- Ma Dao To Su Han Trung Quotes Va Doan 4

Tùy Chỉnh

"Ta chính là muốn đem những kẻ đạo mạo kia biến thành xấu xa như ta, vậy thì họ không còn quyền chất vấn nữa rồi!"
____________________________________________

Thanh Đàm Hội mỗi năm tổ chức ra với mục đích tông chủ các gia tụ tập lại họp bàn. Bàn về chuyện gì cũng có, chuyện lớn như diệt môn hay hạn hán, có thể nhỏ như việc làm sao để giúp lão bán dưa tìm con mèo bị lạc, mà thường thì chuyện này hiếm lắm. Nhưng mấy năm nay Tu Chân giới yên bình, Thanh Đàm Hội tổ chức ra nói không ngoa là tới nói chuyện phiếm hoặc đi chơi hội thôi.

Đã là Thanh Đàm Hội, đương nhiên tất cả gia tộc đều được mời, và năm nay tổ chức ở Liên Hoa Ổ.

Liên Hoa Ổ bình thường náo nhiệt, lần này náo nhiệt gấp bội. Đại môn đầy những gia bào màu sắc khác nhau, tiếng chào hỏi vang vọng khắp nơi.

Ôn Nhược Hàn đứng một góc khuất, dựa vào cột gỗ phía sau mà ngắm nhìn sen tím trong hồ, không hề có hứng thú tiếp chuyện.

"Đúng là vô vị!"

Ánh mắt của Ôn Nhược Hàn chuyển đi khỏi hồ sen, rơi xuống trên một thân tử y đứng không xa.

Giang Trừng nhìn một đám người trước mặt ồn ào nói chuyện, bỗng cảm giác bệnh đau đầu của mình lại phát tác. Đúng là chán ngắt, ở đây không có việc gì làm cả, nhưng nếu chạy đi chơi thì chắc chắn sẽ bị khiển trách, làm thế nào cũng không xong.

Giang Trừng nuốt xuống một ngụm nước, buồn bực tia mắt khắp phòng, hi vọng tìm được gì đó thú vị, bắt gặp ngay một đôi mắt khác đang nhìn mình. Giang Trừng nhận ra đó là ai, nhưng lại coi như chưa từng nhìn thấy, lặng lẽ lướt qua. Y đứng dậy, nhân lúc không ai chú ý mà khinh công rời đi, trở về căn vườn nhỏ phía sau phòng mình.

Một trận gió nhỏ nổi lên, tạo ra gợn sóng trên mặt hồ, lay chuyển lá sen. Giang Trừng nhìn xa xăm, trong đầu bỗng nghĩ lên mấy cái thoại bản mình đọc hôm trước, khóe miệng bất giác nâng lên.

Tiện tay ngắt một bông thanh xà, đem đó thả xuống nước, bản thân thì ngồi đó xem bông hoa tím kia trôi bồng bềnh cho tới khi nó xa tầm mắt.

"Thật là vô vị."

"Nếu là vô vị, Giang công tử sao không chơi một trò chơi với bổn tọa đi?"

Âm thanh vang ngay bên tai làm Giang Trừng lùi về phía bên phải, cảnh giác người vừa tới.

Ôn Nhược Hàn lúc nãy gập người xuống nói, dần dần nâng người lên, đối với Giang Trừng nở một nụ cười.

"Sao nào, có được không?"

Giang Trừng ôm nghi ngờ nhìn người trước mắt, trong đầu đang nghĩ ra tám trăm lí do vì sao hắn lại tiếp cận mình.

"Trò chơi gì đã?"

Ôn Nhược Hàn nhìn hài tử kia nói chuyện trống không với trưởng bối, càng chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng.

"Chúng ta chơi một ván cờ, ai thua thì làm theo yêu cầu của người kia. Dù gì cả hai chúng ta đều đang rất chán, phải khuấy động không khí một chút chứ?"

---

Giang Trừng cắn cắn móng tay, nhíu mày nhìn ván cờ không còn đường đi trước mắt, nhất định không chịu thua.

"Nếu Giang công tử không chịu, chúng ta chơi lại một lần nữa."

Nhìn cái bàn tay kia chuẩn bị đem bàn cờ đổ xuống, Giang Trừng liền nhanh chóng ngăn lại. "Vãn bối nói sẽ giữ lời, hình phạt tùy người."

Ôn Nhược Hàn hơi di chuyển cơ thể, đăm chiêu suy nghĩ. "Ôn Trục Lưu đã chết thế nào?"

Giang Trừng một chút cũng không suy nghĩ câu hỏi này có gì lạ, theo bản năng mà trả lời. "Đương nhiên là bị Tử Điện treo cổ chết rồi."

Giang Trừng trả lời câu này xong mới phát hiện không ổn, nhưng nà còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cổ đã bị người kia bóp chặt, chân cũng rời mặt đất. Lực đạo ngày càng mạnh, móng nhọn cũng đâm vào da. Ánh mắt Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng giống y như cách mà mọi người nhìn một tên tử tù. Thù hận, chán ghét.

"Chúng ta có phải rất may mắn không? Lại gặp nhau rồi," Ôn Nhược Hàn kề miệng ngay sát tai Giang Trừng,"Giang tông chủ."

Giang Trừng bị danh xưng này dọa sợ, bất quá cũng không có biểu hiển ra, vì giây tiếp theo, cơ thể đã bị ném mạnh xuống đất. Phổi bị đập mạnh khiến y ho liên tục, mà Ôn Nhược Hàn một chút từ bi cũng không có, từ từ đem người áp xuống giường, dùng tay phải giữ chặt hai tay Giang Trừng bên trên.

"Ôn tông chủ có ý gì?" Giang Trừng khó nhọc giả nai.

"Có ý gì? Giang tông chủ từ khi nào lại nói dối tệ như vậy, sợ hãi hiện hết trong mắt rồi kìa."

"Người có phải không tỉnh táo? Ta không phải phụ thân, ông ấy đang ngoài đại sảnh nếu người muốn tìm." Giang Trừng nói, cố gắng bình tĩnh.

Ôn Nhược Hàn bật ra một tiếng cười nhẹ. "Không đâu, bổn tọa biết đúng người mình tìm là ai. Giang gia tông chủ, Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm. Bổn tọa muốn tìm người đã chung tay trong Xạ Nhật Chi Chinh, không phải tên phụ thân nhát gan của y."
____

Cái đoản ngắn ngắn này kết thúc rồi đó. Nếu bạn nào ko hiểu thì đây: Ôn baba và cả Trừng đều trọng sinh. Ôn baba sau khi chết liền trọng sinh luôn, Trừng là xuyên về sau sự kiện Miếu Quan Âm. Vì tôi hết ý tưởng nên để cliffhanger như thế. Bạn nào tiếc nuối ko muốn nó kết thúc thì cho tôi ý tưởng ở comment, tôi viết tiếp cho.