- Ma Junseob Dau La Yeu Thuong Chap 2

Tùy Chỉnh

Bốn năm trước, cha cậu là Yang Suk Man -tổng giám đốc Yang thị. Tập đoàn luôn đối đầu lại với bên Yong thị do Yong Man Bok đứng đầu. Hai người sớm đã kết thù oán với nhau từ trước khi bước vào cuộc chiến thương trường, hai bên không từ thủ đoạn nào để đối trọi lại với đối phương. Trong một lần tranh chấp thị trường bên Candana, Yang Suk Man dùng thủ đoạn bức chết Yong Man Bok. Dư luận bắt đầu xôn xao khiến phu nhân tập đoàn Yong thị phải đưa con trai ra nước ngoài bỏ trốn. Ba năm sau khi trở về nước, Yong Junhyung, người thừa kế Yong thị khôi phục lại công ty và bắt đầu kế hoạch sai điều tra tài liệu mật bên Yang thị. Số quỹ đen bị phanh phui, nhiều vụ trốn thuế đều bị phơi bày. Yang Suk Man bị tống vào tù, Yang thị bị phá hủy hoàn toàn trong tay Junhyung. Hắn hận không thể một tay giết chết Yang Man Bok để rửa hận nên bắt con trai lão ta là Yang Yoseob về chịu tội thay. Lợi dụng tình cảm của cậu mà hắn đã đạt được mục đích. Hiện tại cậu không khác gì như bị giam cầm trong trốn ngục tù. Trong chuyện này, cậu hoàn toàn vô tội.

.

Vài tháng sau,

Hắn rời giường từ sớm chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại từ cục cảnh sát. Yang Suk Man tự tử. Hắn giữ máy im lặng một lúc, chuyện này đối với hắn nên vui mới phải, cái gai trong mắt giờ đã không còn nhưng sao hắn cảm thấy có một chút không được thoải mái.

Nhìn thân ảnh vẫn đang nằm ngủ trên giường, hắn thở dài cúi xuống đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

- Tôi nên làm thế nào đây?

Lần đầu tiên hắn mang cảm giác có lỗi đối với cậu , chuyện này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tự nhiên hắn không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, rồi lại tìm cách lảng tránh mọi việc. Dù sao đối với hắn, thứ cảm xúc này lẽ ra không nên có. Hắn phải hận cậu tiếp mới phải. Yang Suk Man chết rồi người vui nhất là hắn mới phải. Chiếc xe rời khỏi ngôi biệt thự bỏ lại một thiên thần nơi đó.

Yoseob đã thức dậy từ lâu, cậu chỉ là đang giả vờ ngủ. Hắn có nói chuyện điện thoại nhưng cậu không biết nội dung là gì, lần đầu tiên hắn hỏi cậu một câu đến phiền não như vậy. Chắc hẳn đang có tâm sự, hắn có bao giờ nói chuyện tử tế với cậu đâu. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, trên người in vô số những dấu hôn đỏ tím. Có đêm nào hắn để cậu ngủ yên sao?

.

Vừa bước chân vào phòng hắn sững người khi thấy cậu ngồi khóc trên giường đến thảm hại, cậu biết chuyện rồi sao. Hắn ghét nhìn thâý cậu khóc, nước mắt khiến hắn căm ghét tột cùng. Nhất là khi cậu khóc, hắn càng thêm hận. Hắn muốn đến an ủi cậu nhưng trong thâm tâm hắn không cho phép, cậu ta là con của Yang Suk Man, là con của kẻ thù giết cha cậu. Không được động tâm, dù cậu có hận hắn đến chết cũng không quan trọng. Lão ta chết rồi, coi như mối hận này ông ta đã phải trả giá.

Cậu vẫn không ngừng khóc, tay nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn hiện mẩu tin mới đăng hồi sáng. Hướng mắt về phía hắn, trong mắt cậu tràn ngập hận thù. Junhyung, giờ thì anh đã đạt được mục đích rồi đó, vậy còn tôi. Giờ anh sẽ lại đối xử với tôi tệ bạc như trước, có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của tôi.

"Junhyung à, tôi hận bản thân mình không thể giết chết anh. Đến bây giờ suy nghĩ đó vẫn chưa bao giờ bị xóa bỏ. Nhưng tôi không thể...mọi thứ đối với tôi giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi..."

Hắn vẫn nhìn cậu, nửa tức giận nửa đau đớn. Hắn biết bây giờ cậu đang hận hắn đến mức nào, nỗi đau mà năm năm trước hắn từng phải trải qua. Nhưng đừng trách tôi Yoseob à, có trách thì nên trách số phận cậu không được may mắn.

Hắn lại gần cậu giật lấy cái điện thoại rồi ném vào góc tường, từ khi nào cậu lại có điện thoại, chẳng phải hắn đã vứt bỏ hết rồi sao? Hắn đứng đó nhìn cậu khóc, bản thân cũng muốn ôm lấy cậu vào lòng nhưng lại không thể bởi hắn biết rõ mình là nguyên nhân.

Cho đến khi kiệt sức vì khóc, cậu mới đưa tay ra níu lấy cánh tay hắn. Đôi mắt vẫn ầng ậc nước nhìn hắn như cầu xin.

- Đưa tôi đi. Cho tôi gặp ông ấy một lần.

- Ông ta chết rồi, gặp làm gì nữa. Mọi chuyện coi như cũng kết thúc. - Hắn không quan tâm đến những ngón tay gầy yếu đang bấu chặt vào da thịt hắn, trong lòng cũng đang rối loạn nhưng lại tuyệt tình mà làm ngơ.

- Cho tôi nhìn thấy ông ấy lần cuối đi.... TÔI XIN ANH ĐẤY.

Nước mắt cứ thế lại trào ra, cậu bật khóc mà gào lên. Chỉ một lần thôi, hãy để cậu được gặp ông ấy lần cuối.

- Nếu anh cự tuyệt, tôi sẽ chết.

Cậu vội quơ lấy cái kéo đặt trên bàn rồi đưa lên cổ, ánh mắt kiên định nhìn hắn đầy thách thức. Nếu thật sự hắn cự tuyệt, cậu sẽ không hối tiếc gì mà chết ngay trước mặt hắn.

Hắn không nghĩ rằng cậu lại dùng đến cách này để uy hiếp hắn, cậu đã thành công. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy cậu bị thương tổn thêm nữa. Dù sao cũng là cha con, hắn cũng chẳng thể nào lại vô tình đến mức không cho cậu nhìn thấy cha ruột mình lần cuối.

.

Chiếc xe lao vút trên đoạn đường cao tốc, bên ngoài tiếng gió như xé toạc tâm hồn cậu. Đã lâu lắm rồi cậu không được ra ngoài như thế này, trong lòng không tự chủ được lại dâng lên một cỗ chua xót. Đoạn đường phía trước liệu có còn xa, đâu là nơi cậu sẽ dừng chân mà tận hưởng cuộc sống yên bình??

- Anh vui chứ?

Cậu bất giác hỏi hắn, không gian yên lặng nãy giờ bị cậu phá bỏ. Ngay cả cậu cũng thực sự không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy?

- Vui... Vì chuyện gì??

- Chẳng phải anh luôn muốn hủy hoại sự nghiệp của cha tôi và mong ông ấy chết sao? - Cậu cười tự giễu bản thân mình, trong lòng như có ngàn mũi kim đâm sâu vào tim.

- Đừng nói nữa.

- Tôi biết bao năm nay anh đối xử với tôi như muốn cũng chỉ là muốn cho hả giận, anh muốn cả gia đình tôi phải sống không bằng chết. Cha tôi có lỗi với anh, tất nhiên anh có quyền hận. Chỉ là bấy lâu nay tôi không ngờ bản thân mình cũng bị cuốn theo dòng xoáy này. Anh cũng biết là tôi từng có tình cảm với anh, chỉ là anh giả ngây ngô không biết thôi. Giờ thì tôi thấy mình thật sự ngốc, Yong Junhyung trước kia đã chết lâu rồi. - Cậu chậm rãi nói từng câu, bao nhiêu đè nén trong lòng bỗng chốc lại muốn giải tỏa. Khóe mắt cậu ươn ướt nhưng vẫn cố gắng không cho giọt lệ nào tuôn ra.

Hắn im lặng không nói gì ,bởi những gì cậu vừa nói hắn đều chưa từng thấy cậu tâm sự. Từng câu từng chữ cậu đều nói đúng. Hắn hận tất cả nhưng cậu không đáng phải chịu thiệt thòi như vậy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình đối xử quá tệ bạc với cậu, hắn chưa từng hiểu được cảm giác cô đơn mà cậu phải trải qua suốt hai năm trời.

- Anh biết không. Tôi cũng hận anh không kém gì, tôi hiểu cảm giác của anh lúc đó như thế nào. Mỗi lần bị anh ngược đãi tôi lại hận chính bản thân mình hơn, nhiều khi chỉ muốn chết đi cho thanh thản. Nhưng giờ tôi lại không nghĩ như vậy, tôi thấy anh là một kẻ cô độc đến đáng thương. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc trong bóng tối, tôi đã biết anh cô đơn đến nhường nào . Trước mặt tôi anh luôn cứng rắn, khắt khe. Anh tạo vỏ bọc đó cho ai nhìn, ngay cả tôi cũng biết điều đó thì liệu anh làm vậy còn có ý nghĩa gì... Cũng như vết sẹo trên tay này sẽ chẳng thể nào lành lại được, anh cũng sẽ chẳng thể nào hiểu được.

- ĐỪNG CÓ NÓI NỮA...

Hắn tức giận đập tay vào vô lăng, từng lời nói của cậu đã động sâu vào lòng tự trọng của hắn. Hắn mềm yếu ư, con mắt nào của cậu nhìn thấy điều đó. Hắn tổn thương cậu vì hắn hận, hắn muốn cậu phải trả giá, có gì là sai.