báo: Kỵ trận Lan Lăng Kim thị vào sân.

Lúc Kim Lăng dẫn theo một đám môn sinh đi qua đài quan sát, một đám nữ tu hô lớn:

"Kim tông chủ! Mau nhìn bên này", sau đó ném một đóa hoa tới chỗ Kim Lăng, có người vừa ném vừa nói Lan Lăng Kim thị tiền vàng biển bạc, ngươi nhìn Kim tông chủ cùng một đám môn sinh mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng vô cùng hoa lệ, nếu có thể gả vào Kim gia, sau này không lo thiếu tiền tiêu.

Môn sinh Cô Tô Lam thị thông báo: Kỵ trận Thanh Hà Nhiếp thị vào sân.

Lúc Nhiếp Hoài Tang dẫn một đám môn sinh qua đài quan sát, nữ tư bên cạnh bắt đầu rỉ tai nhau: "Đây là cái người Nhiếp tông chủ hỏi một không biết ba đó, ngươi xem hắn không cầm bội kiếm mà cầm một cái quạt, nếu gả vào Nhiếp gia sợ là sẽ mệt chết, việc gì cũng tới tay".

Sau khi Nhiếp Hoài Tang nghe thấy cười cười lắc đầu, tiến vào sân bãi của nhà mình.

Môn sinh Cô Tô Lam thị thông báo: Kỵ trận Vân Mộng Giang thị vào sân.

Lúc Giang Trừng nghiêm túc dẫn theo đám môn sinh đi qua đài quan sát, một đám nữ tư cũng sầm mặt.

Nữ tu thứ nhất: "Chính là hắn, ban đầu thiên kim của An Bình Dung thị chính là bị hắn chế giễu, quá ghê tởm, cha ta nói sau này ngàn vạn lần đừng có dính dáng gì tới Giang tông chủ, bằng không sẽ bị tức chết.

Nữ tu thứ hai: "Mẹ ta cũng nói như vậy...".

Giang Trừng nghe thấy những lời bàn tán của nữ tu trên đài, cúi đầu nhìn Tiên Tử nghĩ: Bộ dáng còn chẳng đáng yêu bằng Tiên Tử còn không biết xấu hổ bới móc tật xấu của ta. Hừ!

Môn sinh Cô Tô Lam thị thông báo: Kỵ trận Cô Tô Lam thị vào sân.

Nhất thời trên đài quan sát sôi trào, chỉ nghe trên đài gào thét: " Hàm Quang Quân! Ngụy công tử! Lam Nguyện công tử! Cảnh Nghi công tử!".

Tiếng hét chói tai thay nhau vang lên, Ngụy Anh nói với Lam Trạm: "Lam Trạm ngươi xem, Cô Tô Lam thị vô cùng được chào đón, hoa trong giỏ của nữ quyến sắp rải hết rồi? Lúc Giang Trừng đi qua một bông cũng chả có?".

Nữ tu thứ nhất: "Hàm Quang Quân mau nhìn bên này". Nàng ném cả một giỏ hoa cho Lam Trạm. Hắn không phản ứng cũng chẳng đưa tay ra tiếp lấy.

Ngụy Anh: "Lam Trạm, cô nương người ta tặng hoa ngươi đó, đừng phụ ý tốt của ngươi ta chứ, ta nhận giúp ngươi". Nói xong Ngụy Anh đón giỏ hoa cầm trên tay, sau đó chắp tay nói với nữ tu trên đài: "Đa tạ, ta thay Hàm Quang Quân nhận lấy".

Nữ tu thứ hai: "Ngụy công tử, ngươi rất đẹp trai, này, đón lấy". Nữ tu thứ hai ném cả giỏ hoa cho Ngụy Anh, Ngụy Anh đón được, sau đó chắp tay cười: "Đa tạ cô nương".

Sau khi hội săn kết thúc, Ngụy Anh tới trước mặt Giang Trừng nói: "Giang Trừng, hôm nay ngươi có nhìn trúng cô nương nào không?".

Giang Trừng liếc y một cái, sau đó ôm Tiên Tử đi về phía Ngụy Anh, Ngụy Anh bị dọa sợ vội vàng trốn sau lưng Lam Trạm nói: "Nói thì nói, ngươi ôm Tiên Tử tới trước mặt ta làm gì?".

Giang Trừng nói với y: "Ngươi xem mấy cô nương trên đài hôm nay ấy, làm gì có ai đáng yêu như Tiên Tử, không những chẳng đáng yêu, còn ăn nói linh tinh. Việc của ta không cần ngươi lo lắng vớ vẩn nữa, ta sẽ đi từ đường tới trước linh vị mẹ ta nói với bà ấy, ngươi đã giúp ta rồi, nhưng những cô nương này không phù hợp với yêu cầu chọn đạo lữ của ta".

Ngụy Anh: "Haiz, Giang Trừng, không phải chứ, ta còn chưa nói với ngươi những yêu cầu kia quá cao à, sửa lại một tý!".

Giang Trừng: "Sửa cái gì mà sửa, yêu cầu của ta chỉ có thế, nếu không thỏa mãn được thì ta tình nguyện ở chung với Tiên Tử!".

Ngụy Anh cùng Lam Trạm trở về Tĩnh Thất, ôm trong tay một bó hoa sen to đùng. Y nói với Lam Trạm: "Lam Trạm, nhiều hoa thế này chúng ta tìm một cái bình cắm vào đi".

Lam Trạm đẩy Ngụy Anh lên giường, hoa tươi rơi khắp mặt đất, đêm đó chỉ nghe giọng nói của Ngụy Anh: "Lam Trạm, ngươi là chó à... nhẹ chút... đau quá Lam Trạm... Lam Nhị ca ca... Hàm Quang Quân... ngươi tha cho ta với, sau này ta không dám nữa đâu, a....".

Giang Trừng đi tới từ đường ở Liên Hoa Ổ, quỳ xuống trước bài vị của cha mẹ nói:

"Cha, mẹ, Ngụy Vô Tiện đã cố hết sức, nữ tu trong tiên môn bách gia con đã gặp hết rồi, thực sự không hợp ý, mẹ à, ngài cũng đừng quất roi y trong mộng".

[Hoàn]

--------------

Ai hỏi gặp Ngu phu nhân trong mộng lúc nào thì chính là phần Nhập Mộng nhé