- Ma Dao Dong Nhan Thap Cam Tot Nhat La Theo Lam Tram Ve Co To Thoi

Tùy Chỉnh

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

"Vẫn là nên.... theo Lam Trạm trở về Cô Tô thôi!!!".

Tác giả: 洛涵七七酱

Chú ý: Thiết lập cá nhân, đừng quá soi mói.

-------------------------
Quạ đen lượn vòng quanh quẩn trên không trung, ánh lửa ngút trời, y mặc một bộ quần áo đen chầm chậm hiện ra từ trong bầy quạ, y cầm sáo quỷ trong tay, không còn là thiếu niên tùy ý không chịu trói buộc, tính cách vui vẻ nhiệt huyết năm đó.

Hai tay Lam Trạm nắm chặt thành quyền, chân mày nhíu lại trầm giọng nói: "Ngụy Anh! Là ngươi sao?"

Ngụy Vô Tiện nghe giọng nói quen thuộc, oán khí trên người giảm bớt mấy phần, hơi nghiêng đầu liếc một cái: 

"Ồ? Ta còn tưởng là ai! Thì ra là Lam Nhị công tử, mấy tháng không gặp, cũng lâu nhỉ!".

Giọng nói vô cùng lạnh lẽo, Lam Trạm nhướng mày, muốn nói lại thôi.

"Ngụy Vô Tiện!", lúc này Giang Trừng đi tới khoác một tay lên vai y, "Ngươi, ngươi thực sự còn sống!".

"Ừ!".

"Vậy sao không về Liên Hoa Ổ? Ngươi còn nhớ những gì mình nói không?". Trong giọng nói của Giang Trừng tràn đầy chỉ trích, nhưng trong lòng vừa mừng vừa sợ.

"Ta... nói cái ?". Ngụy Vô Tiện rũ mắt.

"Ngươi đã nói tương lai ta làm gia chủ, ngươi sẽ làm thuộc hạ của ta, cả đời giúp đỡ ta, Cô Tô bọn họ có Song Bích vậy Vân Mộng chúng ta có Song Kiệt, Ngụy Vô Tiện ngươi còn nhớ không?". Trong lòng Giang Trừng phập phồng lên xuống, mà Lam Trạm đứng một bên yên lặng không nói gì.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, tay nắm chặt Trần Tình: "Đúng, xin lỗi Giang Trừng, ta... lỡ lời".

"Cái gì? Ngụy Vô Tiện, ngươi nói được không làm được, vì sao?". Giang Trừng lớn tiếng hỏi.

"Ta...".

"Ngụy Anh, ngươi có biết tu quỷ đạo sẽ phải trả giá thế nào không?", Lam Trạm thấp giọng.

"Tất nhiên ta biết!".

"Vậy ngươi trả nổi không?"

"Lam Trạm, sao ta lại trả không nổi, ta tự nguyện tu quỷ đạo chắc? Nếu trên đời này không có tà nào tà ác hơn Ôn cẩu, cho nên chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào!".

Lam Trạm khựng lại, hơi cúi đầu, ngươi cho rằng ta muốn chen vào sao? Ta tất nhiên lo lắng cho sự an toàn của ngươi... Ngụy Anh, khó khăn lắm ngươi mới trở về, chẳng lẽ còn muốn rời đi nữa?

"Ngụy Anh, dừng lại, cùng ta trở về Cô Tô!". Giọng nói của Lam Trạm khẽ run.

Ngụy Vô Tiện cười khẩy: "Về Cô Tô? Đúng rồi, không phải Cô Tô Lam thị các ngươi ghét nhất là thể loại tà môn ngoại đạo như ta! Về đó để phế tu vi rồi hỏi tội ta chắc?".

"Ngụy Vô Tiện, trở về Cô Tô không phải để hỏi tội, cũng không phải phế tu vi!"

"Thế thì sao? Chép gia quy?"

"Ngụy Vô Tiện!".

"Lam Vong Cơ!".

Hai người đang cãi vã, bỗng nhiên Kim Lắng chạy tới trước mặt Giang Trừng, lúc này Ngụy Vô Tiện cảm giác được mối nguy hiểm lớn nhất.

Giang Trừng trừng mắt với Kim Lăng, giận dữ nói:

"Tên nhóc thối, ai bảo ngươi đến đây hả, nhanh cút về!".

Kim Lăng rụt rè nhìn sau lưng Ngụy Vô Tiện, sao Tiên Tử lại ở bên đó chứ?

"Gâu... Gâu gâu gâu...", Tiên Tử đứng sau lưng Ngụy Vô Tiện sủa mấy tiếng, Ngụy Vô Tiện run rẩy không dám lộn xộn nhưng Tiên Tử vẫn sủa không ngừng...

"Kim, Kim Lăng, mau dẫn Tiên Tử đi đi!", Ngụy Vô Tiện lí nhí, rất sợ Tiên Tử chú ý bên này tới cắn y.

Lúc này, Lam Trạm nói một câu: "Ngụy Vô Tiện, cùng ta trở về Cô Tô!".

"Ngươi... Lam, Lam Trạm, ta không dám, ta không dám động đậy... Tiên Tử đang sủa...".

Giang Trừng bất đắc dĩ: "...Lại nói, không phải vừa rồi ngang ngược lắm à? Sao chỉ một con chó đã sợ đến thế?"

Lúc này Tiên Tử đột nhiên cắn quần áo Ngụy Vô Tiện, " A!!!! Đừng, đừng đừng đừng cắn ta...", Ngụy Vô Tiện nhào lên người Lam Trạm, hắn lập tức né tránh.

"Lam Trạm ngươi... tránh cái gì?"

Khóe miệng Lam Trạm giương lên nụ cười không dễ phát hiện:

"Ngươi nói không về Cô Tô với ta mà?"

"Lam Trạm... ngươi, ngươi giậu đổ bìm leo, lúc ta bị chó đuổi lại nói ra yêu cầu! Đúng là quá đáng!", Ngụy Vô Tiện tức giận nói.

"Nếu không cùng ta về Cô Tô, ngươi sẽ bị chó cắn chết!".

Kim Lăng nhìn tình cảnh này cảm giác mình đã gây họa, phá hỏng oai phong của cậu hai rồi...

"Tiên Tử trở về, nếu không... Ta hầm ngươi luôn!". Kim Lăng nhỏ giọng mắng.

Vậy mà Tiên Tử vẫn không chịu buông tha Ngụy Vô Tiện.

"Được được được, Lam Trạm, ta về Cô Tô với ngươi, nhưng điều kiện trước nhất là không được phạt ta chép gia quy!".

"Được!".

"Không được phế tu vi của ta!".

"Được!".

Ngụy Vô Tiện cứ thế thỏa hiệp, tiếng sáo Trần Tình vang lên, oán khí xung quanh từ từ tản đi...
Sau khi trở lại Cô Tô, Ngụy Vô Tiện cả ngày kêu khổ, người Lam gia nhã nhặn chính trực chỗ nào chứ?

Mặc dù không bị phạt chép gia quy cũng không bị phế tu vi,

Nhưng, nhưng mà bị Lam Trạm mỗi ngày á...

Đây là hình phạt với Lão Tổ ấy hả?

[Hoàn]