- Ma Dao Dong Nhan Thap Cam Dien Kich

Tùy Chỉnh




Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

❤ Má ơi, người diễn Juliet trên sân khấu chính là đàn anh Lam? ❤

Tác giả: 衿衿卿卿

(Có sự cho phép chuyển ngữ và hỏi han của tác giả_T)

Tag: Diễn đàn, đoản ngắn, cảnh báo OOC có Sinh Tử.

Note: Trứng quên sạch Romeo và Juliet rồi, có trong chương trình học k nhể ><!

-----

Chủ topic

Các vị... Tui không nhìn nhầm chứ?? Đang diễn Juliet trên sân khấu kia là... Đàn anh Lam Vong Cơ đúng không?

Cmt 1: Tui ngồi hàng thứ ba, đúng là anh ấy đó đê mờ!!!!!!

Cmt 2: Cái gì cái gì? Đàn anh Lam mặc đồ nữ??? Cầu xem ảnh! Hôm nay sao tui lại đi dạo phố chứ!!!! Tui còn đang uốn tóc đây!!!! Tui hối hận quá!!!!!

Cmt 3: Đừng kích động, đàn anh Lam không mặc đồ con gái. Hình như là cải biên từ [Romeo và Juliet]. Mặc trang phục quý tộc phương Tây đẹp trai quá đi. Tiếng Anh siêu vô cùng (mặc dù tui cũng hem hiểu lắm = = ). Anh ấy chính là vương tử trong lòng tui áu áu.

Cmt 4: Thế ai diễn Romeo?

Cmt 5: Hình như là đoàn trưởng đoàn kịch Ngụy Vô Tiện... = =! Người lạnh lùng như đàn anh Lam lại đi diễn Juliet? Tui không tin. Ngụy Vô Tiện cho anh ấy uống thuốc mê gì thế??

Cmt 6: Hử? Là tui già rồi à,, đoàn kịch của bọn họ hiu quạnh lắm mà. Lúc tuyển người còn chia phòng với đoàn khác, so ra rất thảm... tui nghi ngờ bọn họ không đủ người.

Cmt 7: Bên trên không tham gia hội sinh viên bao lâu rồi, tui năm nhất, lúc xin vào đoàn kịch á đông người lắm, cũng là để ngắm đàn anh Ngụy đó. Lúc ấy tui xếp hàng rất lâu mới lấy được tờ đăng ký. Đàn anh Ngụy tự tay đưa cho tui, ánh mắt của anh ấy giết chết tui mất!!!Tiếc là sau đó tui bị loại.

Cmt 8: Thật ra thì có nhiều người vào hội cũng không phải vì kịch bản. Lúc ấy trượt cả đống. Cũng may đoàn kịch trường chúng ta cũng coi như sôi động. Dàn dựng kịch bản rất tốt. Đạo cụ, kỹ năng diễn xuất, lời thoại đều đỉnh. Đàn chị sắp tốt nghiệp bày tỏ vô cùng hài lòng. Nghe nói nếu như có phản hồi tốt sẽ tham gia thi đấu trong tỉnh đó.

Cmt 9: Cho nên đàn anh Lam cũng là thành viên trong tổ kịch?

Cmt 8: Trả lời cmt 5, có lẽ là thuốc lú tình yêu. Ừm.

Cmt 9: Bên trên im miệng! Đàn anh Lam của chúng tui không như thế!!!! Anh ấy nhất định bị Ngụy Vô Tiện nắm thóp gì đó!! Bất đắc dĩ mới phải làm vậy!!!!

Cmt 10: [Hình ảnh]

Cmt 11: Cầu các vị ngồi hàng phía trước chụp cận cảnh !!!! Tui hối hận hôm nay bị ép tới làm khán giả, ngồi đằng sau chơi điện thoại đi động!!!!!

Cmt 12: [Hình ảnh]

Cmt 13: Aaaaaaaaaaaaaaaa chết mất!!!! Đây là nhan sắc thần tiên gì thế này!!!!! Romeo leo tường vào vườn hoa nhìn thấy người cậu thương nhớ - Juliet bên cửa sổ dưới trăng, ánh mắt kia tuyệt vời quá!!!!! Sức truyền cảm của đàn anh Ngụy không cần nói thêm, tui vẫn cho rằng đàn anh Lam mặt đơ, không ngờ cũng là ảnh đế aaaa!!! Đổi thành song nam chính sao lại hay như vậy!!!!

Ngụy Vô Tiện ung dung vượt qua hàng rào đạo cụ bằng trúc, đứng lặng trong góc vườn hoa, nhớ rõ lời kịch: "Người chưa chừng chịu thương tổn mới cảm thấy vết sẹo trên thân người khác đáng cười".

Lúc này, Lam Vong Cơ xuất hiện phía trên, đứng trên cao đẩy cửa sổ. Ánh đèn sân khấu chiếu lên gương mặt soi rõ con ngươi màu nhạt, Ngụy Vô Tiện ngây người. Bình thường tập luyện kịch bản, tổ kịch quá nghèo không chiếu đèn được, ngay cả quần áo biểu diễn cũng là mấy hôm trước nói sùi bọt mép mới kéo được nhà tài trợ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lam Vong Cơ trong trang phục này, cậu quên mất cả lời thoại. Ôn Tình giữ chức làm hoa cỏ sau màn thấy Ngụy Vô Tiện nhìn lâu như vậy, cho rằng cậu quên từ bèn mượn đạo cụ che giấu ra hiệu cho cậu:

"Ngụy Vô Tiện ông xảy ra chuyện gì thế, đọc lời thoại đi!!!!!".

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hồi thần, tiếp tục nói: "Xuỵt...! Ánh sáng nào vừa lóe trên cửa sổ kia?? Trời ạ, là Juliet, là mặt trời phương Đông của ta. Mặt trời xinh đẹp mau lên cao! Xua tan đi ánh trăng tàn lụi, đó là tình yêu của ta, người ta yêu! Chúa phù hộ để chàng biết tình yêu ta dành cho chàng. Mặc dù chàng vẫn im lặng nhưng ta đã nhìn thấy ánh sáng yêu thương trong đôi mắt chàng lên tiếng. Hãy để ta đáp lại chàng đi!".

Đoạn thoại tiếng anh được Ngụy Vô Tiện đọc lên lưu loát không ngắc ngứ, cậu nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ bên trên, trong mắt ánh lên sự kỳ vọng như một ngôi sao vậy.

Lam Vong Cơ nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hình như cũng thế này. Chỉ là khi đó vị trí của hai người họ đổi lại. Hắn đứng dưới tàng cây ngọc lan, người nọ cầm hai lon kia đứng trên bờ tường, cười rực rỡ như ánh sao. Lần đó hắn bắt Ngụy Vô Tiện ký biên bản vi phạm kỷ luật. Bình thường đi tuần tra đêm cũng ít khi đi qua xó xỉnh kia, nhưng sau đêm đó, lần nào cũng ghé qua chỗ nọ theo bản năng. Khi đó hắn cũng không biết vì sao mình lại giống lời Ngụy Vô Tiện nói, chỉ "nhằm vào" một mình cậu ấy.

Ngụy Vô Tiện nói xong lời thoại, ánh mắt Lam Vong Cơ rơi xuống người cậu.

Lam Vong Cơ hỏi: "Làm sao cậu tìm được chỗ này?".

Ngụy Vô Tiện: "Là tình yêu giúp ta tìm được phương hướng của chàng; ta trao ánh mắt cho nó để nó giúp ta nắm giữ hướng đi của chàng. Cho dù chàng ở đại dương bát ngát vô biên, ta cũng vượt qua mọi sóng to gió lớn tới tìm chàng".

Cmt 14: Phần của Juliet đổi nhiều phết. Mặc dù lời kịch của đàn anh Lam hơi ít, nhưng ngữ điệu tiếng anh nghe vô cùng thích, quá siêu !!!!

Cmt 15: Nhường chút!!! Ảnh HD tới đây!!!

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

Cmt: Oa, đã lưu! Cảm ơn thiên sứ nhỏ bên trên nha!!!!  Diễn với nhau thật chân thực!!!! Sao tui lại cảm thấy... Tai đàn anh Lam đỏ lên nhể.

Cmt 16: Từ từ, sửa lại nhiều như thế vẫn theo hướng nguyên tác hử? Một trong bốn bi kịch lớn của William Shakespeare?

Cmt 17: Bên trên à... [Romeo và Juliet] là chính kịch.

Cmt 18: Được rồi, nước mắt không văn hóa của tui chảy xuống rồi.

Cmt 19...

Cmt 20: ...

Cmt 21: Ế từ đã, hình như nhảy nhầm kịch rồi ấy.

Cmt 22: Bên trên mất mát cái gì ==

Cmt 22: Tui nghi ngờ cmt 16 đang có ý tưởng đồi trụy, hơn nữa đã nắm được chứng cứ.

Cmt 23: Tui khóc ngất!!!!!! Tại sao!!!!! Tại sao hai người lại hiểu lầm nhau chứ !!!!!!

Cậu tỉnh lại đi, anh ấy yêu cậu mà!!!! Anh ấy không chết !!!!!! Lúc đàn anh Ngụy giả vờ hôn đàn anh Lam tui cmn khóc hu hu!!!!!! (T: Gốc là 借位的吻戏 ý chỉ mượn góc độ mà làm như đang hôn, nhưng thực chất hem có hôn).

Cmt 24: Bên trên điên rồi à. Tui cũng rất khó chịu! Hức hức.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện đã uống thuốc độc tự sát, ánh đèn sân khấu xám xịt, chỉ còn một bóng đèn chiếu lên hai người họ vạch ra hình tròn người ngoài không thể vượt qua. Ngụy Vô Tiện giả chết cũng cực nghiêm túc, từ đầu tới cuối không thể nhìn ra lồng ngực phập phồng, cả người lặng lẽ nằm trong ngực Lam Vong Cơ.

Ngoài sân khấu vang lên lời thoại: "Juliet, mau đi đi, anh quên những gì cậu ta đã làm sao? Anh quên gia tộc của cậu ta là ai sao? Anh còn nhớ mình mang họ gì không? Đừng u mê quấn quýt lấy cậu ta nữa!".

Vốn là thế này, bộ kịch chỉnh sửa có rất nhiều phân cảnh Juliet thổ lộ tâm tình của mình, nhưng vì em gái diễn Juliet đột nhiên có vấn đề về sức khỏe, mà hai ngày nữa phải diễn rồi. Dưới tình huống khẩn cấp như vậy, Ngụy Vô Tiện Ôn Tình Ôn Ninh gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ cố gắng rất nhiều mới được biết tới, khó khăn lắm mới kéo được một nhà tài trợ. Giờ phút này Ngụy Vô Tiện hận không thể phân thân ra làm hai vai diễn, sau đó y bất ngờ gặp được Lam Vong Cơ ở cửa phòng tập diễn.

Lam Vong Cơ hỏi: "Có cần giúp gì không?".

Như thần tiên từ trên trời giáng xuống.

Như trời hạn gặp mưa rào, giúp người đang gặp nạn.

Lúc này Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ nói: "Anh Trạm! Anh có điều kiện gì tui cũng đồng ý hết!!!!!".

Sau đó suy xét tới thời gian có hạn, bọn họ bất đắc dĩ cải biên lời thoại mới, đổi Juliet thành một vị công tử thế gia hướng nội, hơn nữa cắt giảm lời kịch.

Không ngờ trí nhớ Lam Vong Cơ vô cùng siêu đẳng, tiếng Anh cũng vô cùng lưu loát, tập luyện vài lần đã nắm chắc nhân vật.

Ngụy Vô Tiện nằm trong ngực Lam Vong Cơ giả chết, dù người nọ mặc trang phục biểu diễn nhưng vẫn có mùi đàn hương nhàn nhạt trên người.

Diễn xong đoạn hôn giả này, Juliet tự vẫn là có thể kết thúc.

Đoạn này Lam Vong Cơ không có lời thoại, hoàn toàn dựa vào BGM diễn xuất. Âm nhạc thê lương đau xót vang lên, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được hơi thở Lam Vong Cơ càng ngày càng gần, lướt nhẹ trên gương mặt.

Tí tách.

Hình như có chất lỏng rơi trên khóe môi cậu.

Ngay sau đó là cái hôn dịu dàng khô cạn đặt lên môi. Êm ái như lông chim thiên nga cao quý nhẹ nhàng cọ sát.

Đầu óc Ngụy Vô Tiện đột nhiên trống rỗng, giọt chất lỏng kia theo khe hở chảy qua môi lưỡi của cậu.

Mặn mặn, nhưng dường như cũng là vị ngọt.

.

.

.

Cmt 100: Đê ma ma!!!!! Bọn họ hôn thật????

Cmt 101: Tui con mẹ nó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tình huống gì đây???? Đùa thành thật????

Cmt 102:  A a a a a a a a !!!!!!!!!!!!!!!

Cmt 103: Đệt mợ tui chụp rồi tui chụp rồi!!!!!!! Phóng đại N lần... Là hôn thật  a a a a a a a a a !!!!!!!

"Lam Trạm anh thật xấu, đã nói giả rồi, anh sao lại thật....".

Sau tiệc mừng, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi cùng nhau trên con đường nhỏ vắng lặng. Cậu muốn nhìn mặt Lam Vong Cơ lại phát hiện người nọ quay đầu ra chỗ khác, đỏ tai.

"Bỏ đi bỏ đi, coi như hiến thân vì nghệ thuật. Cám ơn anh đã giúp, nếu không có anh tui cũng không biết nên làm thế nào".

"Cậu đã nói, cái gì cũng sẽ đồng ý với tôi". Lam Vong Cơ nói.

"Đúng vậy, chỉ cần anh nói, tôi sẽ đồng ý hết". Ngụy Vô Tiện ngước cặp mắt hoa đào đối diện với đôi mắt của Lam Vong Cơ.

Hai người họ đứng im tại chỗ, một lúc lâu sau, cục xương cổ của Lam Vong Cơ chuyển động, mở miệng nói: "Cùng tôi ở...".

"Được, tui đồng ý với anh!".

Không đợi hắn nói xong, Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng trả lời, cậu nắm lấy tay Lam Vong Cơ, vòng qua cổ hắn hôn lên.

"Lấy việc công làm việc tư, có nên phạt hay không đây Lam Nhị ca ca?".

[Hoàn]

Tác giả: Ở đây thiết lập Kỷ đã thích Tiện. Khi nhìn thấy Tiện tập kịch với em gái sẽ ghen. Sau đó em gái kia xảy ra chuyện, Tiện gấp đến độ xoay vòng vòng Kỷ sẽ đi tới giúp đỡ. Đoạn cuối diễn rơi lệ thực ra là quá nhập vai, cho nên hôn nhẹ Tiện một cái. Trước giờ Tiện luôn khiêu khích hắn cho nên sau việc này hợp tình hợp lý ở bên nhau.

Liên quan tới mặc đồ nữ. Tiện rất tôn trọng Kỷ cho nên không thể có chuyện để hắn thế thân làm ra chuyện gây ác cảm như vậy. Tình nguyện thay đổi lời kịch, thay đổi phân cảnh đã luyện tập từ trước, tự mình tập luyện cũng không để Kỷ mệt mỏi, hoặc là làm một chút việc quá đáng.

Trên bản chất, bọn họ đều đứng trên lập trường suy nghĩ vì đối phương. Đây mới là hành động yêu thương sâu đậm.