- Ma Dao Dong Nhan Thap Cam Vai Chuyen Nho Hang Ngay Trong Mat Uong Ky 3

Tùy Chỉnh


Vài chuyện nhỏ hàng ngày trong mắt Uông Kỷ (Phần 3)
Tác giả: Tác giả: 绒毛猫儿-XT (Đã có sự cho phép)

-------

1, Lúc huynh trưởng nói với ta Ngụy Anh câu được hai con cái ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta đã đoán được y lại gây họa rồi.
Quả nhiên, cá y câu là cá koi được thúc phụ nuôi trong ao.
Ta hỏi y đã biết sai chưa, y ngồi bên cạnh bàn vẻ mặt mờ mịt.
"Cái gì cơ?".
"Cá hôm nay ngươi câu đâu?".
"Nuôi trong chậu đó ~ Ta thấy nó bơi tung tăng rất thú vị nên câu nó lên cho ngươi xem. Còn đặc biệt câu hai con nữa, ngươi đặt tên cho chúng nó đi?".
"Ừ".

Phía thúc phụ bên kia, bổ sung thêm hai con vào là được.

2, Ngụy Anh dẫn Tư Truy đi săn đêm trở về kể trên đường gặp Giang Vãn Ngâm, chi phí trên đường đều do hắn chi trả.
Còn nói Kim Lăng có một người cậu như thế thật sự rất may mắn.
Thứ Ngụy Anh thích ta đều mua cho y, như vậy y không cần phải hâm mộ Kim Lăng nữa.

3, Môn sinh đưa tới một mâm đào mật.
Ngụy Anh chọn lựa cả nửa ngày.
"Sao mấy quả đào này xấu thế?"
"Thật sao?"
"Thật. Nhất là quả này".
"... Xấu đẹp không ảnh hưởng tới mùi vị".
"Sao không ảnh hưởng? Đào xấu ăn sẽ không ngon đâu".
"Ta giúp ngươi gọt vỏ".

Ngụy Anh vui vẻ, mi mắt cũng cong lên: "Lam Trạm ơi, ta chỉ đùa thôi, ngươi không nghe ra à? Còn nghiêm túc tiếp lời ta nữa...".

Đùa ta sao?

Không sao, y cười là tốt rồi.

4, Đang chép lại sách, cổ bỗng nhiên bị đè xuống, thì ra là Ngụy Anh nhoài người lên.
Chắc là thời gian ta chép quá dài không để ý tới cho nên y cảm thấy buồn chán.
Giơ tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên cổ y: "Buồn chán? Hay là ta cùng ngươi đi dạo?".
Hắn dụi lên cổ ta như mèo nhỏ, cười hì hì:
"Ta vừa mới ăn một quả thanh mai, ngươi nếm thử xem có chua không?"

"Được".

Hai tay y trống trơn không hề có thanh mai.

"Ngươi nhanh mếm thử đi?"

Hôn xong, y mò từ trong tay áo ra vài quả: "Ngươi ấy, ta bảo ngươi nếm xem có chua hay không, sao ngươi lại hôn ta chứ. Hàm Quang Quân càng ngày càng không nghiêm chỉnh rồi".
Phương diện tình thú này, quả thực ta không bằng y được.

5, Chiều tối y từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa đã lên án Cảnh Nghi với Tư Truy xuống núi không rủ.
"Lam Trạm! Ta tức giận rồi! Ngươi mau dỗ ta đi!".
"Dỗ thế nào?".
"Nói dễ nghe này, khen ta này, dốc sức khen ta nhiều vào".
"Ngươi vô cùng tốt".

6, Gọi y dậy đã rất khó, muốn y nghỉ ngơi đúng giờ lại càng khó hơn. Tinh lực của y lúc nào cũng dư thừa. Ta mới chỉ nói một câu nghỉ ngơi sớm đi, y lập tức lăn lộn trên giường, đá chân,dang tay... đủ loại kháng cự.
Những lúc như thế không cần thúc giục, chờ y lăn qua lăn lại mệt rồi sẽ tự ngủ thôi.

7, Mấy ngày gần đây tuyết rơi nhiều.
Nhắc Ngụy Anh mặc thêm quần áo dày dặn y cũng không nghe, chơi ở sau núi nửa ngày trở về bị cảm phong hàn. Cả người mệt mỏi không có tinh thần, gọi y dậy uống thuốc y lại càng rúc vào trong chăn.
Dùng một đĩa mứt quả trao đổi để y uống thuốc, thế nhưng ăn xong mứt quả rồi thuốc vẫn chưa hớp một giọt.
Không khác gì một đứa nhỏ.

8, Trên đường đi săn đêm, Ngụy Anh thường tự nhiên mất tích. Chờ ta đi được mấy bước, y đột nhiên nhảy ra khỏi chỗ trốn kinh ngạc nói:
"Ây, đây không phải là Hàm Quang Quân sao, trùng hợp thế nào lại gặp được ngươi ở đây rồi, hạnh ngộ hạnh ngộ ~~".
"Hạnh ngộ".

9, Thùng nước tắm lại vỡ rồi.
Ngụy Anh trách ta.
Sao có thể trách ta cơ chứ....

10, Sáng sớm gặp huynh trưởng trước cửa Tàng Thư Các, ánh mắt huynh ấy nhìn ta mơ hồ có mấy phần úp mở.
Chẳng lẽ áo mũ không chỉnh tề? Hay đai trán bị lệch?
"Huynh trưởng, đệ có chỗ nào không ổn?"
"Ừ... không, không có".
Cho tới khi nhìn vào gương ta mới hiểu được vì sao huynh trưởng lại như vậy.
Đêm qua không chú ý, trên cổ ta có một dấu đỏ.

11, Ngụy Anh nói y rất buồn chán, lát sau bắt đầu vẽ vẽ viết viết.
Ta đi qua xem, biết y thực sự rất buồn chán. Bởi vì y đang vẽ Triệu Âm Kỳ.
[Gọi mấy tên quỷ nhỏ tới chơi đùa cùng y là được rồi].

12, Xuân tới, dương liễu đâm chồi. Ngụy Anh vẻ mặt hào hứng nói:
"Lam Trạm, chúng ta đi thả diều đi?"
"Được".
"Ngươi biết cuộn không? Nếu không biết chúng ta về hỏi sư tỷ của ta, tỷ ấy cuộn diều vừa chắc vừa đẹp".
"Ta thử xem".
"Được".
"Diều này cuộn thế nào vậy?"
"Ta hỏi huynh trưởng, huynh ấy nhất định sẽ biết".

13, Ta cùng Ngụy Anh trở về Vân Mộng đúng thời điểm đài sen chín rộ, hái được rất nhiều đài sen.
Sau đó thuận đường đi tới Di Lăng.
Ngày trước Loạn Táng Cương rậm rạp tối tăm, khó thấy ánh mặt trời.
Bây giờ sau trận hỏa hoạn mười mấy năm, không khí bớt âm u đi nhiều cũng dần dần có sức sống, đường nhỏ quanh co rậm rạp mọc đầy hoa dại không rõ tên.
Trên thế gian này, sức mạnh của sinh mệnh là cường đại nhất. Có lẽ chưa tới vài thập niên hoặc hơn trăm năm nữa, đồi núi hoang nơi đây sẽ sống lại, tràn ngập sắc xanh.
Khi đó, những chuyện liên quan tới Di Lăng Lão Tổ, tới Loạn Táng Cương, nhất định sẽ trở thành truyền thuyết mới.

[Còn nữa]