- Ma Dao To Su Han Trung Quotes Va Doan 7

Tùy Chỉnh

"Ta trước đây từng là người mà ngươi đã lên tận Bích Lạc xuống tận Hoàng Tuyền để tìm kiếm, bây giờ lại không còn quá quan trọng nữa."

*Trừng Trừng và Ôn baba cùng 1 thế hệ

"Chính là một tên đoản mệnh, có thể đem hết tất cả mọi người quan trọng giết sạch ấy chứ!" Tiếng nói xa xa vang vọng.

Ôn Nhược Hàn tiếp tục cái tư thế bình thản đọc sách, một chút cũng không quan tâm đến việc câu nói đó chính là trực tiếp công kích mình.

"Họ Ôn."

Ôn Nhược Hàn ngước mắt, nhìn tới thân ảnh tử sắc vừa ngồi bệt xuống trước án thư.

"Ngươi không khó chịu sao? Họ là đang chửi ngươi đấy. Ngươi rõ ràng là một thiếu tông chủ của một thế gia lớn mạnh, làm sao có thể ngồi im không quản thế hả?" Giang Trừng làu bàu cáu gắt.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vào đông chí thì lạnh lẽo, hôm ấy có tuyết có gió, có bão có buốt. Nhưng không biết vì sao, y bước tới, tức giận mà mắng người, lời nói đanh thép, lại nghe nghe ra một chút ấm ức thay hắn.

Y hỏi hắn vì sao ngây ngốc nhìn mình, hắn lại chỉ chú ý tới tơ hồng mảnh, nối lại ngón áp út của hai người với nhau.

-

Giang Trừng đang theo đuổi Lam Khải Nhân, điều này thì ai cũng biết, chỉ có mỗi Ôn Nhược Hàn vẫn chấp mê bất ngộ.

Ôn Nhược Hàn phát hiện bản thân rất cố chấp, còn phát hiện lúc nào thì cũng không biết. Có thể là lúc bám víu vào chút ấm áp cuối cùng trên cơ thể mẫu thân quá cố của hắn, cũng có thể là lúc cố gắng chứng minh bản thân trước những người đang hận chết mình, cũng có thể là lúc đang thôi miên bản thân rằng mấy cái sao chổi xui xẻo không tồn tại, cũng có thể là lúc yếu ớt nắm lấy tay áo của y.

Ôn Nhược Hàn rất khó từ bỏ, giống như việc níu kéo chính là một loại chấp niệm rồi. Mà đêm hắn sinh ra, một ngôi sao chổi đã bay sang đỉnh đầu, từ đó đã định mệnh là cô sát tinh. Bất cứ thứ gì hắn muốn, đều sẽ trượt khỏi tay. Thế nên Ôn Nhược Hàn từ rất lâu đã không còn trông mong gì nữa. Nhưng vận mệnh trêu đùa, hết lần này đến lần khác đều đẩy hắn và Giang Trừng lại với nhau, bắt hắn thấy được tơ hồng trên tay giãn ra sắp đứt rồi lại thu ngắn, ép hắn nhìn thấy vẻ si tình trong mắt của Giang Trừng khi mà y nhắc tới Lam Khải Nhân.

Ôn Nhược Hàn hắn giống như một đứa trẻ. Đứa trẻ nhận được một viên kẹo từ ông trời nhưng không một miếng ăn hết, lại cất nó vào tận đáy lòng, nơi mà ai cũng không thể với tới được. Chỉ lúc nào thèm muốn lắm, mới dám lấy ra mà nếm cái vị ngọt ấy một lần. Sau đó tiếp tục nhanh chóng cất đi, tự mắng bản thân hồ đồ, nếu như ăn hết rồi thì sẽ không còn nữa. Thế nên đứa trẻ đó càng muốn bao nhiêu, nó lại càng kiềm chế bản thân bấy nhiêu. Không ai biết được nó rốt cuộc có bao nhiêu khổ sở, không ai biết được nó rốt cuộc có bao nhiêu bi thương.

Người đời thấy Ôn Nhược Hàn càng trưởng thành lại càng lạnh lẽo, lại chưa thấy được vì sao hắn cách xa như vậy. Hắn muốn chạm vào Giang Trừng, nhưng phát hiện người kia thật sự là quá cao quý, và không ai muốn làm bẩn một mảnh vải trắng cả. Đáy mắt Giang Trừng vẫn cái hồi mà ai cũng là thiếu niên vô tư, trong trẻo, tia sáng kỳ lạ kia giống như vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Đáy mắt kia đối với trẻ con vẫn sẽ là ôn nhu, đối với Lam Khải Nhân vẫn sẽ là si tình, đối với bách tính đều sẽ là thân mến.

Nhưng mà, Ôn Nhược Hàn từ đầu đến cuối đều hướng mắt về phía Giang Trừng, y lại chỉ ném cho hắn một bờ vai lạnh, lần duy nhất nhìn qua là lúc ở Tàng Thư Các làu bàu đó.

-

Hắn...hình như tẩu hỏa nhập ma rồi. Tới phụ thân ruột của mình cũng giết rồi. Đôi mắt bạc cũng chuyển đỏ rồi. Hắn tẩu hỏa nhập ma ngay giữa một Thanh Đàm Hội, phát điên lên rồi giết người ngay trước mắt bàn dân thiên hạ.

Trước khi ngất đi, hắn thấy y cho mình một ánh mắt. Sợ hãi, lo lắng,...và cả thương hại.

-

Ôn Trục Lưu là một chứng minh về việc không nên có một tên mặt lạnh để ngồi nghe mình kể chuyện.

Ôn Trục Lưu chỉ có gật đầu, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại quá ảm đảm. Hắn cũng từng như vậy, nhưng vì sao sự ảm đạm đó lại biến mất và thay bằng cảm mến nhỉ? Vì là Giang Vãn Ngâm.

"Nếu ngươi không tự bảo vệ mình, không ai sẽ tôn trọng ngươi đâu." Giang Trừng nói.

-

Vỡ...

Vỡ mất...

Vỡ mất rồi...

Trâm ngọc mà hắn bỏ công bỏ sức điêu khắc ra làm quà sinh nhật cho y, bị chính hắn bóp nát rồi. Chỉ là vì hắn thấy được Lam Khải Nhân đã cười khi nhận được một nụ hôn trên môi từ Giang Trừng.

Hắn nên học cách buông bỏ thôi.

-

"Giang thúc thúc!" Giang Trừng gọi.

Giang quản sự quay người hành lễ. "Tông chủ, có chuyện gì sao?"

"Người chắc chắn là đã gửi thiếp mời sinh thần ta tới Ôn gia không? Tại sao lại không thấy Ôn tông chủ tới a?"

"Không thấy sao?" Giang quản sự vuốt râu trầm tư, "Thuộc hạ chính là người dẫn hắn tới phòng ngủ mà. Không phải hắn còn mang theo lễ vật tới tặng người sao? Sao lại không có được?"

-

Đêm xuống, cũng là lúc mà mặt trăng nhân cơ hội chiếu xuống ánh sáng xanh xao lạnh lẽo của nó. Ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, cùng đến với gió đông buốt rét của Kỳ Sơn.

Ôn Nhược Hàn ngồi một mình trong đại điện, nến không thắp, đèn không bật, cứ im im ẩm ẩm mà hòa vào bóng tối cô đơn. Trên án thư cao là những vò rượu đổ ngã, có cái còn chưa uống hết.

Cơn say như sóng biển ập vào mỏm đá mà dồ dập vào đại não của hắn, kết quả của việc chẳng ăn tối mà lại uống nhiều rượu mạnh như vậy. Hắn cầm vò rượu bên cạnh tay lên, lại bị Ôn Trục Lưu cản lại.

"Tới ngươi cũng không cho ta yếu đuối một lần sao?"

Ôn Trục Lưu im lặng, vẫn quyết giữ lấy vò rượu không buông.

"Kết thúc rồi, y đã cùng Lam Khải Nhân ở chung một chỗ rồi, ta làm thế nào mà tiếp tục ở lại đây."

(╭ ̄3 ̄)╭♡

Giang Trừng không nhớ Ôn Nhược Hàn đã từng một lần gọi y là Giang tông chủ hay chưa. Lúc trước đều sẽ gọi là Giang tiểu tông chủ, có sửa bao nhiêu cũng không đổi. Thế mà bây giờ hắn lại dùng giọng điệu lạnh nhạt cùng đôi mắt không một tia ấm áp đó hành lễ "Giang tông chủ."
Xa lạ đến cùng cực.

Bình thường thì những cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa các tông chủ Ngũ Đại Gia Tộc đều sẽ ít nhiều có vài câu góp ý của Ôn Nhược Hàn, hắn hôm nay chỉ là ngồi im một chỗ ăn cơm, giống như là đúc khuôn khổ ra từ người Lam gia.

Hắn nên hỏi y có muôn một vò Đào Hoa Nhưỡng không, chứ không phải là bước qua như y chưa từng tồn tại.